Chương 10. Tôi đi cùng em
Em muốn đi đến đâu, tôi đi cùng em. Được chứ?
.
“Hãy để tôi đi, đi đến vùng đất tự do, về với vẫy vùng khốn khổ. Tâm trí tôi là một mảnh vụn vỡ, giữa đất trời mênh mông rộng lớn, tôi thuộc về đâu, chẳng biết, tôi muốn đi đâu, chẳng rõ. Chỉ biết rằng ở nơi đây, tâm hồn tôi mục rỗng, với sự tự do bên khung cửa sổ. Tôi vẫn là con của một thương nhân, vẫn là chàng sĩ mộng mơ, vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của người khác. Bản nhạc mà tôi viết cho người, vì điều gì mà tôi không thể chơi. Để rồi đứng đó, nhìn hạnh phúc mà mình chưa từng có vỡ tan, khiến một nàng tiểu thư yêu kiều xinh đẹp, khờ dại vì yêu mà khốn khổ. Cũng như cách tôi đứng bên, chứng kiến lũ nô lệ bị gông xiềng trên cổ. Tâm trí họ luôn bay bổng không kiểm soát, tôi thích điều đó, nhưng xác thân họ không như thế. Liệu rằng một mai khi họ thoát khỏi số phận nô lệ, họ có chơi vơi như tôi đang.”
Santa thất thần nhìn ngoài khung cửa sổ, gã nhớ lại ngày hôm đó, dưới màn mưa trắng xóa, Rikimaru thất thần ngã khụy, đáy mắt chứa bao nỗi niềm mất mát. Khi ấy gã ngờ rằng, Rikimaru thất vọng vì bọn nô lệ vẫn mang trong mình cái óc của nô lệ, nỗi sợ hãi lũ quý tộc vẫn còn ám ảnh chúng, và cơn mưa từ thần linh, là sự trừng phạt mạnh mẽ nhất dành cho lũ nô lệ phản bội. Bọn chúng, khiến chủ nghĩa tự do của em chẳng còn chút giá trị.
Thế nhưng, vượt qua bao tầng nghĩ suy, em xấu xa hơn gã tưởng. Vì bản thân em, còn chẳng rõ tự do chân chính là như thế nào. Em tự chênh vênh trong chính cuộc đời của mình, và em, lại bó buộc kẻ khác bằng cái tự do hảo huyền. Em lợi dụng sự ngu dốt và nỗi căm phẫn của lũ nô lệ, để rồi dẫn dắt chúng tìm kiếm câu trả lời cho sự mờ mịt của riêng em.
Phải rồi, Rikimaru chưa bao giờ nói, em là một người tốt. Tất cả chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng mà Santa tự đắp lên cho em.
“Tôi có điên loạn như họ không, hay chỉ là một kẻ ảo tưởng về mọi thứ quanh mình. Bởi tôi luôn sống trong sự ảo tưởng, về một thế gian tràn đầy màu sắc.”
Có một bức tranh nhăn nhúm, được gấp lại, kẹp sau trang giấy ấy. Santa cầm lấy, vuốt ve từng nếp nhăn, bất giác mà đối xử như một món bảo vật.
Bức tranh được lật mở, một mớ hỗn độn đập vào mắt Santa. Nhưng kì diệu là Santa vẫn nhìn rõ bản thân mình trong đó, mặc cho lớp màu kia có loạn đến thế nào.
"Hỗn độn cũng có nét đẹp riêng của nó."
Lần này em cho Santa thấy, một mặt khác của sự hỗn độn. Santa, đứng dưới bầu trời Todos os Santos, lần đầu tiên gặp gỡ, có chăng cũng khiến em bối bời như chính gã hiện giờ. Nếu như em chỉ có thể nhìn cuộc sống này bằng ba màu, trắng, đen và xám, vậy sao em lại cố thêm màu sắc vào gã, để làm gì.
Vì Rikimaru cho rằng không cảm nhận được sắc màu là một sự trừng phạt mà em đáng nhận, về một tội lỗi nào đó mà em không nhớ rõ. Thế nhưng em nào biết, khi nhìn thấy bức tranh em vẽ về mình, Santa đã tự hỏi, em nhìn thấy màu gì trong mớ chồng chất ấy. Màu vàng này là trắng, hay màu đỏ, rồi màu xám trong mắt em đâu, là cam, tím, hay xanh...
Santa thấy hơi thở mình nặng nề, vì gã thấy nỗi buồn trong mắt em, khi tất cả chuyển sang trắng, đen và xám. Gã thấy được sự tuyệt vọng và nét bối rối khi chiếc cọ nhỏ chạm vào bảng màu.
"Dữ dội và tuyệt vọng", vốn nên dành cho em.
'Cốc, cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên kéo gã trở về với thực tại, Santa quay mặt lại, chỉ thấy phía sau cánh cửa hé mở là một ánh mắt buồn tênh.
Rikimaru bước vào mà không cần sự đồng ý của Santa, em bước đến gần bên gã, nhưng sao gã thấy xa vời quá.
Rikimaru đứng trước mặt gã, em có vẻ mệt mỏi sau cơn đau vì thuốc, nhưng điều đó không là ảnh hưởng đến vẻ ngoài của em nhiều, gương mặt em có chút trắng bệt, mồ hôi vẫn còn đọng lại đôi chút trên cổ. Nhưng Santa vẫn cảm thấy như thứ gì đó vừa biến mất, giống như từ sâu trong em, có điều gì vừa vụt ra, len qua khe hở của tâm hồn, hoà vào thế gian hỗn loạn.
"Em có gì muốn nói với tôi."
Santa hỏi trong khi bàn tay to lớn vén mái tóc em ra sau, để lộ vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi sẳn sàng nghe em nói. Về mọi thứ."
"Em nghiện."
Rikimaru nói cho Tử Tước biết em nghiện, với một giọng điệu bình thản hơn bao giờ hết, làm Santa có chút bối rối.
"Bao lâu rồi?"
"Em không nhớ rõ, nhưng em chỉ nhận ra việc mình nghiện dạo gần đây."
"Tại sao? Em thích chúng hả?"
Santa hỏi nhỏ trong khi gã kéo em ngồi lên đùi mình, tay siết chặt lấy vòng eo Rikimaru.
"Không hẳn."
Santa không tiếp lời, gã dùng môi mình mơn man nơi cổ em, hút đi từng giọt mồ hôi mỏi mệt.
"Em chỉ thấy lạ kì trước cảm giác mà nó đem lại."
"Cụ thể thì sao?"
"Khi ấy cả cơ thể em tê dại, ban đầu sẽ thấy mê man, nhưng sau đó là sự rõ ràng của những điều mơ hồ trong lòng em. Mặc dù chưa bao giờ em bắt được chúng."
"Thế em đang tìm kiếm điều gì?"
Rikimaru ngẩng mặt lên trước cái hôn vào tai của Santa, em mơ màng.
"Em không biết."
Lời nói của em khiến hành động của Santa dừng lại. Cho dù không nhìn đến, gã vẫn có thể thấy rõ nét mơ hồ trong đáy mắt em. Nhưng Santa cũng biết, ánh mắt ấy không còn được như trước kia nữa. Dữ dội đã đi rồi, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.
"Tự do sao?"
Santa hỏi, khi Rikimaru đã đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ.
"Anh biết cảm giác khi sốc thuốc không? Em không kiểm soát được hơi thở của mình, và khi đó em mới chợt nhận ra, đây không phải là điều mình thật sự muốn."
"Có lẽ em tìm đến thuốc vì cái cảm giác trống không mà nó đem lại, nhưng có lẽ em đã quá lạm dụng, sau mỗi lần như thế, em điều thấy bản thân như một kẻ thất bại."
"Nhưng trong cơn kích động ấy, em chợt nhìn thấy ngài. Và rồi ngài cũng xuất hiện thật, nhưng đứng cạnh giường nhìn em hấp hối. Ý nghĩ sẽ không được nhìn thấy ngài nữa bủa vây em, bức tim em đau đớn mà chuyển động..."
"Tôi hôn em được không?"
Rồi Santa hôn em, đem câu nói dang dở của Rikimaru nuốt vào trong. Nụ hôn triền miên ướt át, nhưng chẳng giống đêm trước kia, nụ hôn này nhẹ nhàng mà trân trọng nhau hơn.
"Em có muốn cai thuốc không?"
Santa hỏi khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn sâu, em vẫn còn thở dốc trong mơ màng.
"Tất nhiên, vì em vẫn chưa muốn rời khỏi ngài."
Rikimaru ôm chầm lấy Santa, ánh mắt vô tình đụng trúng chiếc violin đặt ở góc phòng.
"Ngài có muốn nghe một bản không?"
Rikimaru rời khỏi người Santa, em nâng cây đàn đã cũ, dùng cây vĩ kéo một đường thử âm thanh. Em đặt đàn vào cổ mình, dùng tư thế thẳng đứng, ngẩng cao đầu, kéo lên một khúc ca da diết.
Tiếng violin truyền đến bên tai Santa, ra ngoài khung cửa sổ, hoà quyện cùng với vì sao. Mặc cho em chưa từng giải thích, nhưng gã vẫn ngờ ngờ về khúc ca dành cho mình.
"Em có muốn đến Vienna không?"
Santa cố gắng nâng âm giọng lên, nói to hơn tiếng đàn.
"Tôi dẫn em đi."
Gã thấy Rikimaru mỉm cười không nói, lòng vô thức nhộn nhạo.
"Hay em muốn đi đến đâu, tôi đi cùng em. Được chứ?"
Lần này Santa như gào lên, gã sợ em không nghe thấy, cũng sợ em không rõ lòng mình.
May sao, đáp lại gã là nụ cười có phần tươi hơn trước của Rikimaru. Em dùng khẩu hình miệng trả lời gã, tiếng violin vẫn vang lên trong đêm dài, nhịp điệu không dồn dập hối hả, mà chỉ bình yên thỏa lòng người.
"Chúng ta đi cùng nhau."
.
“Miền đất mà tôi muốn đến, nó như thế nào, và ở đó, tôi là ai?”
.
Hoàn
08.08.2021
#ailime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro