Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Trắng, đen, xám và đỏ

"Trong mắt anh, xa hoa phù phiếm có màu gì?"

Cậu trai nghèo Jjao đã hỏi Rikimaru như thế khi chàng bắt gặp cậu ta lén lút trong vườn sau nhà mình, với nhành cúc dại trên tay. Khi ấy cậu ta như một chú chuột nhắt, lấm lem và hôi hám.

Rikimaru khịt mũi khó chịu trước kẻ xâm nhập kì lạ, chàng nhặt cây đàn gỗ dưới đất lên, chỉnh vài nốt nhạc kiểm tra hư hỏng.

"Cậu là ai, tại sao lại lén lút trong vườn nhà ta."

"Tôi là Jjao."

Cậu trai ngồi xổm dưới đất, nâng mặt ngắm nhìn bầu trời xanh trong trên cao, lẳng lặng thở dài.

"Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ lén lút hay sao, thưa cậu?"

"Thế thì sao chứ?"

Rikimaru thoáng bối rối, vì việc chàng có mặt ở tận sâu trong khu vườn rộng lớn, bên cạnh cánh cửa sắt lỏng lẽo, với điệu bộ thập thò chột dạ cũng chẳng phải việc có thể công khai cho gia đình, đám người hầu hay bất kì ai biết. Thế nhưng, bước chân vụng về trên nền cỏ dại, lại gặp phải một kẻ xa lạ có phần nguy hiểm.

"Tôi không phải trộm cũng không là kẻ cướp, thế nên chúng ta có thể giả vờ như không nhìn thấy nhau."

"Ồ, tại sao?"

Rikimaru thích thú hỏi cậu, đặt cây đàn xuống đất, ngồi xổm xuống cạnh Jjao.

"Tôi chỉ muốn biết một chút về cuộc sống của bọn nghệ sĩ giàu thôi."

"Thế cậu là nghệ sĩ nghèo hả?"

Jjao quay sang nhìn Rikimaru, đôi môi khẽ nhếch mang phần giễu cợt.

"Không, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn hạ, sống chui rúc trong những khu lao động dơ bẩn."

"Vậy... cái nơi mà cậu gọi là dơ bẩn ấy, có màu sắc thế nào? Nếu đỏ, xanh, vàng là rực rỡ sáng lạng, vậy nơi cậu ở chỉ tràn ngập màu đen thôi sao."

Dưới bóng râm của hàng cây lá kim bên ngoài, ánh nắng rực rỡ len lỏi trên làn da vàng đồng của Jjao, ánh lên như một lớp hy vọng hư vô huyền ảo.

"Ngược lại ấy chứ, trên những bức tường sờn cũ đều được vẽ lên từng lớp màu sắc vui tươi rực rỡ. Chỉ là..."

Jjao quay mặt sang Rikimaru, ánh mắt như có như không nhìn vào căn phòng hoa lệ phía xa.

"Đổi lại là anh, cuộc sống giàu sang mà anh đang hưởng thụ, chúng màu gì."

"Trong mắt anh, xa hoa phù phiếm có màu gì?"

Ngày hôm đó, Rikimaru không trả lời câu hỏi của Jjao, mà đến tận bây giờ, chàng vẫn chưa tìm thấy đáp án cho chính mình.

Bởi lẽ Rikimaru chưa từng nhìn thấy màu sắc nào khác trắng, đen và xám.

Rikimaru nhận thức sắc màu qua lời văn bay bổng trên những quyển sách, qua vài bức tranh rơi vương vãi của Elina và những lời giải thích thơ mộng của nàng về việc cảm thụ sắc tố. Thế nên đối với Rikimaru, sắc màu là một điều đẹp đẽ mà chàng có ao ước cách mấy cũng chẳng thể có được.

Sau khi tạm biệt Jjao, Rikimaru và Santa cùng nhau đi về hướng mà Jjao đã chỉ. Đôi bàn tay cả hai đan chặt vào nhau, tim Rikimaru như ngừng đập khi đốt ngón tay thon dài của Santa luồn qua, nắm chặt, từng mạch máu run lên như đang nhảy múa.

Rikimaru ngước lên nhìn Santa, lại thấy đôi mài nhíu chặt của ngài Tử Tước. Santa buông tay chàng ra khi cả hai đứng trước vịnh Todos os Santos, như lần đầu gặp gỡ, như giấc mơ trở lại.

Nhưng là giấc mơ, mãi chỉ là ước mơ.

Rikimaru nhớ đến gương mặt thâm trầm của ngài Tử Tước khi đi ngang "Con đường cuồng loạn", Rikimaru đã gọi nó như thế vào lần đầu được Jjao dẫn đến. Bởi hằng đêm, đây sẽ là nơi tụ tập của đám nô lệ nghèo đói uống rượu, nhảy múa và làm tình, quên hết mọi thứ. Đoạn đường trải dài theo sáu bức tường sờn cũ, được phun lên những lớp sơn loãng rẻ tiền. Vỏ bia vương vãi khắp đường, kéo dài tới tận hàng người nằm đè lên nhau chồng chất tán loạn, trần truồng dâm dục. Có lẽ, đó là hình ảnh "mang tính đả kích" lớn nhất từ trước đến nay đối với ngài Tử Tước cao quý đến từ Vienna.

Santa ngồi xuống nơi bãi cát dập dền sóng vỗ, quyển sổ đỏ sờn gáy được gã đặt cạnh bên. Rikimaru không biết gã nghĩ gì, đem lòng chứa đầy ngổn ngang tiến đến bên Tử Tước, lại chẳng kịp nghĩ ngợi xa xôi, tay em đã vội  chìa ra gói thuốc.

"Ngài có muốn thử không."

Santa do dự thoáng chốc rồi cũng nhận lấy, em thấy trong mắt gã một ngọn sóng lăn tăn.

"Văn hoá đồn điền Bahia đấy."

Rikimaru khẽ nói khi Santa nâng mắt xem xét. Thật ra em đang cược, ván cờ khá táo bạo bắt đầu từ khi Rikimaru nhìn thấy Santa nơi góc phố, bên cạnh Elina thân yêu, cùng bầu không khí lãng mạn quá sức. Rikimaru vốn có thể một mạch đi đến nơi Jjao, nhưng em lại cố tình để Santa nhìn thấy. Đến tận lúc gã bước theo chân em, Rikimaru lại bắt đầu hối hận, em luồn lách qua bao ngã đường, đem lòng đang rối như tơ vò hoá thành đoạn đường em đi.

"Em hút từ khi nào?"

Santa hỏi em với tông giọng đều đều chẳng có tâm tình, không chút thất vọng cũng không hề hứng thú.

"Dù sao em cũng là một nhạc sĩ, nổi niềm trong lòng em không phải lúc nào cũng viết được thành những dòng ca."

Rikimaru quẹt một ngọn lửa nhỏ kề vào đầu thuốc được Santa ngậm trên môi, gã hít sâu một hơi, lấy điếu thuốc ra khỏi đôi môi, khói thuốc bay lên theo cái nghiêng đầu tuyệt đẹp của gã, đắng ngắt, nóng cháy.

"Em có vẻ quen thuộc với khu ổ chuột đó nhỉ?"

Santa gọi đó là khu ổ chuột, Rikimaru cũng chẳng dị nghị, vì vốn dĩ, đó chẳng phải là một nơi tốt đẹp.

"Văn hoá đại chúng cũng là nghệ thuật, và em là một nghệ sĩ mộng mơ."

"Mộng mơ chẳng phải luôn đi liền với nhẹ nhàng hay sao?"

"Ngài nghĩ vậy sao?"

Santa không trả lời, gã nhìn vào đại dương xa xôi kia, nhắm mắt như hồi tưởng một điều gì đó.

"Với tôi, nghệ thuật là một điều cao xa hơn thế. Văn hoá đại chúng, cũng chỉ là văn hoá"

"Ngài không nghĩ những bước tường đầy sơn kia rất đẹp hay sao?"

Santa quay phắc lại nhìn Rikimaru, như nghe phải một điều hoang đường, gã bật cười.

"Đó chỉ là một mớ hỗn độn."

"Hỗn độn cũng có nét đẹp của nó."

"Vậy để tôi nói em nghe nhé."

Santa nghiêm túc nhìn Rikimaru, tiếp tục.

"Đỏ"

"Nóng bỏng và đầy nhiệt huyết, sắc tố đỏ rất nhiều, nhưng chung quy lại nó đều là sức nóng của năng lượng, tình yêu và đam mê. Đôi khi nó là màu của máu, như màu đỏ kia chỉ là những vệt hỗn tạp của dòng máu dơ bẩn và điên dại, chúng chứa sự hèn hạ cùng nỗi căm phẫn vô cùng của bọn nô lệ."

Những quan điểm đầu tiên mà Santa nói ra, Rikimaru đã được nghe và từng đọc qua hàng trăm hàng vạn lần. Nhưng có lẽ vì Rikimaru chỉ thấy được vệt xám đậm hơn bình thường, nhạt hơn màu đen một tí nên em như rơi vào mơ hồ.

Màu đỏ mà Rikimaru tưởng tượng ra, có nồng cháy nhiệt tình, nhưng cũng có nỗi đau thống khổ. Đôi lúc Rikimaru mơ thấy mình rơi vào địa ngục tối tăm, cùng hố lửa nóng hừng hực thiêu đốt tâm can. Màu đỏ của lửa khi ấy chứa đầy sợ hãi hoảng loạn của em. Sức mạnh của nó khiến em quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu trước sự sống bị thiêu rụi.

Lần đầu đến với "Con đường cuồng loạn", Jjao chỉ vào bức tường đầu tiên, hắn bảo nền kia mang màu đỏ, những giọt máu câm phẫn từ đòn roi của bọn địa chủ, đều ở đây. Khi ấy, Rikimaru đang tham gia một hoạt động thường xuyên của người dân nơi đây, gọi là "Lễ hội khu ổ chuột." Họ ca múa trên nền nhạc xập xình, có kẻ lành lặn nhưng cũng có người băng bó đầy người. Họ ăn mặc thiếu vải, gợi cảm phóng khoáng, nhưng trong đáy mắt vẫn không xoá hết những nỗi niềm.

Một gã đàn ông để ngực trần, mặc độc một chiếc quần bó sát, ngắn củn cỡn lộ ra cặp mông căng, trên tay cầm một chiếc roi da và thùng sơn to tướng. Gã ta liên tục quật từng roi mạnh bạo vào tường cùng những lời lẽ thô tục.

"Mẹ kiếp."

"Chó chết."

"Bố đánh chết chúng mày."

"Rồi có ngày tao địt chết chúng bây, đứa nào dám nhét con c* khốn khiếp vào mông tao, tao sẽ trả lại hết. Lũ có tiền khốn nạn."

Cho dù Rikimaru không biết gã ta dùng sơn màu gì, cũng chẳng nhìn thấy những vệt đỏ thẫm nện vào tường mạnh mẽ. Nhưng sắc trắng, đen và xám dường như dao động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng bay nhảy tán loạn, chẳng còn là lớp nhạt nhoà buồn thiu phủ lên cuộc đời Rikimaru, cái khung cảnh lúc nào cũng mờ mịt giờ đây như tan biến, chỉ còn nỗi căm phẫn thống khổ, bi ai đau đớn, sục sôi lửa hận. Một màu đỏ rỉ từ trong máu, khuấy động linh hồn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cái hèn hạ ti tiện cùng nỗi căm phẫn, đều là bản chất của con người. Nghệ thuật đều là con người."

Rikimaru nhìn thẳng vào mắt Santa, vô cùng kiên định mà phản bác ngài Tử Tước. Santa trong mắt em dường như lại trở về thành một Santa trắng, đen và xám.

Có lẽ, Rikimaru đã quá vội đặt niềm tin để sẻ chia một bản thân chân thật.

"Cái đẹp mới là thứ sản sinh ra nghệ thuật."

"Không có điều gì mang trong mình nét đẹp hoàn hảo cả, thưa ngài Tử Tước. Ngài có dám khẳng định ngài không hề xấu xa hèn hạ hay không?"

"Tôi là một Tử Tước cao quý."

Santa đứng bật dậy, vứt mạnh điếu thuốc xuống, mặc cho nền cát vùi dập.

Rikimaru cũng chẳng hề khoan nhượng, em vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn theo cái quay lưng của Santa.

"Em từng nghĩ ngài là một hoạ sĩ lang bạc, mang tâm hồn đồng điệu với em."

Thế mà Santa chẳng nề hà tới lời em, một mạch đi thẳng về phía trước. Bỏ lại điếu thuốc đã tàn, gói thuốc rơi vỡ cùng quyển sổ bạc màu. Rikimaru chỉ có thể ngồi đó hét lớn.

"Em cũng từng cho rằng, ngài sẽ không bao giờ trở thành em rể của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro