
8.
Tiếng hét vang vọng khắp ký túc xá, thảm thiết như có một đám người đồng thời bị gãy mất bảy cái xương sườn, cũng chấn động hệt như vòng chung kết của cuộc thi giọng ai khỏe nhất. Nhìn chung, những người đang ngủ thì bị đánh thức, những người còn thức cũng bị dọa cho giật mình, cả ký túc xá bỗng chốc rơi vào tình trạng gà bay chó sủa.
Quay lại hiện trường vụ án, phòng đôi của Mika và Kazuma.
Rikimaru nhớ là chỉ cách đây vài giây thôi, anh vẫn còn đang dõi theo màn chiếu, muốn xem bộ phim sẽ tiếp diễn thế nào. Vậy mà vài giây sau, anh đã bị Santa ngồi bên cạnh ôm chặt cứng, đồng thời bị tiếng hét của cậu và một nhóm người nữa đâm thẳng vào tai.
Sự sợ hãi dường như có tính chất lây truyền, không phải ai cũng sẽ sợ, nhưng chỉ cần có một người hét lên, những người khác cũng sẽ vô thức làm theo.
Và nếu Rikimaru không nhầm, người khởi xướng chuỗi tiếng hét này là Santa.
Anh không sợ, lại còn phản ứng hơi chậm. Cho nên đến khi mọi sự đã rồi, Rikimaru mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Nhìn xuống người nào đó đang rúc vào vai mình run lẩy bẩy, nếu là bình thường, Rikimaru hẳn là sẽ cười hờ hờ mấy tiếng rồi nói Santa nhát quá đi. Nhưng mà không biết tại sao, có lẽ là do chưa tỉnh táo hẳn nhỉ, phản ứng đầu tiên của anh lại là đưa tay xoa đầu cậu.
"Chỉ là phim thôi. Đừng sợ."
Cứ hiển nhiên như thế.
Khoảnh khắc ấy, khi xung quanh ngập trong huyên náo ồn ào, khi bàn tay Rikimaru lướt qua mái tóc đen của cậu, và khi Santa bất chợt ngẩng lên. Có thứ gì đó đã vụt qua nơi đáy mắt, nhanh lắm, chẳng tài nào bắt kịp.
Một thứ tình ý không tên.
.
Chuyện sau đó, mỗi người tự về phòng của mình, đĩa phim cùng máy chiếu đều bị tịch thu. Buổi chiếu phim bất hợp pháp cũng coi như kết thúc.
AK vừa đi vừa than thở.
"Mới xem mở đầu thôi mà cả đám đã hét muốn banh nóc. Tôi còn chưa uống được hết lon Coca nữa."
Vu Dương bên cạnh không khỏi khinh bỉ cậu ta.
"Lúc đó cậu hét cũng không vừa đâu."
"Này! Đấy là do tôi giật mình thôi. Cậu lại bảo cậu không hét đi?"
"Ít nhất thì không bằng cậu."
Hai người đi trước thì như chuẩn bị lao vào đấm nhau tới nơi. Hai người đi sau, ừm, dính đến không chừa kẽ hở luôn.
Ánh đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, tiếng cãi vã của AK và Vu Dương như vọng đến từ một nơi nào đó rất xa. Rikimaru nghe không rõ lắm, anh vẫn đang mải miết suy nghĩ về ánh mắt của Santa ban nãy. Tựa như chỉ cần một bước nữa, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là Rikimaru có thể hiểu ra rồi. Nhưng chẳng rõ tại sao, một bước này, anh mãi vẫn không thể tiến lên được.
Santa hôm nay cũng im ắng lạ thường, phần vì cậu vẫn còn hơi xấu hổ khi đã ôm Rikimaru rồi hét toáng lên, phần vì sự ăn ý giữa hai người họ nói cho cậu biết, anh đang có tâm sự.
Thế giới nội tâm của Rikimaru rộng lớn cực kỳ, có đôi khi anh sẽ chỉ ngồi một chỗ, sắc mặt tệ ơi là tệ. Ấy thế mà vài giây sau, anh lại có thể cười hờ hờ kể cho Santa nghe một câu chuyện thú vị nào đó. Qua nhiều lần quan sát, cậu cho rằng mỗi lần như vậy có khi là do các Rikimaru trong đầu anh ấy bất đồng ý kiến rồi lao vào battle cũng nên. Mặc dù không biết cuối cùng là Rikimaru nào thắng, nhưng sau đó anh ấy sẽ thoải mái hơn nhiều, vậy là được rồi.
Santa khoác tay anh, trong lòng bỗng dưng lại giận dỗi vô cớ. Thế là cậu nghiêng nghiêng người muốn dựa luôn lên vai Rikimaru. Khổ nỗi, Santa tự nhiên quên mất khoảng cách chiều cao giữa hai người không thích hợp để cậu nép vào lòng anh chút nào.
Một Santa thì cứ cố nghiêng nghiêng, cộng thêm một Rikimaru đang thả hồn trên mây, kết quả thế nào cũng có thể đoán được.
AK và Vu Dương đang tập trung cãi vã thì sau lưng bỗng rầm một tiếng. Cả hai theo bản năng quay đầu lại, nhưng Vu Dương còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị AK nhanh như gió che luôn cả hai mắt.
Vu Dương: ???
AK: May mà phản ứng kịp!
"Cậu làm trò gì đấy hả? Bỏ tay ra coi tôi không nhìn thấy gì hết!"
"Không nhìn thấy là tốt cho cậu đấy!"
Vừa nói, AK vừa giữ nguyên tư thế một tay che mắt Vu Dương, tay còn lại nắm vai ép người ta quay lại đúng đường.
"Nào nào về phòng thôi. Không có gì đáng nhìn cả. Để anh đây đưa cậu về phòng nào."
"Tôi sinh trước cậu đấy!"
"Rồi rồi biết rồi."
Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến AK một hai phải che mắt đẩy Vu Dương về phòng vậy?
Quay lại vài phút trước, kết quả của quá trình một người cố nghiêng một người lại không đứng vững tất nhiên là cả hai cùng ngã. Nhưng ngã như thế nào, có vô tình đập luôn gương mặt ăn tiền xuống đất không lại là sự kết hợp chứa đầy tinh hoa của định mệnh và con người.
Nếu cú ngã ấy là một thước phim quay chậm, vậy thì Uno Santa xứng đáng là một diễn viên đầy tài năng khi bắt trọn từng khoảnh khắc nơi ống kính.
Trong khi Rikimaru còn chưa hiểu tại sao mình đang đi đứng bình thường mà lại ngã được, Santa đã phản ứng kịp thời, đưa tay trái đỡ lấy sau đầu anh. Tay phải của cậu cũng ngay lập tức chuyển từ cánh tay vòng ra sau che chắn cho thắt lưng Rikimaru, cả hai tay dùng lực kéo một cái.
Kết quả cuối cùng, khung cảnh một người quỳ một người ngồi, một người chống hai tay xuống đất chẳng hiểu chuyện gì bị người kia ôm vào lòng đập thẳng vào đôi mắt yếu đuối của AK.
AK và Vu Dương đi rồi, không thấy bóng dáng cũng chẳng thấy tiếng nữa, vậy mà hai người nào đó vẫn mãi không chịu buông nhau ra.
Mãi đến khi Rikimaru lên tiếng.
"Ừm, Santa?"
Người bị gọi tên giật mình buông anh ra, cả gương mặt đỏ tưng bừng. Rikimaru tròn mắt nhìn cậu, vừa nãy, hình như...
"Rikki-kun không sao chứ? Anh có đứng dậy được không?"
"A... Không sao. Đầu gối Santa..."
Ban nãy anh được cậu kéo lại nên không có cảm giác gì, nhưng mà đầu gối của Santa đã đập hẳn xuống đất.
"Em hả? Không đau chút nào!"
"Không được."
Rikimaru vội đứng dậy, đưa tay muốn kéo cậu lên.
"Trong phòng có thuốc chống bầm."
Santa nhìn bàn tay vươn tới muốn kéo cậu dậy, lại nhìn gương mặt lo lắng của anh, đôi môi mím thành một đường thẳng, hàng mày cũng hơi cau lại. Cậu bỗng nhiên bật cười, mượn lực từ tay anh mà đứng dậy.
"Rikki-kun lo cho em hở?"
Rõ là một câu bông đùa thôi, ấy vậy mà ai kia lại nghiêm túc trả lời.
"Tất nhiên là lo cho Santa rồi."
Trái tim bỗng nhiên đánh thịch một tiếng, cậu trai nào đó lại càng cười tợn.
"Em cũng lo cho Rikki-kun nữa đó."
Nghe hệt như kể công vậy, nhưng Rikimaru sẽ không tính toán với cậu đâu.
Hình như anh nhận ra rồi, một chút thôi, anh bắt đầu nhận ra rồi.
.
Khi hai người về đến phòng, AK và Vu Dương đều đã lên giường cả.
Rikimaru ấn Santa ngồi xuống ghế, sau đó lục tìm tuýp thuốc chống bầm trong chiếc túi cam của mình.
AK từ giường trên ngó xuống, Vu Dương cũng hé tấm màn che nhìn ra.
Vu Dương: "Sao hai người lâu vậy?"
AK: "Rikimaru-san đang tìm cái gì thế?"
Một người hỏi tiếng Trung một người hỏi tiếng Nhật, đương nhiên là Santa chỉ có thể hiểu câu sau.
"Anh ấy đang tìm thuốc chống bầm cho tôi."
AK gật gật đầu, không ngã thì không ôm được người trong lòng, không ngã thì không được người trong lòng bôi thuốc cho, Santa ông đúng là cao thủ.
Vu Dương đang chờ được nghe phiên dịch mà bạn vịt nào đó chỉ gật gật gù gù ra vẻ ta đây hiểu rõ. Hết cách, cậu đành phải gọi hồn cái tên giường trên về.
"Này, hai người nói gì vậy?"
"Ban nãy Santa ngã, Rikimaru đang tìm thuốc chống bầm cho cậu ấy."
"Đi trên hành lang cũng ngã? Rồi Santa ngã chúng ta không ở lại giúp cậu còn che mắt đẩy tôi đi là kiểu gì?"
AK bị tra hỏi mà chỉ có thể đau khổ oán thầm trong lòng, tôi đang bảo vệ cậu đấy cậu có biết không hả?
Tất nhiên là Vu Dương không biết, AK cũng chẳng thể nói được, chỉ đành đáp bừa cho xong.
"Không phải ai cũng muốn bị nhìn thấy lúc ngã đâu. Với lại Rikimaru cũng ở đó mà, anh ấy đưa Santa về đây an toàn rồi còn gì."
Vậy mà nghe cũng hợp lý.
———
A/N: Mình để lịch đăng fic trên phần hội thoại ở trang cá nhân, các bạn có thể ghé xem thử nhé ^w^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro