Chap 3. Thuốc lá
03| 🚬
Riki ném chiếc quần lót vào thùng rác bên cạnh, mặt không đổi sắc, lấy trong ngăn kéo ra một bao thuốc bỏ vào túi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Anh hiếm khi hút thuốc trước mặt Santa, anh thích Marlboro trong bao bì màu đỏ và trắng, nhưng Santa sẽ luôn kèm theo một nụ cười khó chịu nói như này: "Anh thực sự là phụ nữ đi, Marlboro không phải là thuốc mà phụ nữ mới hút sao?". Lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng Santa có thành kiến với Marlboro, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ chỉ vì mối quan hệ bất thường giữa họ.
Anh không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, chỉ muốn đầu óc trống rỗng dựa vào vách ngăn trên cửa, một điếu thuốc cháy hết, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
"Chủ tịch, sáu giờ chiều có muốn tham gia liên hoan với phòng dự án không ạ?"
Anh đẩy cánh cửa phòng làm việc của Santa ra, chàng thanh niên vốn đang chăm chú vào máy tính kia lập tức nhìn anh mỉm cười.
"Thư ký Chikada đi cùng tôi, tôi sẽ đi."
"Tôi biết rồi!"
🥨
Santa uống đến say, khác với lúc cậu tỉnh táo, lúc thường cũng giống như bây giờ: Riki ngồi trên sô pha, cậu ngồi trên thảm, vùi mặt vào đầu gối của Riki.
"Anh ơi, em uống nhiều quá."
"Ừm, không sao." Riki vỗ lưng cậu, "Muốn uống nước không?"
"Không, không uống, em muốn nôn."
Căn phòng vẫn tối om như đêm hôm trước, ngoại trừ một ngọn đèn ngoài hiên. Họ không phải là anh em, có thể là thanh mai trúc mã, nhưng họ thậm chí cũng không được tính là bạn bè, có lẽ có thể miễn cưỡng gọi là đồng nghiệp. Nhưng đồng thời họ là bạn giường. Nhưng họ không chỉ là bạn giường theo nhu cầu, giống như bây giờ, Santa đang vùi mặt vào đầu gối của Riki.
"Nôn đi, không sao đâu."
Riki không nhịn được việc chạm vào mái tóc của cậu. Anh không ghét Santa, cũng không ghét cơ thể mình. Chỉ là thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi, nếu mình chỉ là một người đàn ông bình thường hoặc một người phụ nữ bình thường thì liệu mối quan hệ của họ sẽ không tế nhị và mơ hồ như bây giờ.
"Riki..."
"Đây, anh ở đây."
"Anh có thích em không?"
Riki cảm thấy lớp vải nơi đầu gối ướt đẫm, trong lòng chua xót, nhưng anh không trả lời, mà chỉ hỏi: "Em có thích anh không?"
Santa không đáp, chỉ rơi nước mắt.
Riki nhớ lại cái ngày mà Santa tỏ tình với anh, cậu bé vừa tốt nghiệp cấp 3 đỏ mặt hỏi liệu người anh cùng lớn lên từ nhỏ có thể cùng cậu ở bên nhau không. Giờ nghĩ lại, lúc đó mình thật sự là một kẻ xấu xa, từ chối tâm ý của cậu, không chịu nổi sự ưu ái của cậu. Trong cơn tức giận đã kéo cậu vào nhà vệ sinh, cởi quần bảo cậu sờ xem mình so với cậu đến cùng là nhiều, thiếu thứ gì. Cậu bé sợ tới mức vội vàng rút tay về, muốn bỏ chạy nhưng chỉ rụt rè nhìn anh. Riki không còn nhớ rõ ngày đó mình đã nói gì, nhưng anh nhớ lúc đó đã chỉ vào mũi cậu và nói rất nhiều điều khó nghe. Vốn dĩ chỉ vì tâm trạng không tốt mà trút hết lửa giận lên người cậu bé vô tội này. Anh thậm chí còn chưa kịp làm gì thì Santa đã lên máy bay ra nước ngoài. Về nước sau bốn năm du học, Santa đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào nhà vệ sinh và mối quan hệ của họ trở nên như thế này.
"Riki, em say mất rồi."
"Ngày mai có muốn nghỉ một hôm không?"
"Không thể nghỉ một tuần sao?"
"Không thể."
Thỉnh thoảng Riki sẽ nghĩ, nếu cậu luôn giống sau khi uống say, biến thành một cậu bé ngoan, bám người, biết làm nũng, không có tính công kích, hay kéo dài âm cuối, còn dễ rơi nước mắt, thì cậu cũng rất đáng yêu.
"Về giường ngủ nhé? Hay là khó chịu ở đâu?"
"Em chóng mặt quá, Riki, ngủ cùng em đi."
Riki dìu cậu lên giường, cậu lại ôm lấy cổ Riki khóa anh trong vòng tay, vùi đầu vào cần cổ của Riki, chỉ chốc lát sau liền say ngủ.
Riki thở dài, cũng nhắm mắt lại.
🥨
Thời điểm Riki thức dậy, Santa vẫn còn đang ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt trở về phòng ngủ, liền thấy cậu đã tỉnh. Còn chưa kịp hỏi cậu bữa sáng ăn cái gì, cậu đã mở miệng với một nụ cười.
"Tối hôm qua không có đụ anh, chắc anh và cái quần lót đều ướt đẫm rồi nhỉ?"
"Vậy phải làm sao, em muốn bây giờ đụ anh sao?" Riki vươn vai, quên đi sự dịu dàng của đêm hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro