Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Riki nhìn Santa ở trước mặt, dù mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt lại rất sáng, rất giống Noel mỗi khi ra ngoài chơi, cũng rất thích ngồi trên mặt đất chờ đợi anh ấy đến vuốt ve nó. Anh vô thức đặt tay lên đầu Santa mà xoa xoa, khi giật tỉnh lại thật chỉ muốn rút tay về thật nhanh, không ngờ Santa lại tự dùng đầu mình dụi dụi vào tay anh giống hệt mấy lúc Noel làm nũng. " Em thích, Riki có thể thương em nhiều hơn nữa, em yêu Riki rất nhiều"

Riki chợt im lặng không dám lên tiếng, bản thân anh sợ vô tình sẽ làm lộ nhịp tim đang rối loạn, rốt cuộc ai có thể cầm lòng được trước một thanh niên tóc vàng đẹp trai đang dụi vào tay mình làm nũng chứ.

"Được rồi Santa, em đi tắm trước đi, để anh tìm quần áo cho em." Riki xoa đầu rồi đưa cậu vào phòng tắm, Santa vội ngoan ngoãn theo sau, nhưng khi anh dẫn cậu đến nơi, Santa đột nhiên ôm lấy anh " Cảm ơn Riki, anh thực sự là người đầu tiên đối tốt với em như vậy đó ~"

Riki hơi đỏ mặt vì những gì cậu nói, liền nhanh chóng vỗ nhẹ bàn tay đang nắm lấy anh, "Đừng náo, đi tắm đi" Nói xong, liền nhanh chóng chạy đi. Santa nhìn theo bóng lưng có phần ngượng ngùng của Riki mà không nhịn được cười.

Lúc này, ngồi trên sô pha nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh chợt nhận ra mình thực sự nhận nuôi một thiếu niên vô danh làm thú cưng ở nhà sao? Điên thật! Nhưng đã đến bước này rồi, có còn thể thay đổi không? Dù gì thì Santa thực sự rất đẹp trai, body cũng rất cuốn hút, cậu ấy có vẻ là một vũ công, nhưng ... quên mất là cậu ấy còn nói có thể giặt giũ, nấu ăn và nội trợ. Nếu vậy, có thể cậu ấy cũng từng làm bảo mẫu một thời gian.

Riki chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối, liền muốn lấy một chiếc bánh sandwich hôm nay đã mua, chỉ cần cho vào lò vi sóng để hâm nóng nó lên là có thể ăn được.

Không biết từ bao giờ tiếng nước trong phòng tắm đã dứt, khi Riki nhìn lại, Santa bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn hờ che đi phần dưới của mình. Cơ thể này... thực sự rất đẹp. Làn da màu đồng, cơ bụng tám múi rõ ràng, tóc còn lấm tấm nước mà xõa xuống ...

"Cậu, sao cậu không mặc quần áo!" Riki hoảng hốt

"Này, không phải Riki nói giúp em lấy quần áo sao?" Santa ngây ngô nhìn Riki.

Lúc này Riki mới chợt nhớ ra mình vừa nói sẽ giúp Santa lấy thêm quần áo lại quên mất, anh đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng ngủ  "Anh ... để anh lấy quần áo cho em."

Anh lục tung tủ tìm quần áo, quần áo của anh chắc chắn không vừa với cậu ấy, anh chợt phát hiện ra một số bộ quần áo mà người anh họ đã để lại khi anh sống tạm trong nhà mình lần trước, anh họ lớn tuổi hơn, tầm vóc cũng ngang ngang Santa chắc sẽ ổn, liền mang nó đến cho cậu.

"Santa, em thử cái này đi, đây là đồ mà anh họ anh để lại. Em thử đi, nếu không vừa, tối mai anh sẽ đưa em đi mua quần áo mới"

"Chỉ cần là của Riki cho thì cái gì em cũng thích!" Santa vui vẻ cầm lấy quần áo, nói rằng sẽ thay ngay đây trước mặt cho Riki xem luôn. Riki bất ngờ trước tình huống này liền nhanh chóng quay đầu ra sau và hét lên "Đi tới phòng tắm để thay đồ!"

Santa vội dừng lại bàn tay của mình, "Riki đừng giận ... Em sẽ vào nhà tắm để thay" Hình như em đã sai rồi đúng không.

Riki thấy vậy liền nhẹ giọng "Santa vào nhà tắm để thay đồ, được không nào?"

Nhìn thấy Santa luống cuống đem quần áo vào phòng tắm, Riki thở phào nhẹ nhõm, thật giống như là đang chăm thú cưng mà, cũng như Noel ngày nhỏ khi mất đi, cũng khiến tim anh tan nát.

Đúng lúc này, lò vi sóng vang lên, báo rằng sandwich đã đủ nóng, anh lấy sandwich ra, vừa định ăn thì Santa bước ra khỏi phòng tắm, "Quần áo có vừa không?" Riki vội vàng hỏi.

"Quần áo thì vừa, nhưng quần lót... hơi nhỏ" Santa khó chịu di chuyển chân, như có chút không thoải mái, " Vậy thì em cố gắng hôm nay đi, ngày mai sau khi tan làm anh sẽ mua một ít cho em" Riki nghĩ rằng Santa đã thê thảm đến mức phải nằm ngủ trong thùng các tông thì làm gì có tiền mà mua quần áo nữa.

"Tốt quá! Cảm ơn Riki! Ơ, đây có phải là sandwich cho bữa tối của anh không?" Santa nhìn bánh sandwich trên tay Riki, "Ừ" Riki gật đầu.

"Ăn thứ này vào bữa tối không bổ dưỡng. Em nấu bữa tối cho Riki nhé? Để em xem có gì trong tủ lạnh ... Chỉ có trứng và cơm nguội ... Vậy em có thể làm món cơm chiên, OK ~" Santa quen thuộc mở cửa tủ lạnh và luyên thuyên một mình.

Nói xong, cậu nhìn Riki, đôi mắt lấp lánh, như thể đang mong chờ được sự đồng ý.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Riki không nỡ từ chối, đành gật đầu.

"Vậy thì anh phải ăn ít bánh mì thôi. Nếu anh no thì không thể ăn cơm chiên em làm rồi". Santa liền nhanh chóng loay hoay trong bếp, ngồi trên ghế sô pha cắn vài miếng sandwich, thấy không đói lại bỏ xuống, anh không muốn làm Santa thất vọng.

Đột nhiên, anh cảm thấy có một thú cưng như thế này thật sự rất tuyệt!

Món cơm chiên nhanh chóng được nấu xong, Santa bưng cơm ra bàn và nói với Riki - người vẫn còn đang bàng hoàng "Riki ~ Đến giờ ăn rồi."

Ngồi xuống bàn, anh không ngờ tay nghề của Santa lại giỏi đến vậy. Món cơm chiên nhìn thôi cũng đã thấy rất hấp dẫn. Anh thử một đũa liền cảm giác thật sự rất ngon. Chợt trong anh dâng lên một cảm giác không thể giải thích được. Nhưng không sao, mọi chuyện tương lai cứ kệ đi đã, vẫn là lo cho cái dạ dày thật tốt trước.

"Thế nào?" Santa ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Riki đang ăn. "Ngon lắm! Không thể tin được rằng Santa nấu ăn ngon như vậy. Em giỏi thật đó, tại sao em không làm đầu bếp? "

"Bởi vì làm đầu bếp mất rất nhiều thời gian, em chỉ muốn nhảy thôi" Santa đột nhiên có chút ngạc nhiên.

"Bây giờ, có anh sẽ ủng hộ cho em." Không hiểu sao Riki lại thốt ra những lời này, trong tiềm thức anh chỉ không muốn làm cho chú chó lông vàng to lớn này cảm thấy buồn.

"Vâng! Bây giờ có Riki ủng hộ, sau này em sẽ là đầu bếp độc quyền của Riki." Santa nhanh chóng lấy lại năng lượng.

Món cơm chiên này thật sự rất ngon, Riki chỉ một loáng đã ăn hết, ngẩng đầu nhìn Santa đang chăm chú nhìn mình "Santa, đi sấy tóc đi, nếu không em sẽ bị cảm đó."

"Em không muốn tự sấy đâu. Làm sao một con thú cưng có thể tự sấy tóc cho mình được? Em muốn Riki sấy tóc cho em" Santa liền tìm lí do.. Riki thậm chí không thể nói bất cứ điều gì để phản đối. Vì vậy anh để cậu ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.

Làn gió ấm áp thổi vào đầu Santa, cậu nheo mắt như thể đang tận hưởng từng cái chạm của bàn tay Riki lên tóc mình, trong vô thức đưa bàn tay lên xoa tay Riki. Lần này Riki không rụt tay lại, thay vào đó, anh chạm vào gãi nhẹ cằm Santa, như thể đang thực sự trêu chọc một chú chó lớn vậy " Riki ~ thoải mái quá " Santa nói, vừa nheo mắt lại vừa tiếp tục đẩy mình vào vòng tay của Riki.

Được Riki ôm lấy như thế này, "Em thích Riki và muốn ở bên Riki mọi lúc. " Santa vẫn dụi vào lòng anh làm Riki nhồn nhột nơi cổ , "Ừm. Bây giờ tóc khô rồi đó, đi ngủ thôi. " nói rồi liền đẩy cậu ra

"Hôm nay ngủ trên sô pha hay trên lầu, em tự mình quyết đi, ngày mai anh giúp em dọn dẹp phòng kho để ở " Riki đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

"Ngủ phòng của Riki !" Santa có chút hưng phấn.

"Không, ở phòng khách." Riki ngay lập tức phản đối.

"Được, vậy em sẽ ngủ trên ghế sofa. Ngày mai gặp lại, Riki! Chúc anh ngủ ngon."

"Ngày mai gặp. Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro