Chương 8. Thân xác
Tự do, đôi khi là lìa bỏ thân xác *
.
Phủ Tử Tước toang hoang sau cuộc bạo loạn, buổi hôn lễ lộng lẫy bỗng trở thành trò hề khiến vua Pedro II tức giận khôn cùng. Suốt những năm qua, ngài luôn dốc sức mình, từng bước thay đổi chính sách, để người dân thích nghi dần với việc loại bỏ nô lệ, để rồi giờ đây, chính ngài lại chứng kiến một cuộc nổi dậy khác, dù không lớn, nhưng vẫn đầy nỗi căm phẫn.
Vua Pedro II day day nơi thái dương, khách mời đã về hết, binh linh cùng người hầu vẫn đang bận rộn dọn dẹp bãi tàn dư. Tử Tước Santa trầm ngâm, gã dùng đầu ngón tay gõ vào thành ghế, âm thanh không theo một nhịp điệu nào khe khẽ phát ra, che lấp đi tiếng hít thở khẩn trưởng của ông Yutana. Ông và Rikimaru quỳ gối đối diện vị vua cao quý, ánh nhìn vương giả của ngài khiến Rikimaru khó chịu trong lòng. Vì nó khiến Rikimaru thấy mình như một thứ gì đó nhỏ bé hèn mọn, sự sống và vận mệnh đều tùy người chơi đùa.
“Quý tử nhà Chikada, có vẻ như cậu đang bất mãn.”
Vua Pedro II đưa tay xoa cây quyền trượng trên tay, ánh sáng lấp lánh của bảy viên đá quý được đính trên trượng khi ẩn khi hiện không thôi lấp lánh, như thể nhắc nhở về một quyền năng tối thượng mà vị vua kia đang nắm giữ. Nhưng với Rikimaru, bảy viên đá với bảy màu sắc kia, đều là một.
“Vâng.”
Rikimaru đáp khẽ, nhưng lại không nói thêm câu nào, bởi bàn tay già nua kia đang nắm lấy vạt áo cậu, siết chặt.
“Phải chăng cậu nghĩ, việc bỏ trốn của Elina sẽ không gây ảnh hưởng gì đến người nhà mình.”
Vua Pedro II nhấp một ngụm trà, tiếp tục.
“Rất tiếc, đó chỉ là quan điểm của một kẻ ích kỉ và hạn hẹp về lối suy nghĩ.”
“Tại sao chứ?”
“Tại sao ư?””
Vua Pedro II bậc cười.
“Vậy thì xin mời quý công tử đây lí giải lý do cậu, và cả phụ thân cậu, hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm về cuộc đào hôn này.”
Rikimaru hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng.
“Đó là sự lựa chọn của Elina, nàng đủ trưởng thành để biết bản thân đang làm gì, và việc bỏ trốn hoàn toàn là quyết định của Elina, không liên quan gì đến thần và phụ thân.”
“Ồ, cậu cho rằng Elina có quyền lựa chọn sao? Nếu đã vậy tại sao nàng không từ chối hôn sự này, mà phải trốn chạy trong ngày đại sự?”
Vua Pedro II đứng dậy, chầm chậm đến trước mặt Rikimaru.
“Ta vốn không định trừng phạt nặng nề, vì người cũng đã đi rồi, và có vẻ ông Yutana đây không hề hay biết ý định của nàng, nên ta sẽ cho ông cơ hội, trong vòng một tháng tìm Elina về đây. Nếu không tìm thấy nàng, vậy ta đành xử phạt theo luật lệ, tội danh đồng lõa phản nghịch, kháng lệnh vua.”
Ông Yutana nghe thế vội dập đầu cảm tạ, thế nhưng ông vẫn chưa thể nhẹ nhõm, vì đứa con trai lớn của ông vẫn còn chờ xử.
“Về phần cậu Rikimaru đây, có vẻ cậu quá hoang đường về cái gọi là tự do mà quên mất quốc gia này còn có luật lệ, và dường như cậu đã quên mất còn có một vị vua là ta...”
Vua Pedro II quay lưng đi, trở về chiếc ghế mà ngài ngồi ban đầu.
“Hơn nữa việc chạy trốn và nổi dậy lần này dường như không đơn giản, ta nghĩ vẫn nên đưa cậu vào ngục giam một thời gian, để điều tra và cũng để cậu biết, không có tự do thật sự là như thế nào.”
Vua vẫn là vua, một chút trò vặt vãnh, vốn không thể nào che mắt kẻ nắm giữ thiên hạ.
“Thưa đức vua.”
Tử tước Santa lên tiếng sau quảng thời gian im lặng quan sát, gã xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên tay.
“Dù sao đây cũng là anh trai của hôn thê thần, thần nghĩ nên để thần giam giữ thì tốt hơn.”
Vua Pedro II nghi ngờ nhìn Santa, đáy mắt gã tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, không thể nhìn rõ tâm tình.
“Hơn nữa...”
Santa tiếp lời.
“Đây vốn là hôn sự của thần, để thần tự mình điều tra vẫn hơn, thưa đức vua.”
Santa không tránh né ánh mắt nghi ngờ của ngài, gã nhìn sâu và đôi mắt ấy, tăng thêm phần sắc lạnh trên khuôn mặt. Cuộc chiến của những con sói hoang, chúa sơn lâm chưa bao giờ xen vào.
“Được thôi.”
Ngay sau đó, Rikimaru được đưa vào một căn phòng, hiển nhiên không phải phòng chứa củi, có lẽ do niệm tình riêng, Rikimaru vẫn được ở nơi trang trọng. Căn phòng có một chiếc giường lớn, kệ sách và một cái bàn gỗ. Rikimaru tiến đến bậc lên chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm tỏa ra, dường như xua tan đi phần nào lạnh lẽo. Đây hẳn là phòng để khách ngủ lại, Rikimaru thầm nghĩ, cậu mệt mỏi lao lên chiếc giường thơm nồng mùi xà phòng, chỉ khác là vị khách này không được bước ra ngoài.
“Em có vẻ hưởng thụ.”
Giọng nói khe khẽ phát ra nơi cuối giường khiến Rikimaru giật mình ngồi dậy, Santa đứng đó, kiêu hãnh như lần đầu gặp mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, gã vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt Rikimaru.
“Có bốn tên nô lệ đã bị bắt, chúng đang bị tra tấn.”
Trong đêm tối vắng lặng, giọng Santa truyền đến, chầm chậm mà vang vọng, dội vào con người đang giả vờ bình tĩnh trong Rikimaru.
“Đây là điều em muốn? Em mới chính là kẻ dồn bọn nô lệ vào bước đường cùng.”
Rikimaru không hề tức giận trước lời buộc tội của Santa, mà chỉ bình tĩnh đáp trả.
“Không có đấu tranh thì làm sao có được tự do.”
“Lại là vì cái tự do chết tiệt mà em luôn theo đuổi à?’
Santa kích động đi đến trước mặt Rikimaru.
“Vì nó mà em nhẫn tâm đem cuộc sống yên bình này phá hủy hết thảy hay sao. Bọn nô lệ cho dù nghèo những vẫn có cái ăn cái mặc, bọn chúng bị đánh vài đòn roi thì có hề gì, không phải hằng đêm vẫn tiệc tùng dâm dục đó sao. Bây giờ em nhìn xem, hay rồi, bọn chúng phải trốn chạy, có nhà không thể về, có kẻ còn tự sát, lũ trẻ thì thì y như đám chuột, chui rúc trong những nơi bẩn thỉu.”
“Ngài vốn không hiểu. Ngài chưa bao giờ biết mỗi ngày sau khi mở mắt họ phải đối mặt với điều gì, họ có cái khát khao được sống cực kì mãnh liệt, thế nhưng thay vì sống trong hèn mọn, tuyệt vọng, họ thà đứng lên, để rồi chết đi như một con người. Ngài có biết cái bữa tiệc cuồng loạn mà ngài khinh thường là gì không, là bi ai thống khổ, là nhục nhã không thể nói thành lời, là căm hận và phẫn nộ. Họ quan hệ tình dục, họ bạo lực trong lúc quan hệ, họ như biến mình trở thành một loài khác, chỉ để quên đi cái đau đớn thực tại đem lại, tìm kiếm một chút sung sướng chân thật, chỉ để nhắc nhở mình, rằng họ vẫn còn là một con người. Ngài làm sao hiểu được.”
“Đúng vậy, tôi không hiểu, tôi chỉ biết rằng em, từ một người có tâm hồn bay bổng, luôn được làm những điều mình muốn, hiện tại đang ở đây, bị bốn vách tường ngăn cách.”
Rikimaru hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên, mặt đối mặt với Santa.
“Chúng ta lại cãi nhau nữa rồi sao.”
“Không.”
Tử Tước Santa khẳng định chắc nịch.
“Tôi lo cho em.”
Không khí trong phòng như ngưng đọng, nhịp thở cả hai dừng lại trong phút chốc, Rikimaru đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía ngài Tử tước, chìm sâu và đôi mắt bối rối nhất thời của gã. Rikimaru từng bước tiến lại gần, cuốn Santa trôi theo đáy lòng đang cuồn cuộn sóng dữ của mình bằng cách vòng hai cánh tay thon dài lên cổ gã, đưa gã chìm sâu vào nụ hôn nồng cháy.
“Em yêu ngài, đó cũng là tự do của em.”
Santa không trả lời, gã say rồi, say trong nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy dữ dội của Rikimaru. Gã nắm chặt lấy gáy em, hung hăng đáp trả, giây phút lưỡi gã luồn vào khoang miệng em, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, gã thấy mình điên rồi. Toàn thân gã tê dại, bụng dưới nhộn nhạo kêu gào thêm nữa, bây giờ gã không còn là một Tử tước Santa cao quý, mà chỉ là một gã điên vì tình.
Santa đè Rikimaru xuống chiếc giường êm ái, gấp gáp xé toang chiếc áo trên người em, ngọn lửa trong gã liên tục thét gào, hôn em, yêu em và chiếm lấy em.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ bậc khỏi bờ môi Rikimaru, em không khống chế được sự thèm khát dâm dục trong cơ thể mình, như có một con quỷ đói khát trong người, liên tục kêu gào khi thấy một miếng mồi ngon. Santa gặm cắn yết hầu Rikimaru, đưa lưỡi dần xuống đầu ngực đỏ nhô lên, bàn tay tham lam của gã sờ soạng khắp người em, xoa nắn bờ mông mềm.
"Ngài có biết mình đang... làm gì không?"
Rikimaru hỏi Tử tước trong làn hơi đứt quãng, tay Santa khẽ dừng lại trước cửa huyệt non mềm không ngừng co rút, như để do dự, cũng như để chuẩn bị.
"Tôi biết, chúng ta..."
Santa mạnh mẽ đâm vào.
"Ư.. ưm.."
Rikimaru cảm nhận được ngón tay thon dài kia đang khuấy đảo bên trong, thêm hai ngón nữa, từng khớp xương đều hiện lên một cách rõ ràng, chọc ngoáy cho dâm dịch tuôn ra, ướt át.
"... đang giống những gã ở khu ổ chuột..."
Santa rút ngón tay ra, kề sát tai Rikimaru, thì thầm.
"Quan hệ đồng tính và làm tình điên loạn."
Khoảnh khắc Santa vào trong Rikimaru, cả hai đều như choáng ngợp, bởi cái cảm giác quá mức lạ kì mà nó mang lại. Santa không đủ kiên nhẫn chờ đợi, gã lập tức chuyển động, dồn dập thúc vào người Rikimaru.
Mồ hôi chảy dọc trên người Santa, rơi xuống người em, mái tóc Rikimaru ướt đẫm, dính sát vào nhau, đôi mắt em mờ đục, vành mắt đỏ hoe, miệng không ngừng rên rĩ. Santa thấy mình sắp không xong rồi, gã tham lam ngậm lấy môi em, nuốt từng tiếng rên rĩ vào cổ họng.
Gã muốn nhiều hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ. Gã dùng tay đánh mạnh vào mông Rikimaru, tiếng "chát" vang lên bất ngờ, em hét lên không rõ đau đớn hay sung sướng, cánh mông nhanh chóng đỏ lên khiến lòng gã ngứa ngáy. Rồi gã chợt nhớ đến cái ngày gã cùng em đi qua nơi ổ chuột, hình ảnh hai gã đàn ông làm tình kịch liệt trên chiếc giường gỗ hiện lên rồi mờ dần, thay vào đó là hình ảnh đám người chồng chất lên nhau, chiếc quần bó sát ngắn củn cỡn cùng vết tích chiếc roi da khắp người. Gã tưởng như bản thân đang có mặt ở đó, trên tay là sợi dây xích kéo dài, nối đến chiếc vòng trên cổ Rikimaru.
"Tự do, đôi khi là lìa bỏ thân xác, rời bỏ mọi vật chất."
Rikimaru đã nói như thế khi cả hai kết thúc cuộc làm tình kéo dài đến tận hừng đông. Khi ấy, Santa chỉ cười hờ hững nói.
"Em dùng thân xác mình để chứng minh cho tôi thấy về cái lí tưởng tự do của em à?"
Thế nhưng sau khi trở về phòng, thậm chí cả một tuần sau đó, Santa luôn bị câu nói đó bủa vây. Gã lờ mờ hiểu được ý em, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cản lại, không để chúng hiện lên một cách rõ ràng. Như cách cái ảo tưởng về những cuộc làm tình bạo lực hiện lên khi gã liên tục thúc vào người Rikimaru, gã thấy mình quật từng đòn roi vào người em, để lại đầy vết loang lỗ, gã cũng thấy em kêu lên tê dại sảng khoái sau khi chiếc roi da chạm vào da thịt. Gã vừa ham muốn nhưng gã phải luôn đâm vào em thật mạnh, để cái đau đớn sảng khoái ập tới, làm đầu óc gã thanh tỉnh đôi chút, để mình không làm em bị thương. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện, và vào đúng thời khắc đó, không, có khi cái ý nghĩ ấy đã có trong tâm trí gã từ lâu mà chẳng hề hay biết.
"Tử tước, Tử tước."
Tiếng gọi của Nam tước Baska kéo gã trở về hiện thực, Santa đưa mắt nhìn hắn, không đáp.
"Đó là Arttero, con trai út của nhà Gostick, vừa tròn mười tám tuổi."
Santa nghe xong liền hướng mắt về phía sân khấu, nơi đó từng là nơi Elina xinh đẹp tự tin giật phăng tấm lụa đỏ, lộ ra bức tranh khắc sâu vào lòng gã. Santa tiếc nuối lắc đầu, hai ngày trước, binh lính đã tìm thấy Elina, nàng không còn xinh đẹp như thế nữa, cả người lạnh toát, da trắng bệch cùng làn môi nức nẻ. Binh lính nói rằng, nàng đã chết vào một đêm mưa bão khi lênh đênh trên đại dương, trôi dạt về phía đông Brazil, đến khi Santa nhìn thấy thi thể nàng, lòng càng thêm đau vì kể cả khi cơ thể dần thối rữa, bàn tay nàng vẫn mạnh mẽ nắm chặt Jjao, cả hai đan tay vào nhau, chết đi với tình yêu đời mình.
Tiếng piano chậm rãi vang lên, là đơn âm, nhưng tròn trịa đẹp đẽ làm sao. Santa hướng mắt về phía chàng trai ngồi cạnh chiếc piano đen bóng bẩy. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn, sóng lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài không ngừng nhảy múa trên phím đàn khiến lòng gã tê tái. Arttero nở một nụ cười tự tin, đánh mắt về phía Santa như một dấu hiệu.
Đôi mắt Arttero sáng lên khi thấy Santa chăm chú nhìn về phía cậu, bên trong chứa chút tự tin cùng ngạo mạn tuổi trẻ.
Tiếu tấu bản nhạc dần nhanh hơn, không còn là những đơn âm lặng lẽ, mà là những nốt thăng trầm liên tiếp, nghe như tiếng suối róc rách vang bên tai, nhẹ nhàng đầy tươi mát, thổi bay mọi buồn phiền mệt mỏi trong lòng.
Rikimaru sẽ không đàn được những bản nhạc thế này. Những bản nhạc của em ấy chỉ chứa điên cuồng và khốn khổ.
Santa giật mình trước suy nghĩ của mình.
Dường như từ lúc quen biết nhau, gã chưa bao giờ được nghe em đàn.
.
* Câu gốc :"Tự do suy nghĩ, về bản chất cũng chính là lìa bỏ thân xác mình." của Haruki Murakami, trong quyển Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro