Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Mèo con trước mặt vẫn quyết tâm che mắt đến cùng, Santa chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu dè dặt nhích lại gần, sau đó ngồi xuống cách cục bông trắng kia một khoảng. Một người một mèo không ai cử động nữa, tĩnh lặng chết chóc cứ thế kéo dài.

Một lúc lâu sau, Santa cũng không rõ là bao lâu nữa, đôi tai của mèo trắng bỗng giật nhẹ. Lại qua một khoảng, bé con dịch chân xuống một chút, đôi mắt xanh như ngọc hơi hé ra. Phát hiện Santa vẫn ngồi ở đó, chân mèo ngay lập tức che mắt lại như cũ.

"..."

Anh có không nhìn thì em cũng không biến mất được đâu á...

Chuyện này thật sự rất khó tin, không khoa học một chút nào, nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý. Santa biết mà, xem chừng còn vô lý hơn cả cái suy nghĩ anh là ma của cậu ban nãy, ít nhất thì Santa nhận thức được ý nghĩ đó vớ vẩn muốn chết.

Nhưng mà nếu quay lại nửa tiếng trước, có người nói với cậu Rikki-kun là mèo đó, một con mèo trắng nhỏ xíu mắt xanh đệm chân hồng, Santa chắc chắn sẽ nghĩ tên này điên rồi.

Còn giờ thì cậu đang có xu hướng trở thành người điên.

Nói đi cũng phải nói lại, Santa cũng đắn đo lắm chứ. Nếu cậu điên thật, rồi còn bị ai đó phát hiện, vậy thì chuyện này sẽ biến thành trò cười đeo bám cậu cả đời mất.

Nhưng mà...

Hiện tại ở đây chỉ có Santa và Rikimaru, à không là Santa và con mèo, nhầm rồi vẫn là Santa và Rikimaru...

Được rồi, hiện tại ở đây chỉ có Santa và Nekomaru.

Cho nên là, nếu cậu có làm một chuyện hơi điên khùng chút xíu, thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nếu con mèo này thật sự là Rikki-kun thì coi như cậu đã biết được sự thật. Còn nếu không phải, vậy thì chuyện điên khùng này cũng chỉ có Santa và nhóc mèo biết, sẽ không tồn tại bất cứ trang lịch sử đen tối nào cả.

Quá tuyệt vời! Đúng là việc gì trên đời này cũng có cách giải quyết!

Làm công tác tư tưởng xong xuôi, Santa nhìn về phía nhóc mèo trắng, hạ quyết tâm mở lời.

"Ừm, Rikki-kun?"

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Santa không định từ bỏ, tiếp tục nói.

"Rikki-kun."

"Em biết chuyện này rất khó tin, cũng khó mà thừa nhận được."

"Hay là thế này đi, nếu Rikki-kun có thể thừa nhận với em, vậy thì đến chỗ em nhé. Nếu không thể, anh chỉ cần đi vào phòng thay đồ, em sẽ ra ngoài, không bao giờ nhắc đến chuyện hôm nay nữa."

"Còn trường hợp con mèo này không phải Rikki-kun, thì mèo sẽ không hiểu tiếng người đâu nhỉ?"

Nói xong, Santa bỗng cười một tiếng, muốn gượng gạo bao nhiêu có bấy nhiêu.

Đối với vài mối quan hệ, Santa thật ra là một người rất "giữ của".

Kiểu như, người siêu giỏi siêu tài năng này là bạn của tôi đó, anh ấy còn vô cùng hiểu ý tôi nữa cơ, cứ muốn nói thật to cho cả thế giới đều phải biết rằng cậu và người ấy thân thiết đến thế nào.

Quá rõ ràng, ví dụ điển hình ở đây là Rikimaru.

Không phải Santa muốn độc chiếm anh, cũng không phải cậu muốn anh chỉ có một người bạn duy nhất là cậu. Santa chỉ muốn, trong vòng bạn bè của anh, cậu là đặc biệt nhất, là người tiến vào thế giới của anh sâu nhất.

Thật ra ấy, suy nghĩ này ích kỷ cực kỳ.

Santa biết mà, hai người họ chỉ mới gỡ bỏ được những mâu thuẫn chồng chất bất hoà trước đây, tiến đến mối quan hệ vừa là bạn bè vừa là đồng nghiệp. Chắc cũng chỉ cao hơn bạn bè bình thường một chút thôi, vậy mà cậu đã ích kỷ như vậy rồi.

Cho nên mới có phương án thứ ba.

Nếu Rikki-kun không những không thể thừa nhận với cậu, lại còn không muốn Santa tiến thêm bất cứ một bước nào vào thế giới của anh nữa, vậy thì chỉ cần làm như nghe không hiểu là được rồi.

Dù sao thì cậu đâu có bằng chứng gì, cũng không thể đe dọa đến anh được.

Coi như điên khùng một lần vậy thôi.

Santa thật sự đã nghĩ như thế, trước khi cảm giác mềm mại lạ thường xuất hiện nơi đầu gối cậu.

Mèo trắng không biết đã lại gần Santa từ khi nào, bốn chân thu hết móng vuốt lại, loay hoay leo lên người cậu.

Đôi mắt Santa mở thật lớn, đầu gối không tự chủ được hạ thấp xuống để bé con có thể leo lên dễ dàng hơn. Cuối cùng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Santa, Nekomaru đã thành công nằm thảnh thơi trên chân cậu, để cậu vụng về vuốt lông giúp mình.

Ờ thì, tại sao lại thành thế này rồi?

Santa vừa vuốt lông mèo vừa nghĩ, còn tự hỏi có phải mình đang mơ không nữa.

Như vậy... như vậy nghĩa là Rikki-kun thừa nhận với cậu chuyện anh ấy là mèo rồi phải không?

Cứ thế thừa nhận luôn?

Vậy cũng được hả?

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Santa lại càng kích động, hai tay rõ ràng đang vuốt lông mèo thoắt cái chuyển thành bế mèo lên. Trước khi Nekomaru kịp hiểu chuyện gì, cả người anh đã bị cún bự hưng phấn nhấc lên xoay mấy vòng.

Đúng vậy, là bị xoay trong tư thế nổi tiếng của The Lion King đó.

Xoay cho đã đời rồi còn hôn mấy cái liền lên đầu người ta cơ.

???

Santa biết anh là mèo rồi đó, biết mà vẫn còn dám hôn hả?

Không cần ngại ngần gì luôn?

Nekomaru nhìn cún bự vui sướng ra mặt, trong đầu thì đánh ra mấy dấu hỏi chấm, trong tim lại không nhịn được vui vẻ theo.

Thôi, em ấy vui là được.

.

Thật ra khi ấy, Rikimaru hoàn toàn có thể làm lơ Santa.

Tuy mỗi lần biến mèo tính tình của anh đều thay đổi, lại còn là thay đổi theo chiều hướng xấu, nhưng đầu óc thì vẫn dùng tốt lắm. Chỉ cần Rikimaru không thừa nhận, cứ lơ Santa đi, vậy thì cậu cũng không thể làm gì được.

Nhưng mà anh đã thừa nhận rồi.

Không rõ tại sao, không rõ vì lý do gì, chỉ là linh cảm của một con mèo nói với anh rằng, không sao đâu, cậu ấy sẽ không làm hại mình.

Rikimaru đem bí mật nhỏ này giao cho Santa, mà cậu cũng chưa từng làm anh thất vọng.

Santa cẩn thận bảo vệ bí mật này, cẩn thận lo cho Rikimaru mỗi khi anh biến thành mèo, lại còn lén lén lút lút học cách chăm sóc mèo, chịu đựng cả tính cách khó chịu của Nekomaru nữa.

Những việc đó, anh biết hết đấy.

Rikimaru vẫn luôn luôn biết, Santa vừa tốt đẹp lại vừa dịu dàng đến thế nào.

.

Từ đó trở đi, mỗi lần chuẩn bị biến thành mèo, Rikimaru đều sẽ báo cho Santa biết đầu tiên.

Lần đó cũng vậy, Nekomaru xuất hiện, nhóm của họ lại có một cuộc họp. Không còn cách nào khác, Santa đành phải thả mèo vào mũ áo hoodie, còn không quên dặn anh.

"Rikki-kun phải nằm yên đấy nhé!"

Đáp lại cậu, Nekomaru meo một tiếng, xem chừng rất nghe lời.

Nhưng Santa là ai cơ chứ, cậu đã quen thuộc với con mèo này lắm rồi, ngoan ngoãn mới có chuyện ấy.

"Nè Rikki-kun, em nói thật đó! Chúng ta phải đến công ty, anh nhất định phải nằm yên đấy! Đến nơi rồi muốn quậy thế nào cũng được."

Nekomaru bị nhắc đến phiền, đệm chân mèo bụp vào gáy Santa một cái.

"Meo!"

Không biết có tin được không nữa...

May mắn là cuối cùng thì một người một mèo vẫn đến nơi an toàn.

Mặc dù trên đường đi lâu lâu gáy của Santa sẽ lại bị ấn một cái, có đôi khi còn bị coi như phím đàn mà nhấn lên nhấn xuống, nhưng mà Nekomaru chịu nằm ngoan như vậy đã là giỏi lắm rồi, cậu thật sự không có quyền đòi hỏi thêm.

Còn gần hai mươi phút nữa mới đến giờ họp, trong lúc chờ thang máy, Santa không nhịn được đưa tay chọc mũ áo hoodie của mình. Kết quả không cần nói cũng biết, gáy cậu lại bị đập mấy cái liền.

Santa mỉm cười, vừa vặn, cánh cửa thang máy cũng mở ra ngay lúc ấy.

Bên trong có một người.

"Ồ, chào buổi sáng."

Là Kazuma.

———

A/N: Có thể tóm gọn chap sau là, cách bộ não của sinh viên Harvard nhảy số.

Nếu mình đào thêm hố mới thì các bạn muốn đọc ngọt ngào hài hước hay bí ẩn hài hước? Mình đang có hai plot chạy song song trong đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro