Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Về một miền đất hứa

Dạo này tâm trạng Tử tước Santa rất hay bồn chồn. Gã thường tỉnh giấc vào giữa đêm, lúc ánh trăng vừa lên tới đỉnh đầu. Santa đóng cửa sổ lại, che đi vầng trăng ngày một tròn, để tầm nhìn thu hẹp lại trong gian phòng mờ ảo ánh đèn.

Santa sẽ kết hôn vào đêm trăng tròn, thế nên gã không muốn đối mặt với ánh trăng trên cao kia. Vầng trăng ngày một đày đặn khiến lòng gã thêm hoang mang rối bời. Thật ra, trước lời đề nghị trực tiếp của vua Pedro II, gã hoàn toàn có quyền từ chối, hoặc khéo léo kéo câu chuyện sang một hướng khác, Santa biết, vị vua kia sẽ không trực tiếp lật mặt với gã và càng không dám ép uổng gã bất cứ điều gì.

Thế nhưng gã lại chọn thuận theo, cho dù gã đối với nàng Elina xinh đẹp kia không có bất kì sự rung động nào, ngoài sự ngưỡng mộ tài hoa. Gã không hề vui với quyết định của mình, tuy nhiên, gã lại không hề hối hận. Hiện tại gã đang chơi vơi bên mép vực, Santa luôn tự nhủ với bản thân như thế, và việc gã cần làm là bám vào một tảng đá vững chãi. Những quyền lực tiền tài lớn lao ngoài kia, gã không cần, gã chỉ cần một điều bình thường, như cái lí lẽ tự nhiên của tạo hóa, để kéo lại bước chân lang thang vô định.

Quyết định của Santa là một nhất thời vội vã, gã vẫn biết trái tim mình trống trải biết bao. Và chúng càng đau đớn hơn vào ngày hôm sau đó, dáng hình nhỏ bé của em đứng trước cổng phủ. Santa từ chối gặp Rikimaru, nhưng em vẫn kiên định đứng đợi gã, suốt một ngày trời không ăn không uống, gã đau xót nhưng gã lại chỉ âm thầm quan sát em trên cao. Santa biết Rikimaru yêu mình, và em cũng đã thừa nhận điều đó, gã cũng biết bản thân có một cảm giác mãnh liệt chưa từng có với em, nhưng gã lại lựa chọn lẩn tránh. Đường đường là một Tử tước cao quý, lại đưa ra một quyết định hèn nhát đáng khinh, gã biết mình thất bại lắm.

Santa lại nhìn ra khung cửa sổ, lớp gỗ cẩm bóng loáng ẩn hiện trong bóng tối, như chợt nhận ra điều gì, gã vội vã ra khỏi phòng, vì gã biết, những ngày gần đây gã sống trong trống rỗng là vì điều gì.

Đúng như Santa đã nghĩ, ngay buổi sáng đó, Elina đã xin được diện kiến. Nàng mặc một chiếc váy trắng ngang gối, không cầu kì như bất kì một Tử tước phu nhân tương lai nào, chỉ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng đầy tinh thế thơ mộng. Nàng ngồi xuống bộ bàn sang trọng được đặt ở sảnh lớn, kính cẩn và tôn trọng, chẳng còn là người bạn mà Santa hay tìm đến mỗi khi rối bời, bàn chút chuyện phiếm.

“Thật vinh hạnh khi được tiếp đón nàng, Tử tước phu nhân tương lai.”

Santa bỏ qua cái nhíu mày khó chịu của nàng, gã ngồi xuống đối diện Elina, bình tĩnh châm cho nàng một li trà nóng.

“Ngài làm như vậy là có ý gì?”

Elina không uống trà, gã nhướng mày ra hiệu mời nàng.

“Ta chỉ muốn bảo vệ tốt cho phu nhân tương lai của ta thôi.”

“Chứ chẳng phải ngài sợ tôi bỏ trốn sao?”

“Ồ”

Santa nhấp nhẹ một ngụm trà, loại trà hảo hạng được đích thân Hoàng hậu Maria tặng cho, thanh trong, nhưng lại có chút đăng đắng nơi cổ họng, vinh hạnh này, Santa không dễ dàng gì tận hưởng trọn vẹn.

“Chẳng phải nàng đang toan tính điều đó sao?”

Santa biết có điều gì mờ ám đứng sau sự im lặng và ngoan ngoãn bất thường của hai anh em nhà Chikada. Theo lời nữ hầu truyền đến, Elina chuyển từ khó chịu cằn nhằn chỉ sau một đêm liền biến thành một nàng tiểu thơ quý tộc, chăm chỉ nghe giảng về lễ nghi phép tắc, hành động hằng ngày đều bình thường đến lạ. Còn Rikimaru, ban đầu gã nghĩ em cho dù không khóc lóc vật vờ thì sẽ kiên trì đứng trước đợi để gặp mặt gã cho đến ngày cử hành hôn lễ. Thế nhưng em chỉ đến vào ngày đầu tiên, rồi lặn mất tăm như chưa từng tồn tại. Ban đầu gã lo lắng em đã xảy ra chuyện, đến khi hỏi lại đám người hầu thì mới biết, hóa ra em vẫn an toàn, chỉ là không muốn đến tìm gã.

Santa biết bản thân đã hụt hẫng như thế nào khi nghe tin, gã phải hỏi đi hỏi lại ả hầu gái vài ba lần, xác nhận việc ăn uống ngủ nghỉ của Rikimaru không hề bất thường, mới dặn lòng buông xuôi. Gã hoang mang khi nghĩ đến em, bình thản đối diện với cuộc hôn nhân của mình, không khóc lóc tuyệt vọng, cũng chẳng đau đớn buồn phiền. Hình ảnh hai cơ thể trần truồng bỗng chốc hiện lên trong đầu gã, Rikimaru và chàng trai nghèo Jjao, gã tự hỏi, có phải gã chỉ là một phím đàn lệch nhịp trong cuộc đời em, hay gã chỉ như bao người khác, hoang dã và điên loạn, đến rồi đi.

May thay, Santa vẫn còn đủ lí trí để suy ngẫm lại từng chút, và thật tốt, vì gã đã đúng. Elina không chút bối rối nhìn gã, như việc gã biết kế hoạch của nàng là một điều vô cùng bình thường.

“Ngài biết không, ngài sẽ không giam được lòng tôi, hay một ai khác đâu.”

Nàng đặt một cái hộp nhỏ trên bàn, màu đen, vuông vức.

“Đây là món quà tôi tặng ngài, hy vọng vào đêm tân hôn, ngài hãy mở chúng, ngẫm nghĩ về hạnh phúc cuộc đời mình.”

Nói rồi Elina đứng dậy, quay lưng bước đi, dáng nàng thon thả, bước chân thong dong đầy kiêu sa, nhưng cũng man mác nét buồn.

Santa nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, linh cảm mách bảo gã rằng, món đồ bên trong liên quan đến Rikimaru, mang theo một bí mật nào đó mà gã chưa biết.

Hạnh phúc, một điều có lẽ nằm trong tầm với gã. Chỉ là biết sao đây, Santa không đủ can đảm để nắm lấy chúng, vì gã sợ, cái hạnh phúc mong manh ấy sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Gã thà rằng để bàn tay đau đớn chảy máu khi cố bám lấy tảng đá vững chắc, còn hơn cả tâm hồn kiệt quệ vì theo đuổi không được một thứ to lớn vĩ đại. 

.

Santa biết Elina sẽ bỏ trốn, và gã nghĩ mình sẽ buông tha cho nàng. Trói chặt một trái tim thuần khiết mà chẳng hề biết cách yêu thương chúng, gã không đành lòng. Thế nhưng, gã vẫn cần nàng, ít nhất là cho đến khi hôn lễ kết thúc.

Gã nhìn cánh tay mình bị nắm chặt bởi đôi bàn tay nhỏ bé, tim gã phút chốc rền rỉ, cái lăn tăn rung động của lần nắm tay đầu tiên ùa về, nhưng giờ đây, nó lại ẩn nhẫn đau xót.

"Ngài gặp riêng em một chút được không."

Rikimaru nhìn gã bằng đôi mắt long lanh đầy chân thành, hôm nay em ăn mặc y như ngày cả hai gặp lại tại nhà hát, đơn giản và đầy đẹp đẽ. Còn gã, khoác lên mình bộ đồ chú rể, lộng lẫy và đầy quyền uy. Đứng trước sự đối lập ấy, lòng gã bồn chồn không yên.

"Xin ngài, chỉ một chút thôi."

Có lẽ, do tâm gã rối bời, nên gã mới dễ dàng nghe theo em, cùng nhau đi về phía hồ nước trong vườn nhà, nơi không một ai qua lại.

"Em muốn nói gì với tôi."

"Em yêu ngài."

"Tôi biết"

Rikimaru ngạc nhiên nhìn về phía Santa, em biết gã biết chuyện này, nhưng em không nghĩ rằng, gã sẽ trả lời em bằng giọng điệu hờ hững đến thế.

"Thì sao?"

Gã tiếp tục hỏi, trong khi ánh mắt hướng về phía cổng, nơi đội quân hoàng gia qua lại ồ ạt, vội vã hơn hẳn.

"Thế nên ngài không cử hành hôn lễ được đâu."

Santa nhíu mày trước câu nói của em, Rikimaru bảo gã "không cử hành hôn lễ được đâu", là một lời khẳng định, chắc chắn và đang xảy ra.

"Em đã làm gì, Elina đâu?"

Vừa dứt lời, tên hậu vệ thân cận của Santa cũng vừa chạy đến, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi cùng sự hoảng hốt.

"Thưa Tử Tước, bọn nô lệ tấn công vào phủ, chúng đông và hung hãn lắm, liên tục ném đá vào quan khách và vệ binh."

"Gọi đội quân ở sân sau tiếp ứng đi, ta sẽ đến ngay."

Nói rồi Santa tức giận quay sang Rikimaru

"Em có biết hậu quả khi làm ra việc này hay không?"

Rikimaru không hề lo sợ, chỉ bình thản đáp lời.

"Em không biết, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm đối với việc mình làm."

Santa biết Elina sẽ đào hôn, nhưng gã không hề nghĩ đến một cuộc trốn chạy bài bản và quy mô đến thế. Trong những câu chuyện xưa cổ, trong những vở kịch bất hủ, người con gái trốn chạy theo tình yêu của đời mình, vào một đêm tối tăm, len qua khu rừng sâu thẩm, trôi lênh đênh trên đại dương mênh mông, đi đến một vùng đất mới, hứa hẹn tự do và hạnh phúc. Để lại gia đình hoảng hốt tìm kiếm, bỏ lại vị lang quân quyền lực dẫn binh lục soát. Santa không thể ngờ rằng, Elina lại bỏ trốn bằng cách gây ra một cuộc bạo động, dẫn dắt sự chú ý vào một vấn đề lớn đến thế, đẫm máu và đáng triệt tiêu hơn.

Và Rikimaru Chikada, là kẻ chủ mưu hoàn hảo cho sự kiện lần này, với bản tính cuồng dại ẩn sâu dưới lớp bọc hoà nhã.

Santa nhìn thế sự hỗn loạn xảy ra ngay chính phủ Tử Tước, bỗng chốc hình ảnh vịnh biển đầy máu tươi tại Todos os Santos hiện về trong tâm trí, nơi tận cùng thế giới, với lí lẽ của tuổi đôi mươi, điên cuồng và dại khờ.

Từng câu từng chữ về câu chuyện xưa Elina kể đến, nay được tái hiện lại một cách hoàn hảo đến bất ngờ. Những gã nô lệ da đen, những tên lao động nghèo sống trong khu ổ chuột, và cả những đứa bé rình trộm trước cửa nhà, giờ đây, họ chẳng còn là họ, mà giống như loài quỷ dữ thoát khỏi sự ẩn mình trong bóng đêm, khát máu tàn bạo.

Điên cuồng đánh đập và cướp bóc, sự nghèo đói hèn hạ đã biến họ thành như vậy, hay vì một điều gì khác. Santa không rõ, gã chỉ biết, đội quân tinh nhuệ của vua Pedro II đang dần kiệt sức. Cho dù chính chiến bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, đội quân ấy vẫn không nản lòng, thế nhưng, đứng trước lòng căm hận sục sôi, ý chí chiến đấu của chiến binh như bị thả vào lò dung nham nóng hổi, đỏ rực. Không gì đáng sợ hơn khi đứng trước một đối thủ không sợ chết, mang trên mình đầy nỗi đau tủi nhục, điên cuồng giải phóng chúng ra ngoài, biến thành loại vũ khí sắc nhọn nhất.

Ngọn lửa dần bùng lên, cháy lớn, những gã quyền quý hèn nhát núp sâu trong phủ vội vàng chạy ra ngoài, binh lính bối rối tìm kiếm nguồn nước dập lửa, những gã nô lệ huênh hoang huýt một tiếng rõ to, gom vội vàng những vật dụng quý giá vào người.

'Tí tách'

Một hạt, hai hạt mưa rơi lên bờ vai Santa, gã và Rikimaru vẫn đứng bên hồ nhìn về sự hỗn loạn phía trước. Không một ai cử động, cũng chẳng nói với nhau lời nào. Giống như cuộc chiến kia là một bộ phim, để cả hai từ từ thưởng thức.

'Ào'

Cơn mưa bất chợt ùa đến, đập vào mặt Santa đau đớn. Những gã nô lệ nghèo vội vã bỏ chạy, giới quý tộc thôi không bỏ trốn nữa, lao vào giành giật từng món tài sản quý giá. Đội quân có kẻ nằm kẻ đứng, ai nấy cũng đều thở nhẹ một hơi.

Mưa dập tắt ngọn lửa bập bùng, che mờ đi cả sự thật trong đáy mắt. Rikimaru thất thần khụy xuống nền đất ẩm ướt, mưa rơi xối xả trên vai, cuốn trôi đi niềm hy vọng vốn dĩ mong manh.

Về một miền đất hứa, quá xa vời tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro