Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


4.

"Riki, về rồi à." Lãng Di ôm quả bóng rổ chuẩn bị rời lớp.

"Đợi mình với." Lực Hoàn bỏ cặp sách xuống, cầm lấy chiếc túi màu cam nhỏ, rồi kiểm tra xem có quên mang thứ gì không.

"Mình nói này, lần nào cậu cũng mang nhiều đồ thế để làm gì vậy?" Lãng Di nghi hoặc hỏi. "Mau lên đi, Minh Quân đang đợi ở thao trường đó."

"Tới đây, tới đây." Lực Hoàn bỏ một gói băng cá nhân vào túi.

"Mỗi lần cậu đều nhét những gì thế?" Lãng Di nhìn chiếc túi cam căng phồng của Lực Hoàn.

"Cũng không có gì." Lực Hoàn nói. "Một ít vật dụng hàng ngày thôi, để đề phòng"

"Đúng rồi, lần trước, sau khi đàn em kia tỏ tình với cậu, cậu trả lời thế nào?" Lãng Di híp mắt, bày ra dáng vẻ hóng hớt. "Chính là đàn em vừa cao vừa đẹp trai kia kìa."

"À..." Lực Hoàn nói, "Cũng không tính là tỏ tình."

"Chàng trai à, thằng nhóc đã viết bao nhiêu thư cho cậu rồi?" Lãng Di nhếch miệng, toàn là những bức thư hường phấn, phía trên còn vẽ đầy trái tim nhỏ.

"Các cậu đều cho rằng em ấy thích mình à?" Lực Hoàn hỏi ngược lại.

"Không rõ ràng sao?" Lãng Di thấy khó hiểu khi bị hỏi ngược lại.

"Haizzz..." Lực Hoàn thở dài, "Các cậu không hiểu đâu."

"Được rồi, đừng nói nữa, đi học thôi." Lực Hoàn kéo Lãng Di. "Mình nhắc cậu đừng mang bóng rổ vội, đến lúc hoạt động tự do thì về lấy cũng được mà, nếu không lúc tập luyện, quả bóng này của cậu phải để đâu đây."

"Ai da, đã tập bao nhiêu lần, lần này hoạt động tự do nhé."

Kết quả hai người tới muộn, còn thấy hàng người đang đứng ngay ngắn sững sờ.

"Đều tại cậu." Lãng Di nói. Anh bỏ quả bóng rổ xuống, sau đó đá nó về phía khu nghỉ ngơi. "Miệng quạ."

"Mình chỉ nói sự thật." Lực Hoàn đỡ trán.

"HAI NGƯỜI CÁC CẬU, ĐẾN MUỘN, CHẠY 5 VÒNG!" Giáo viên thể dục hét lên với họ.

Vẫn chưa chạy xong vòng 1, Lực Hoàn đã kéo Lãng Di: "Đi, đi uống nước ngọt."

Lãng Di liếc mắt nhìn giáo viên ở bên kia thao trường: "Không tốt lắm đâu."

"Không tốt chỗ nào?" Lực Hoàn nhún vai, "Mình dám cá với cậu, giáo viên này không nhớ tên hai đứa mình."

Cho nên sau đó đã có cảnh tượng hai nam thần vườn trường như hai ông già ngồi trên thao trường uống nước chanh và nhìn những học sinh khác chạy vòng quanh.

Lực Hoàn không thích đồ ngọt, hình dung thế nào nhỉ? Thậm chí có thể nói rằng, cứ ngửi thấy mùi ngọt thì anh liền muốn nôn. Nước chanh là thứ có vị ngọt duy nhất mà anh không bài xích.

Có thể do bản thân chanh đã có một vị chua.

Vì điều này mà Lãng Di đã nghi ngờ Rikimaru không phải con người. Sao lại có người không thích đồ ngọt chứ, rõ ràng là một mùi vị rất ngon trên thế giới mà? Lực Hoàn lắc đầu, anh cũng không biết, hình như là trời sinh đã bài xích với các loại ngọt.

"Lãng Di, vì sao con người thích ăn kẹo thế?" Lực Hoàn rung chân, nhìn Tán Đa ở phía xa cùng một nhóm với Vu Dương và Lưu Chương đang gập bụng. "Hoặc là đồ ngọt, như là trà sữa nè, bánh ngọt nè. Vì sao mọi người đều thích ăn những thứ đó?"

"Không biết, chắc là trời sinh, con người trời sinh đều sẽ thích ăn đồ ngọt..." Lãng Di nói. "Trừ cậu."

Mặc dù ngồi xa, nhưng có thể nhìn ra được thể lực của Vũ Dã Tán Đa vô cùng tốt. Một phút gập bụng, tốc độ của cậu căn bản không hề chậm đi trong hơn 40 giây. Động tác không ngừng làm cho áo phông của cậu bị co lên, mồ hôi chảy ròng ròng qua những đường cong cơ bắp xinh đẹp.

Nếu mặt đất là tấm nệm, thì đó thực sự là một hình ảnh sắc tình.

Lực Hoàn vô thức đẩy lưỡi.

"Đàn anh Lực Hoàn, cho hỏi giờ anh có rảnh không ạ?" Một đàn em đi tới trước mặt anh. Lực Hoàn không có ấn tượng gì với đàn em này, chỉ là nghĩ cô ấy có lẽ không học cùng lớp với Tán Đa.

"Lớp 11 bọn em hôm nay kiểm tra thể dục, nhưng không đủ người bấm giờ, cho em hỏi hai anh có thể giúp bọn em được không ạ?"

"A, bọn anh không biết." Lãng Di xua tay.

"Không, hai anh biết, bọn anh thường làm lắm." Lực Hoàn uống xong nước chanh, "Bấm cho nhóm nào?"

Lãng Di: Lẽ nào cậu không phải người mỗi lần gặp phải việc này sẽ chuồn nhanh nhất sao?

Nữ sinh kia chỉ vào lớp 2-7: "Những học sinh bên kia phải nhảy xa sau khi gập bụng xong, hiện tại đang bị thiếu người cho hai mục này ạ."

Lực Hoàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đông cứng của Lãng Di, anh đập quả bóng rổ trong lòng Lãng Di rơi xuống đất: "Đi, đi giúp đỡ các đàn em."

Ánh mắt của cô đàn em đảo qua đảo lại giữa Lực Hoàn và Lãng Di, cuối cùng dừng trên người Lãng Di: "Aaaa em nhớ ra rồi, anh chính là trợ thủ trong hội học sinh của đàn anh Lực Hoàn nha."

Lãng Di phản bác: "Đó gọi là Phó hội trưởng hội học sinh."

Đàn em hét lên: "Wow! Em nhớ anh, anh là chuông nhỏ mặc váy ren nhảy trong lễ mừng ngày thành lập trường năm ngoái!"

Lãng Di: ...

Tán Đa đã gập bụng xong, đang nghỉ ngơi, Vu Dương nhắc cậu nghỉ ngơi một lát rồi còn một mục khác nữa. Vu Dương đưa cậu một bình nước, Lưu Chương ngồi ở một bên, bỗng nhiên hai mắt sáng lên: "Anh Lực Hoàn qua đây kìa!"

Lưu Chương nhìn rồi lại nhìn, cậu ta thấy Châu Kha Vũ cùng một nhóm với Trương Gia Nguyên ở bên cạnh: "Ôi trời, anh Lực Hoàn còn cầm bảng danh sách, anh ấy bị kéo đến ư. Anh ấy tới tìm Châu Kha Vũ đấy! Cp của tôi là thật!!!"

Kết quả Lực Hoàn dừng lại bên người Vu Dương, ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô hại nói: "Chào các em nha, anh sẽ phụ trách nhóm các em."

Sự khác biệt ngữ khí của Lực Hoàn khi nói chuyện với mình cùng với khi nói chuyện với đàn em hiện lên trong đầu Lãng Di, lòng chua xót tổng kết hành vi này của Lực Hoàn chính là tiêu chuẩn kép.

Lãng Di đi về phía nhóm Châu Kha Vũ, trên mặt như viết rằng tôi không phải bị ép, tôi không phải bị ép đâu.

Lưu Chương: Cp tôi ship lại có thể BE.

Lực Hoàn nói với Tán Đa: "Có thể gọi em là Santa không?"

Vu Dương, Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ và Lãng Di cách đó một mét đều ngạc nhiên.

Bởi vì Santa được xem là một nickname rất thân mật, giống như nickname của Lực Hoàn là Riki, bình thường chỉ có Lãng Di gọi anh là Riki. Cho đến bây giờ, ngoại trừ Lãng Di và Minh Quân lớp họ, bọn họ cũng không tìm ra được người thứ ba có thể gọi anh là Riki nữa, huống gì là Tán Đa mới đến trường ngày đầu tiên.

Hành vi hỏi có thể gọi nickname đối phương hay không này tương đương với việc hỏi bạn: Xin chào, có người yêu chưa?

Nhưng Tán Đa không có phản ứng gì.

Đúng thế, thậm chí cậu còn bơ anh.

Trong những ánh mắt này, có ánh mắt dại ra, có ánh mắt kinh ngạc, còn có ánh mắt chứa đầy sát khí.

Thế là, Lực Hoàn khuỵu đầu gối, ngồi xổm xuống bên cạnh Tán Đa, nói: "Anou, em làm gập bụng rất đẹp, nhưng nếu phát triển hơn về mặt kỹ thuật thì thành tích sẽ càng tốt hơn. Nào, để anh nói cho em."

Hai mắt Tán Đa sáng lên: "Dạ phải, em đã nhảy từ hồi tiểu học, nếu em không luyện chăm chỉ những kỹ năng cơ bản này, bố em liền ném cái ghế sắt vào người em, vì vậy, em luôn luyện những bài tập rèn luyện sức mạnh này."

"Vậy sao?" Lực Hoàn nhìn Tán Đa, ánh mắt lướt xuống vị trí dưới eo của cậu.

Tư thế ngồi nghiêng về phía sau hiện giờ của Tán Đa đúng lúc để lộ một đường nhân ngư nhỏ.

Ngón tay của Lực Hoàn chỉ vào phần eo của cậu, ấn nhẹ, sau đó nói: "Chỗ này dùng sức, vai thả lỏng, thử đi."

Tán Đa cảm thấy ngứa, xúc cảm như có như không, thật ngứa.

Cậu làm thử theo ý kiến của Lực Hoàn gập bụng mấy cái, ánh mắt của Lực Hoàn cứ quét qua quét lại phần bụng của cậu.

Nhưng Lực Hoàn sẽ không để ý nghĩ của mình bị phát hiện dễ dàng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là đàn anh nghiêm túc hướng dẫn đàn em mà thôi.

"Không tồi, như thế tốt hơn nhiều." Lực Hoàn gật đầu khẳng định. "Giờ bắt đầu kiểm tra không? Hay là nghỉ ngơi một lúc nữa?"

"Em uống chút nước rồi bắt đầu ạ." Tán Đa lấy bình nước Vu Dương vừa đưa, ngửa đầu uống nước.

Cậu quá nóng vội, vì cậu không muốn làm chậm trễ thời gian kiểm tra đánh giá của các bạn khác. Giọt nước chảy dọc theo viền má xuống cổ, rồi lại chảy từ cổ xuống cổ áo, thấm ướt một mảng áo trước ngực cậu.

Xương hàm dưới thật đẹp. Xương quai xanh thật rõ ràng.

"Vậy bắt đầu thôi." Lực Hoàn cầm dụng cụ bấm giờ lên.

Quả nhiên nhìn ở khoảng cách gần thì hiệu quả thị giác tốt hơn so với nhìn xa.

Tư thế đứng có thể giúp Lực Hoàn nhìn rõ từng cơ bắp và gân của Tán Đa, cùng với các cơ delta ở hai bên trái phải của cổ nối với các đường cơ của cánh tay. Khi cậu đứng lên còn có thể nhìn rất rõ xương cánh bướm.

Vóc người này không đi làm tư liệu sống phác họa thì thật là đáng tiếc.

Hóa ra một phút nhanh như vậy, Lực Hoàn không vui.

"Em làm không tốt ạ?" Thấy biểu cảm vủa Lực Hoàn, Tán Đa cho rằng mình không làm tốt theo hướng dẫn của anh Lực Hoàn.

Được nha, ít nhất giờ cậu đã bằng lòng nói chuyện với tôi. Lực Hoàn nghĩ.

Đầu tiên Lực Hoàn sững sờ, nghĩ rằng mình che giấu biểu cảm rất tốt, sao lại bị phát hiện, sau đó anh nói: "A nô, quần áo của Santa hơi lớn, nhìn lâu làm anh bị hoa mắt, bấm giờ không ổn lắm."

Lời nói bóng gió của Lực Hoàn là để nhắc nhở Tán Đa sau này cậu phải mặc quần áo hẳn hoi.

Nhưng anh cũng không mong Tán Đa sẽ nghe hiểu.

Quả nhiên, Tán Đa gãi đầu nói: "Xin lỗi anh Lực Hoàn..."

Tiếp theo đến lượt kiểm tra của Lưu Chương và Vu Dương, cả hai người họ đều cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao mà, cảm giác khi đến lượt bọn họ, thái độ của anh Lực Hoàn hoàn toàn khác với thái độ vừa nãy với Tán Đa nhỉ?

Tan học, Lưu Chương vội vàng kéo Vu Dương vào phòng thay đồ: "Cậu có cảm thấy anh Lực Hoàn bất thường không?"

Vu Dương trợn mắt nói: "Đôi mắt ship cp của cậu nhìn ai mà chả thấy không bình thường,"

Lưu Chương nói: "Chẳng lẽ cậu không thấy sao, anh Lực Hoàn hình như đặc biệt tốt với Tán Đa?"

"Cái này thì có nhận ra." Vu Dương nói. "Nhưng Chủ tịch hội học sinh quan tâm đến học sinh chuyển trường rất là bình thường mà."

Lưu Chương: Cậu đúng là một thẳng nam thẳng như thép.

Đàn anh bạch thiết hắc chủ động ra trận (get).

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro