Chương 6. Dữ dội và Tuyệt vọng
Elina băng qua dãy hành lang tấp nập người qua kẻ lại, nhà nàng hôm nay đông vui hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì ngài Tử Tước đã đồng ý kết hôn với nàng. Vua Pedro II khi nghe tin liền vui vẻ hơn ai hết, ngài nhiệt tình với chuyện hôn sự này đến lạ, phái cả đoàn tùy tùng được đích thân Hoàng hậu Maria tuyển chọn đến nhà nàng để chuẩn bị.
Elina sau một đêm thức dậy liền trở thành Tử Tước phu nhân, đi đâu cũng có một nữ hầu cận kề bên, và một nhũ mẫu lẽo đẽo theo sau giảng dạy các điều lệ của một gia đình hoàng gia. Nàng thật sự đau đầu với đoàn người hầu này, họ thi nhau lau dọn nhà cửa, thay hết rèm cửa thành màu vàng hoàng tộc, rồi lại cất hết những thứ linh tinh vặt vãnh trong nhà nàng.
"Này này, khoan đã."
Nàng chặn lại một kẻ hầu lạ mặt, nhanh tay cầm lấy quyển sổ đỏ trong tay người nọ, đây là quyển nhạc phổ của Rikimaru, Elina sau khi biết tin liền vội vàng đi tìm anh trai, thế nhưng đã gần hết một ngày, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Rikimaru bỏ lại quyển sổ sinh mạng, hẳn là đầu óc anh đang cuống cuồng cả lên.
Cha nàng đi đi lại lại trong sảnh lớn, gương mặt ông điềm đạm bình thản, thế nhưng sự giả vờ của ông đã bị cánh tay chắp sau lưng không ngừng rung lắc tố cáo. Ông đang lo sợ.
"Cha"
Elina chạy đến cạnh ông, trong ánh mắt không giấu được tia lo lắng, ông nói.
"Anh con vừa mới về, lên phòng rồi."
Elina chỉ kịp gật đầu với cha nàng, rồi vội vã chạy đi, nàng biết Rikimaru đang không ổn, và cả bản thân nàng.
"Đừng đi theo ta.'
Nàng quát lớn khi phát hiện vị nữ hầu mới chạy theo sau, nhưng chẳng phải hầu hạ mà giống như giám sát hơn. Elina không rõ chuyện tranh giành quyền lực của giới quý tộc, nhưng nàng biết, chuyện hôn sự này chỉ mỗi vua và thân cận của ngài vui mừng.
Elina vội vàng mở cánh cửa gỗ mà không kịp gõ cửa, căn phòng tối om, Rikimaru thì nằm sắp trên giường, vùi mặt vào đống chăn đệm lộn xộn.
"Người sắp chết phải là em mới đúng."
Nàng cũng học anh trai mình, nhảy lên chiếc giường lớn, nhắm mắt che giấu tâm tình rối bời.
Trong phút chốc bóng đêm bao trùm, sợi dây vận mệnh tưởng chừng như luôn được nắm chặt trong tay dần trở nên nóng bỏng, chúng liên tục cựa quậy, trôi tuột theo dòng chảy. Cái nắm tay trống rỗng, chỉ còn cảm giác đau rát vương lại.
"Anh đã gặp Tử tước chưa?"
Elina nhẹ giọng hỏi khi nhịp thở đã ổn định, Rikimaru lật người lại, gác tay lên trán như một ông lão sầu đời.
"Anh đã đến phủ của ngài, nhưng ngài từ chối gặp anh. Anh đợi suốt một ngày, Santa cũng không ra ngoài suốt một ngày."
Đột nhiên trong bóng đêm mịt mờ, hình ảnh chàng trai để chân trần, si mê đánh lên một bản nhạc cuồng hoang giữa khu vườn thơ mộng bỗng hiện về. Elina đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận từng luồng đau đớn tê dại.
"Có lẽ đó cũng là cảm giác của người ấy, anh nhỉ? Chờ đợi một người không muốn gặp mình."
Rikimaru không trả lời, vì chàng biết rõ em gái mình đang nói đến ai, chàng trai đến từ tự do bên bờ khốn khổ, Jjao.
"Nếu ngày đó em đồng ý bỏ trốn cùng người ấy, liệu bây giờ em có hạnh phúc không anh?"
Elina mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn Rikimaru, trong đáy mắt nàng ngoài tia hối hận, còn hiện hữu nổi niềm vụng vỡ tan nát.
"Vậy thì, nếu ngày đó anh không nhờ em vẽ bức tranh ấy, liệu mọi chuyện có khác đi không?"
Ngọn gió thoang thoảng ngoài hiên, chầm chậm làm bánh xe số phận quay vòng đến mất kiểm soát.
Rikimaru chưa bao giờ vẽ, chỉ vì chàng không muốn vẽ thế giới qua đôi mắt nhàm chán này, chàng luôn tôn trọng sự thật, hiển nhiên, vẽ vời trên trí tưởng tượng dựa trên trắng, đen và xám, sẽ là một thảm họa.
Thế nhưng, chiều hoàng hôn trên vịnh Todos os Santos, là ngoại lệ duy nhất trong đời Rikimaru. Chàng lén lút trộm dụng cụ vẽ của Elina, trốn vào nhà kho không ai qua lại, dựa trên sắc đậm nhạt của màu xám mà suy đoán. Và hiển nhiên, cái trực giác về màu sắc của một kẻ mù màu, luôn là một điều tồi tệ.
Và bằng một cách thần kì nào đó, Elina - người không bao giờ vẽ tranh vào ban đêm, lại lục tung khắp căn nhà để tìm kím những mảng màu rời rạc. Nàng bước vào nhà kho trong một niềm nghi kị, nó quá đáng sợ với một cô gái vào ban đêm, nhưng không hiểu sao trực giác của nàng lại bảo, hãy đi đến đó. Để rồi khi mở cửa ra, chào đón nàng là một bức tranh lộn xộn màu sắc, cho dù nét vẽ có đẹp đến mấy, thì nàng vẫn không chối bỏ được trái tim cùng lí trí theo đuổi cái đẹp của bản thân.
"Sao anh không vẽ bằng bút thôi?"
Elina tức giận quay sang anh trai mình, Rikimaru bối rối giấu bảng màu sau lưng, trên mặt còn vương vài vệt màu đã khô lại, cứng ngắc.
"Anh... chỉ là anh muốn thử một chút."
"Khi bé anh đã thử bao nhiêu lần rồi mà bây giờ lại còn muốn thử?"
Nàng đi đến cạnh Rikimaru, ngồi xuống nhìn kĩ từng đường nét trên bức tranh. Một người đàn ông lạ mặt mà nàng chưa bao giờ gặp.
"Ai đây?"
Elina tò mò hỏi, cho dù chỉ là một bức tranh lộn xộn, nhưng cái khí chất kiêu hãnh, cùng nét dữ dội và tuyệt vọng phảng phất từ sâu trong nội tâm người đó không thể nào che dấu được, anh trai nàng, cho dù không phân định được màu sắc, thế nhưng khả năng năng truyền đạt lại luôn ở ngưỡng cao ngất.
"Tử tước Santa. Chỉ là một chiều vô tình ở vịnh thôi."
Elina ngắm nhìn bức tranh thêm một lần nước, cố gắng bốc tầng tầng lớp lớp sắc màu ra khỏi đầu, tìm kiếm một chút gì đó rung động dại khờ.
"Anh thích ngài ấy ư?"
Nàng biết anh trai mình luôn mang một tâm hồn tự do phóng khoáng, Rikimaru sẽ không theo một khuôn khổ nhất định, hay nói một cách khác, chàng thoải mái chấp nhận và tìm hiểu cái vô thức của chính bản thân mà không cố kiểm soát nó, và chàng cũng chẳng để tâm đến lời phán xét của kẻ khác đối với bản chất của chính mình. Thế nên, Rikimaru không hề rối bời bởi câu hỏi của Elina, chàng chỉ im lặng, ngẫm nghĩ để nhớ lại cái cảm giác tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy sườn mặt của Santa từ xa, khoảnh khắc từng sợi tơ linh hồn rúng động mãnh liệt khi chàng ngồi xuống bên cạnh Santa, và đặc biệt hơn là cuộc trò chuyện mang cả hai tâm hồn khác nhau, hòa quyện vào nhau, đồng điệu kết hợp.
"Giúp anh đi."
Elina nhận lời giúp anh trai mình, nàng đi đến vịnh Todos os Santos, nhớ lại từng lời kể của Rikimaru, đem bức họa vẽ hỏng của anh trai mình từng nét từng vẽ khắc sâu. Thế nhưng khi đặt những nét bút đầu tiên, nàng mới chân chính thấu hiểu được sự dữ dội và tuyệt vọng mà anh trai mình luôn nhấn mạnh. Bởi những cảm xúc của Rikimaru đã khiến Elina nhớ về mối tình của mình với người cũ, có lẽ đã trở thành người cũ từ khi nàng từ chối cuộc trốn chạy, Jjao.
Nàng yêu người ấy, yêu đến sức cùng lực kiệt, yêu đến mệt mỏi rã rời. Nhưng những điều nàng bỏ ra cho mối tình này, lại chẳng thể nào có được một kết thúc đẹp. Bởi nàng hèn nhát, nói nàng lưu luyến nhung lụa xa hoa cũng được, nàng lo lắng về một tương lai vô định khi cùng một gã nô lệ, nàng sợ cảm giác lênh đênh trên biển rộng bao la, trôi dạt về đâu chẳng rõ.
Song, Elina cũng đau đớn khôn cùng khi phản bội lời hẹn ước. Nàng nhớ đến sự hoang dã tràn đầy sức sống của Jjao, nhớ nụ cười sáng lạng trên môi mỗi khi bên cạnh nàng của người ấy, mặc cho vai áo có sờn rách, mặc cho đôi chân có đớn đau khi bị gai nhọn rào sắt nhà nàng đâm vào. Elina nhớ chúng da diết, bởi có lẽ cả cuộc đời sau này của nàng sẽ chẳng được nhìn thấy lần nữa.
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy Jjao, là khi đôi mắt người đó tê dại bần thần, là nỗi thất vọng khốn cùng vây lấy. Giữa màn mưa trắng xóa, Jjao đứng sừng sững hơn cả cây cam ngọt trong vườn nhà Elina, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bả vai người, đánh mạnh vào tâm can Elina, cũng từng bước bào mòn sự kiên định nơi người, làm lộ ra sự tuyệt vọng đớn đau.
Elina nợ Jjao thật nhiều, nợ một lời giải thích, nợ một cái xin lỗi, và nợ cả tấm chân tình ngàn vàng.
"Anh có gặp Jjao không"
Elina thất thần hỏi Rikimaru, câu hỏi không rõ tâm tình, nhưng đánh mạnh vào đầu óc trống rỗng của chàng. Rikimaru đột ngột bật dậy, kéo mạnh Elina đứng lên, lôi xềnh xệch em gái mình chạy ra sau vườn, đi sâu vào bóng đêm mịt mờ.
Đôi mắt bỗng dưng cay xè, mờ đi, Elina không còn sức đứng vững, nàng dựa người vào anh trai. Trước mắt nàng là bóng đêm bao trùm, Jjao mang trên người một vết roi dài, đỏ tươi, ngồi bó gối dưới góc cam to lớn, như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Jjao"
Jjao ngẩng đầu lên khi nghe được giọng nói thỏ thẻ run rẩy của người hắn thương, đến khi nhìn rõ trước mắt là ai, Jjao vụt dậy, ôm chặt người vào lòng. Lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau, tim đập loạn cả lên, không ai nói với ai câu nào, rồi bỗng cả hai cùng òa lên khóc nức nở.
"Đi cùng anh, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro