CHƯƠNG 6
6.
Sáng hôm sau, Tán Đa sốt rồi. Vu Dương nói sẽ xin nghỉ cho cậu, Tán Đa cảm thấy vừa mới chuyển đến đã xin nghỉ có phải không tốt hay không? Nhưng Vu Dương vẫn kiên quyết viết đơn xin nghỉ học giúp cậu, dù sao thì cơ thể là quan trọng nhất.
Vu Dương và Lưu Chương đã đi học, sau khi bọn họ rời giường đã không thấy anh Lực Hoàn đâu. Mấy người họ nhìn tấm rèm của anh, cứ tưởng anh ngủ quên, nên đã gọi anh. Sau khi gọi một lúc, họ vén rèm lên thì mới phát hiện không có người, anh đã đi từ sớm rồi. Cuối cùng, trong phòng chỉ có Tán Đa đang quấn chăn nằm trên giường ngẩn ngơ.
Tán Đa rất đói, cậu chưa ăn sáng.
Cái tên Lưu Chương kia đã nói hết tiết tự học sẽ mang đồ ăn sáng cho mình, nhưng sao vẫn chưa xuất hiện...
Tán Đa thấy rất đói.
Chợt cánh cửa ký túc xá mở ra, cổ họng của Tán Đa đau đớn: "Lưu Chương..."
"Là anh." Giọng nói truyền tới từ giường dưới. Là Lực Hoàn.
"Riki? Anh không đi học ạ?" Tán Đa ghé vào mép giường, mông lung nhìn Lực Hoàn với đôi mắt ngái ngủ.
Lực Hoàn đặt cháo cải thìa đã mua ở căn tin lên bàn, nói: "Lưu Chương bị giáo viên gọi đi chấm bài, nên bảo anh mang đồ ăn cho em, mau xuống ăn sáng đi."
Nhận ra giọng điệu của Lực Hoàn hơi khác trước, Tán Đa dè dặt hỏi khi cậu trèo xuống giường: "Riki-kun hôm nay sao thế ạ?"
Lực Hoàn nhàn nhạt liếc nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Sao lại tắm nước lạnh?"
"À..." Tán Đa vẫn chưa bịa được lý do hay để trả lời, câu hỏi thứ hai đã bay đến: "Sao không sấy khô tóc sau khi tắm nước lạnh?"
Câu hỏi này đã cho Tán Đa một bậc thang bước xuống, cậu nói: "Bình thường em tắm xong đều không sấy tóc, dù sao cũng nhanh khô mà."
Lực Hoàn nhìn bát cháo ý bảo cậu ăn.
"Anh không biết bình thường em ăn gì vào bữa sáng, với cả em đang ốm, nên ăn tạm món thanh đạm một chút nhé?"
Thật ra không có gì là tạm với không tạm, Tán Đa ngồi bên bàn, nói: "Bữa sáng em ăn rất tùy tiện."
Húp một ngụm cháo lớn, rõ ràng nóng nên bị bỏng. Lực Hoàn sắp bị cậu làm cho tức cười rồi, lấy giấy ăn lau khóe miệng Tán Đa.
"Thật là, ăn từ từ thôi."
Bị bệnh có thể được người ta chăm sóc, Tán Đa rất là vui.
Cậu cười nói: "Nếu mà có tiểu long bao thì càng tốt hơn nữa."
Lực Hoàn nhìn chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi tươi cười, đôi mắt cong lên, cùng với độ cong xinh đẹp của khóe miệng. Anh sững sờ, nói: "Vào học rồi, anh phải về đây."
Lúc rời đi, Lực Hoàn nhẹ nhàng nói: "Santa mau khỏe lại, được không? Đừng để lỡ mất hội thao của học kỳ mới nhé."
Suýt nữa thì quên mất chuyện đại hội thể thao này, trước đó Tán Đa còn chém gió với Lưu Chương rằng mình có thể lấy được ba cái hạng nhất.
Cậu vỗ ngực với Lực Hoàn, giơ ba ngón tay, nói: "Yên tâm đi Riki, em đảm bảo sẽ lấy về ba hạng nhất."
Lực Hoàn gõ trán cậu: "Trước hết Santa hãy hết sốt đi rồi nói."
Tán Đa vô cùng trẻ con nói: "Riki, nếu em lấy được ba hạng nhất, thì có thưởng gì không ạ?"
"Thưởng à?" Lực Hoàn suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Giấy khen nhà trường phát có tính không?"
"Ý em là Riki thưởng cho em cái gì?"
"Anh có nói muốn thưởng cho em sao?" Lực Hoàn nói.
"Dạ được..." Tán Đa cúi đầu.
Nếu người này có đuôi, thì đã tủi thân mà vẽ vòng tròn rồi ha. Lực Hoàn nghĩ.
"Anou, được rồi, để anh suy nghĩ một chút." Lực Hoàn cầm áo khoác trên ghế rồi rời đi.
Câu nói này, mười phần thì hết tám chín phần là từ chối. Tán Đa thương xót nghĩ.
Sau khi Lực Hoàn đi, Tán Đa đã ăn xong. Yada, cuối cùng cũng không đói nữa. Khi Tán Đa chuẩn bị lên giường nghỉ tiếp, cậu nhìn thấy hai túi thuốc cảm để trên bàn.
Chắc là anh Lực Hoàn để lại. Trong lòng Tán Đa ngọt ngào, nghĩ.
Không nỡ uống mất, Tán Đa giấu thuốc ở góc bàn, rồi lấy một gói đồ ăn vặt che lại.
Khi Lực Hoàn ra khỏi ký túc xá, anh không biết vừa nãy vì sao tim mình đập nhanh.
Theo lý mà nói, Lực Hoàn đã từng gặp nhiều người đẹp, cũng không ít người đẹp thích anh, Tán Đa không phải nam sinh đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng vì sao lại cứ muốn gần gũi với cậu chứ?
Nghĩ rồi nghĩ, khi phục hồi tinh thần, Lực Hoàn đã xách một túi Tiểu long bao trên tay.
Vì sao cứ muốn đối xử tốt với cậu như vậy.
Lực Hoàn thường dậy sớm hơn người khác, vì anh không muốn lãng phí thời gian buổi sáng. Khoảng thời gian này là lúc trí nhớ tốt nhất trong ngày, nên anh đã tới lớp tự học từ sớm.
Trước khi đi, anh đã để ý tới tiếng lầm bầm khó chịu của Tán Đa ở giường trên, nghĩ đến cảnh tượng tối qua, trong lòng anh đã đoán được khả năng cậu bị sốt do tắm nước lạnh.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc, anh muốn đi xem thử Tán Đa có đi học hay không. Kết quả chỉ thấy Vu Dương thu bài tập giúp giáo viên, còn Lưu Chương thì bò ra bàn, lấy sách che mặt ngủ.
Khi Lực Hoàn đến căn tin, anh không có chút nào do dự, nhưng khi gọi món lại do dự: "Tán Đa thích ăn gì nhỉ? Nếu mang đồ ăn đến cho em ấy nhưng em ấy không thích ăn thì sao đây?" Do dự hồi lâu, anh đã chọn cháo rau nhiều công dụng nhất. Nếu không thích còn có thể mượn cớ nói rằng đồ thanh đạm tốt cho người bệnh.
Mới đưa cơm một lần rồi, giờ lại đi đưa Tiểu long bao một lần nữa, có phải rõ ràng quá không?
Cuối cùng, Lực Hoàn tới trước cửa lớp học của Tán Đa: "Chào các em, anh tới tìm Vu Dương."
Vu Dương đi tới: "Anh Lực Hoàn, nãy em thấy anh ở cửa, em còn tưởng anh tới tìm Châu Kha Vũ chứ."
Lực Hoàn lắc cái túi trong tay: "Vu Dương, có lẽ Tán Đã chưa ăn sáng, em có thể đưa cho em ấy giúp anh vào giờ giải lao không? Đúng rồi, đừng nói là anh mua nhé, anh với em ấy dường như vẫn chưa quen lắm đâu, hờ hờ."
Vu Dương mới nhớ ra mình quá bận sau tiết tự học nên quên mang đồ ăn cho Tán Đa. Vu Dương vội cảm ơn Lực Hoàn, sau đó quay người tóm Lưu Chương dậy đập một trận.
"Tên ngốc, không phải nói sẽ mang đồ ăn cho Tán Đa sao? Tôi thì bận, thế mà cậu lại ở đây ngủ hả?" Vu Dương đầy tức giận: "Cái này do anh Lực Hoàn mua đấy! Cậu nhìn cậu đi, cậu có giống một người bạn cùng phòng không hả?"
Lưu Chương lơ mơ khi bị kéo dậy, nhưng nghe thấy tên của Tán Đa và Lực Hoàn liền tỉnh táo trong nháy mắt: "Cái gì? Anh Lực Hoàn mua á?"
Vu Dương giơ túi Tiểu long bao lên trước mặt Lưu Chương: "Nhìn rõ đi, anh Lực Hoàn mua này. Được rồi, lát nữa hết tiết cậu mang cho Tán Đa đi."
Vu Dương cảm thấy đã quên chuyện gì đó mà anh Lực Hoàn đã dặn. Bỏ đi, không quan tâm nữa, chỉ cần Tán Đa không bị đói chết, những việc khác đều không sao hết. Vu Dương nhìn xung quanh, may là Châu Kha Vũ không ở đây, nếu không thì túi Tiểu long bao vừa nãy khó mà giữ được.
Ai biết Lưu Chương cầm túi lên liền chạy: "Đồ anh Lực Hoàn mua thì chắc chắn phải đưa ngay cho Tán Đa nha! Nguội rồi ăn không ngon đâu! Vu Dương, cậu nhìn cậu đi, cậu có giống như một người ăn hàng không?"
Lưu Chương đẩy cửa ký túc xá, hét lớn: "Tán Đa, tôi mang đồ ăn sáng cho cậu nè."
Tán Đa bị Lưu Chương dọa, từ trên giường ngồi dậy, nói: "Không phải cậu đã mua đồ ăn sáng cho tôi rồi sao? Tôi đã ăn rồi mà."
"Hả? Cậu ăn rồi?" Lưu Chương sững sờ. Sao tôi lại không biết tôi đã mua đồ ăn sáng cho cậu.
"Vậy nếu cậu không ăn Tiểu long bao anh Lực Hoàn mua có thể cho tôi ăn không?"
"Anh Lực Hoàn mua?" Tán Đa ngồi trên giường, nghi hoặc nhìn túi đồ ăn sáng trong tay Lưu Chương.
"Đúng đó. Anh Lực Hoàn vừa tới lớp mình, nói đưa cho cậu giúp anh ấy." Lưu Chương nói.
"Nhưng không phải cậu đã mua cháo cải thìa rồi để Riki mang tới sao?" IQ của Tán Đa không load kịp.
Anh Lực Hoàn mang cháo cải thìa và thuốc cảm tới, nói là Lưu Chương bảo mang tới.
Sau đó, sau khi mình thuận miệng nói thích Tiểu long bao, Lưu Chương lại mang Tiểu long bao tới và nói là anh Lực Hoàn nhờ đưa tới.
Vì sao anh Lực Hoàn kêu Lưu Chương đưa đến? Không phải Lưu Chương đang chấm bài ư?
Lưu Chương nghi ngờ nói: "Vừa rồi tôi vẫn luôn ngủ trong phòng học mà."
Tán Đa nói với Lưu Chương chuyện anh Lực Hoàn vừa tới.
Lưu Chương thừ người một lúc, sau đó mở miệng nói: "Người anh em, có một câu tôi không biết có nên nói hay không,"
Tán Đa nói: "Ngoại trừ 'Cp tôi đu là thật' ra, những câu khác đều được."
Lưu Chương nói: "Hai người các cậu là thật."
Tán Đa than ngắn thở dài nói: "Tôi cảm thấy mình đã đối với những hành động của anh Lực Hoàn bằng quan hệ bạn bè vô cùng bình thường rồi."
Lưu Chương nói: "Cái này không trách cậu, là vấn đề của anh Lực Hoàn. Hành động của anh ấy không giống bạn bè cho lắm."
Lực Hoàn đang ngồi trong phòng học luyện nghe Tiếng Anh hắt hơi một cái.
Lưu Chương ở lại không lâu đã rời đi. Tán Đa nhìn túi đựng đồ ăn sáng trống không, cầm lấy xem. Đó là một chiếc túi giấy kraft không thấm nước và dầu. Suy nghĩ một lát, cậu bèn rửa sạch dầu bên trong bằng nước rửa bát, sau đó kẹp trong cuốn nhật ký của mình.
Vừa mới chuyển tới đây mấy ngày trước nên không có thời gian viết nhật ký. Tán Đa nhìn ngày tháng đã đứt đoạn, sau đó viết ngày tháng hôm nay, bắt đầu viết một phần mới.
Trời quang.
Đã làm quen với các bạn cùng lớp và bạn cùng phòng mới. Mọi người đều rất tốt.
Tán Đa suy nghĩ một lát, rồi viết tiếp:
Người ở giường dưới của mình là một người tên là Cận Điền Lực Hoàn.
Anh ấy là một người rất kỳ lạ.
Mình chưa bao giờ thích loại người này.
Nhưng mình không thể ghét nổi cái người tên Lực Hoàn này.
Tán Đa nói đông nói tây, ở cuối viết:
Mình nghĩ, nếu có một ngày Lực Hoàn nói với mình rằng anh ấy thích con gái, mình sẽ chúc phúc anh ấy tìm được người phù hợp. Nếu Lực Hoàn nói với mình anh ấy thích con trai, mình nghĩ mình sẽ không nhịn được mà hỏi rằng mình và anh ấy có khả năng ở bên nhau hay không? Nhưng anh ấy vì cái gì phải nói cho mình biết anh ấy đang nghĩ gì chứ...
Sau khi đóng cuốn nhật ký lại, cậu vẫn còn sốt. Không biết có phải do Tiểu long bao của căn tin nhiều mỡ không, Tán Đa thấy hơi choáng váng, suy yếu đến mức lười trèo lên giường, thậm chí cậu quên mất giường dưới là của Lực Hoàn, liền ngã luôn lên đó.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro