Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

9.

Sau mấy ngày, cuối cùng đã có kết quả sắp xếp câu lạc bộ.

Từ Thiệu Lam vào câu lạc bộ Vũ đạo, Nhậm Dận Bồng mang theo cây đàn cello của mình tới đội nhạc của trường. Vu Dương nhìn biểu cảm Lưu Chương lại chuẩn bị làm một đoạn rap khi hoạt động, cậu ấy thật sự rất muốn gạch tên Lưu Chương khỏi câu lạc bộ Thanh nhạc.

"Cậu đừng có rap bên cạnh tôi nữa!" Trong giờ giải lao, có tiếng gào thét truyền tới từ bên người Lưu Chương. "Tôi xin cậu đó, em gái YaYa, đừng tìm tôi battle nữa!"

Kiểu tuyệt vọng này vừa nghe liền biết là kiểu của Hùng Hùng.

Vì sao hả? Bởi vì nếu như là tuyệt vọng kiểu Vu Dương, vậy thì người kêu gào thảm thiết sẽ không phải cậu ấy, mà sẽ là Lưu Chương.

Nhưng đã xuất hiện một ngoại lệ.

"Tán Đa, cậu không đi cùng tôi à?" Từ Thiệu Lam hỏi. Vốn nghĩ cậu là Quán quân thì thế nào cũng sẽ tới câu lạc bộ Vũ đạo, kết quả thấy được cậu có tin gì đó.

Tán Đa được xếp vào câu lạc bộ Biện luận.

Xin hỏi, đây là chuyện gì?

Bộ phận câu lạc bộ của trường Đảo Hải Hoa đóng cửa rồi?

Tán Đa: Lẽ nào Club mình đăng ký không phải câu lạc bộ Street dance?

Cậu đi hỏi Vu Dương, Vu Dương nói có thể do bên Street dance đã đầy người, nên tự động xếp vào mục lựa chọn khác.

Tán Đa xạm mặt lại: "Thế nhưng dù là lực chọn nào của tôi, tôi cũng không điền Biện luận mà."

Cậu không muốn tới câu lạc bộ Biện luận, vô cùng vô cùng không muốn.

"Một đám người cứ tranh luận tới lui một vấn đề trông có vẻ rất cao thượng thực ra rất nhàm chán, không có chuyện gì khác để làm à?" Tán Đa phàn nàn với Vu Dương.

Nghe cậu miêu tả, Vu Dương suy nghĩ một lát, hỏi ngược cậu: "Thế cậu chơi bóng rổ không phải là một đám người giành giật một quả bóng, thú vị không?"

Vu Dương cảm thấy mình chỉ là đang an ủi người ta, nhưng bị lườm nguýt một cái.

Lưu Chương nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, cậu huýt sáo và rời khỏi lớp học.

Hình như bánh crepe lần trước đã giúp đỡ khá tốt, tiếp tục làm.

Bài mới, cảm ơn đã thích.

Từ xưa, anh hùng làm việc tốt không để lại tên. Tôi có thể không kết hôn, nhưng cp tôi ship nhất định phải là thật.

Anh Lực Hoàn, nếu anh mời em ăn cơm, ba bữa cũng không đủ.

Sau lời nói "Không tới câu lạc bộ sẽ bị trừ điểm" của Lưu Chương và sau khi lạc đường ở tòa dạy học nửa tiếng, cuối cùng Tán Đa đã tìm được địa điểm hoạt động của câu lạc bộ Biện luận.

Đi vào.

Tán Đa thấy Lực Hoàn đang đứng trên bục giảng trong phòng tự học nói về kỹ năng biện luận với các bạn học. Lực Hoàn đứng trên bục với cặp kính nửa gọng, đầu ngón tay dính chút bụi phấn.

Tán Đa chỉ nghĩ tới bốn chữ: Nhã nhặn bại hoại.

Dường như Tán Đa đã nhận ra mị lực lớn nhất trên người Lực Hoàn là gì.

Trước đây, dù là các hành động nhỏ như rửa tay hay viết chữ, nhưng lần ấn tượng sâu sắc nhất chính là sau khi Lực Hoàn phơi quần áo xong, cậu thấy anh rửa tay và chà các kẽ ngón tay.

Khi đó, cậu đã nghi hoặc, vì sao cùng là giáo dục bắt buộc 9 năm, nhưng người khác chà tay thì đẹp như thế.

Hình như đó là động tác nhỏ rất bình thường, nhưng được Lực Hoàn làm thì nó đặc biệt đẹp rõ ràng.

Tán Đa gọi loại mị lực này là Lực kéo giới tính.

Không phải do mỗi điệu bộ của Lực Hoàn đều có mị lực, mà do chính anh hấp dẫn.

Trong ấn tượng, Lực Hoàn bình thường mềm mại, cuối cùng đã thấy được Lực Hoàn lạnh lùng một lần. Cậu xấu hổ cảm nhận được cảm giác tê dại như có dòng điện ở bụng dưới.

Tán Đa là một nam sinh đang tuổi dậy thì bình thường, dù ít hay nhiều, chắc chắn cậu đã từng xem những bộ phim mini người lớn cùng bạn học cũ. Bình thường, điều kích thích lớn nhất chính là Lực Hoàn cởi trần đi ra sau khi tắm xong ở ký túc xá, như thế thì nhiều nhất cậu cũng chỉ là thấy hơi bối rối.

Nhìn dáng vẻ cấm dục của anh, trái lại cậu lại có những suy nghĩ không sạch sẽ. Đó mới là nguồn gốc của cảm giác xấu hổ của cậu.

Cảm giác xấu xa khi đối phương ăn mặc gọn gàng lại muốn thấy bộ dạng lôi thôi của anh.

Chết tiệt.

Cận Điền Lực Hoàn, xin anh dừng tỏa ra mị lực.

Lực Hoàn nhìn Tán Đa đứng ở cửa với dáng vẻ đần độn, có chút động dục.

Tán Đa cảm thấy vẫn là câu nói kia. Thế giới này cmn đặc sắc quá đi.

Thật sự cmn đặc sắc quá đi.

Lực Hoàn vẫy tay với cậu: "Em đến muộn, Vũ Dã Tán Đa."

Anh Lực Hoàn rất ít, không đúng, gần như anh chưa từng gọi cả tên đầy đủ của mình.

Vì vậy phản ứng đầu tiên của Tán Đa là: Mình tới muộn, anh Lực Hoàn giận rồi.

Lực Hoàn nói với các bạn học sinh: "Được rồi, sau đây để Châu Kha Vũ chủ trì cuộc thi biện luận mô phỏng thay tôi. Đề biện chính là đề liên quan tới trí tuệ nhân tạo mà chúng ta tham gia lần này."

Phía dưới có người hỏi: "Thế đàn anh Lực Hoàn làm gì ạ?"

Ngón trỏ của Lực Hoàn gõ một cái, hai cái rồi ba cái lên bục giảng.

Ngón tay anh không dài, bình thường khi rụt vào trong tay áo thì giống móng mèo, mà giờ dáng vẻ cầm phấn gõ bục giảng rất...

Tán Đa cảm thấy mấy cái gõ đó không có gõ lên bục, mà gõ vào khuynh hướng của cậu.

Không nghĩ ra được tính từ, Tán Đa cảm thấy, chính là Lực kéo giới tính. Tùy thôi, dù sao Lực Hoàn đã thắng nhiều rồi.

"Anh phải nói nội quy cho bạn học mới tới không biết nội quy." Lực Hoàn đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn về phía Tán Đa.

"Uno Santa."

Giọng điệu này.

Các bạn học hít một ngụm khí lạnh, nhao nhao nhìn về phía Tán Đa: Tự cầu phúc nhiều đi, bạn học, viết một bản kiểm điểm thật tốt, cậu vẫn còn cứu được.

Nhưng trong những ánh mắt này, Tán Đa chỉ đọc ra: Anh Lực Hoàn giận rồi, mình tiêu rồi.

Lực Hoàn dẫn Tán Đa ra hành lang, đóng cửa.

"Em tới câu lạc bộ Biện luận?"

"Đây chỉ là ngoài ý muốn..." Tán Đa giải thích. "Em không biết ai đã thay đổi tờ đơn của em."

Lực Hoàn suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên vẻ mặt Lưu Chương nhìn mình cười đến mức vui tươi bất ngờ khi ra khỏi ký túc xá vào sáng nay. Cậu còn nói với anh rằng hôm nay có chuyện bất ngờ.

Có lẽ anh đã hiểu việc Tán Đa xuất hiện ở đây là chuyện gì.

Anh nói: "Nếu đã tới rồi, đừng nghĩ nhiều thế nữa. Không sao đâu Santa, sau này có gì không hiểu thì hỏi anh."

Lưu Chương, cảm ơn em, người anh em tốt, người bạn cùng phòng tốt của anh.

Tán Đa rụt rè hỏi: "Riki không tức giận ạ?"

Lực Hoàn hỏi: "Anh không giận, hơn nữa sao anh phải giận?"

Tức giận sẽ tổn thương đến các tế bào não, với cả quan trọng nhất là tức giận sẽ bị già gián tiếp.

Lực Hoàn là một người muốn forever young.

Tán Đa nói: "Giọng nói chuyện hồi nãy của anh, em tưởng việc em tới muộn nên làm anh giận."

Lực Hoàn nói: "A nô, vậy à. Không phải đâu, nãy anh chỉ nói thế thôi. Giết gà dọa khỉ?"

Tán Đa thầm oán. Ông anh này sao luôn dùng từ bừa bãi vậy...

Tán Đa cao hơn Lực Hoàn một cái đầu, giờ hai người đang đứng đối diện trên hành lang, khoảng cách rất gần. Nhìn từ một số góc độ, cánh tay chống trên lan can của Tán Đa như đang ôm Lực Hoàn.

Tóm lại, tình huống hiện tại của hai người này ở mức độ các em gái đi qua đều sẽ cảm thấy hai người đó có vấn đề.

"Hay đổi chỗ khác nói chuyện đi?" Lực Hoàn đề nghị. "Tìm một phòng tự học đi, anh sẽ nói với em một số kiến thức biện luận căn bản."

Đi theo Lực Hoàn tìm được một phòng học trống, Tán Đa cúi đầu, hơi ngại nói: "Thật ra...Riki-kun, em không hứng thú lắm với biện luận."

Ai mà biết Lực Hoàn lại lãnh đạm nói: "Anh biết mà."

Lực Hoàn trở tay đóng cửa phòng học lại.

"Nếu em thật sự hứng thú với biện luận, thật muốn nói về kỹ năng trong một tiếng ở đây, thế thì chết mất"

"Vậy chúng ta tới đây làm gì ạ?" Tán Đa cảm thấy não có chút load không kịp.

Lực Hoàn ngáp một cái, nói: "Ngủ."

"Ngủ?" Chuông cảnh báo trong đầu Tán Đa vang lên. Anh ấy có ý thức được mình đang nói gì không?

Lực Hoàn nằm trên một cái bàn dài: "Là ngủ đó."

"À, vâng, ngủ ạ." Tán Đa lại bị cảm động một lần nữa do tự mình đa tình.

"Nếu Riki thật sự mệt, anh cứ nằm một lúc đi, em canh giáo viên giúp anh." Tán Đa tìm một cái ghế ở trước bàn dài Lực Hoàn nằm kia rồi ngồi xuống.

Kim giây trên tường chuyển động từng chút.

39s, 40s, 41s...Lực Hoàn thầm đếm trong lòng.

Em vẫn không tính chủ động một lần à?

Anh lật người, vừa lúc có thể thấy gáy của Tán Đa. Ma xui quỷ khiến, anh vươn tay gãi phần gáy của cậu.

"Riki...đừng nháo..." Tán Đa ngồi lâu không có gì làm, có chút mệt muốn ngủ. Sự nhạy cảm của gáy làm cậu cảm thấy không khí trong phòng học thoáng cái trở nên không đủ.

Sau khi thở hổn hển, ngón tay không an phận kia bắt đầu vẽ vòng trên gáy mình, sau đó cậu nhận thấy cả bàn tay của Lực Hoàn đều đã đặt lên, lướt qua da sau gáy cậu, lướt từ trên xuống dưới qua cổ đến xương quai xanh của cậu.

Tán Đa không nhịn được nữa, quay đầu.

Một tay của người lớn tuổi hơn đang chống đầu, một tay đang gõ xương quai xanh của mình giống như gõ bục giảng lúc nãy.

Mà trong mắt anh, là dáng vẻ của kẻ săn mồi.

Thoáng cái Tán Đa bị nhìn cứng rồi.

Nếu có thể quy cảm giác vô tình thấy Lực Hoàn thay quần áo trong phòng thành tán thưởng cái đẹp, thì cảm giác hiện giờ thật sự không dễ nói.

Nói chung, người trẻ tuổi sức lực dồi dào.

"Ừm...Riki, em đi vệ sinh."

Tán Đa vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, từ mặt đến cổ, cậu đều vốc nước lạnh vào một lượt.

Ghét bản thân mình thế này quá, sao có thể như thế.

Sau khi hồi phục lại một chút, Tán Đa uể oải quay về phòng tự học.

"Riki?" Tán Đa rất muốn hỏi anh muốn làm gì.

Nhưng nếu hỏi thì sao? Có phải về sau sự ám muội này cũng sẽ không có hay không?

Lực Hoàn ngước mắt nhìn cậu.

Nhưng giờ ngay cả tính hướng của Lực Hoàn, cậu cũng không rõ.

Không phải không có khả năng. Nếu như mọi thứ này thật sự đều là bản thân nghĩ nhiều, thì sẽ trở nên buồn cười.

Nên Tán Đa đã hỏi một câu không hợp thời: "Riki cũng như này với Châu Kha Vũ ạ?"

"Không." Lực Hoàn nói một cách chắc chắn. "Anh sẽ ngừng nói với em ấy về mọi thứ ngoại trừ công việc."

Đây là ý gì?

Lực Hoàn đưa tay sờ trán mình, sau đó chạm vào Tán Đa: "Cảm giác vẫn hơi nóng nè."

Lực Hoàn tự nói với chính mình: "Không đúng, theo lý mà nói, nên hết sốt rồi chứ. Mấy ngày nay lại bị cảm lạnh à?"

Tán Đa lúng túng nhớ tới nãy mình còn ép bản thân hạ nhiệt, nói: "Có thể do mấy hôm Đại hội thể thao lại tắm nước lạnh mấy lần ạ."

Lực Hoàn nhìn biểu cảm của cậu hơi lạ, hỏi cậu: "Sao thế?"

Tán Đa tìm một chuyện gần với chủ đề hiện tại, nói: "Không có gì ạ. Em chợt nghĩ tới khi em bị ốm lúc nhỏ, mẹ em có lúc sẽ hôn lên trán em. Trước đây, em cho rằng mẹ em đau lòng vì em ốm, sau này mới biết như thế có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể có vượt quá thân nhiệt bình thường hay không."

Hai người im lặng một lúc, Tán Đa lại nói thêm: "Lần này em đã lau khô tóc, thật đó."

Lời còn chưa dứt, Lực Hoàn chống người lên, lại gần trước, rồi hôn trán cậu.

"Giống như này hả?" Lực Hoàn tặc lưỡi.

"Nên là em vẫn chưa hết sốt."

"Có phải em không ngoan ngoãn uống thuốc không?"

Khi Lực Hoàn nhắc tới việc cậu không uống thuốc, Tán Đa chột dạ gật đầu.

"Em không nghe lời." Lực Hoàn nói. "Santa, em không nghe lời."

Ngữ khí dịu dàng nhất kết hợp với biểu cảm lạnh lùng nhất.

Gợi cảm quá đi.

Tán Đa bỗng nhiên mơ hồ nghĩ tới: Nếu uống hết hai túi thuốc đó, có phải những chuyện này sẽ không tồn tại hay không?

"Vũ Dã Tán Đa, nắm tay anh." Lực Hoàn nói từng chữ bằng giọng điệu ra lệnh.

Tán Đa giống như bị mê hoặc vậy, cậu giơ một tay lên rồi nắm lấy ngón tay của Lực Hoàn.

"Nắm tay anh, không phải ngón tay." Lực Hoàn nói.

Thấy Tán Đa còn đang do dự, Lực Hoàn cắn răng, xoay tay rồi để năm ngón tay của mình luồn vào các khe ngón tay của Tán Đa.

Tán Đa nhớ tới mười ngón đan xen nhau cách xa trong lần Đại hội thể thao kia.

"Riki?" Giọng Tán Đa run run. "Đây là, ý gì ạ?"

Lực Hoàn lại gần một chút, liếm môi, hỏi cậu: "Em thật sự không biết lây sốt thế nào?"

Tán Đa lắc đầu.

Lực Hoàn bất lực.

Bé chó săn ngây thơ.

Thế là anh lại gần, nhẹ nhàng dán lên môi Tán Đa. Khi rời khỏi, anh còn vươn lưỡi liếm nhẹ.

Tán Đa cần dưỡng khí.

"Không phải, Lực Hoàn." Tán Đa lùi lại một chút, trốn tránh tầm mắt của Lực Hoàn.

Hiện tại vấn đề quấy nhiễu Tán Đa có rất nhiều, một trong số đó nghiêm trọng nhất là: Lực Hoàn chỉ như thế với một mình cậu, hay là đối với Lực Hoàn mà nói, dù là ai cũng như vậy.

Cậu cần phải suy nghĩ.

"Vũ Dã Tán Đa." Ánh mắt của Lực Hoàn tràn đầy lực bạo kích: "Theo em thấy, anh là người thế nào?"

"Đừng nói nữa." Tán Đa đẩy Lực Hoàn, lao ra khỏi phòng học.

TBC.

Tết Trung thu vui vẻ.

Happy Mid-Autumn Festival.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro