CHƯƠNG 3
3.
Trận thi đấu cùng RIKIMARU kia, lúc Tán Đa tham gia thi đấu, đã vào được vòng chung kết, nên muốn đi nghỉ ngơi một lát.
Tán Đa vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đứng lên đã bị một người phía sau đụng vào mình.
"Ai đó?" Tán Đa quay đầu. Tố chất con người ngày nay kiểu gì vậy, đụng vào người ta cũng không xin lỗi sao?
Người kia đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống và đè chặt tóc mái, còn đeo khẩu trang màu đen.
Không nóng hả? Tán Đa nghĩ thầm. Ba lớp bên trong, ba lớp bên ngoài, nhìn thế nào cũng thấy giống như một cái bánh ú thành tinh.
"Cậu là tuyển thủ à?" Tán Đa không có ấn tượng với hình dáng của người này.
Đối phương chỉ lắc đầu.
Vì sao không nói chuyện? Trong lòng Tán Đa nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi. Ngộ nhỡ thật sự là một người câm, chẳng phải sẽ làm tổn thương người ta à.
Cũng có thể là người nước ngoài.
"Nè, cậu có thể nghe hiểu lời tôi nói không?" Tán Đa hỏi.
Đối phương gật đầu, rồi lại lắc.
Thật đúng là một người kỳ lạ mà.
Hoàn cảnh gia đình của Tán Đa rất tốt, vì vậy cậu được dạy dỗ và trở thành một đứa trẻ rất lương thiện, từ trước đến nay có thói quen nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt thiện chí.
Cũng có thể do người này đang ngại. Tán Đa nghĩ.
Lòng bàn tay nóng lên. Tán Đa cúi đầu nhìn, lòng bàn tay bị người kéo ra, rồi được đặt vào đó một cái khuyên tai hình ngôi sao màu tím violet.
Đối phương lấy một tờ giấy note từ trong túi ra, viết lên:
Cậu, nhảy, giỏi. Thích, cố lên!
Sau đó nhét tờ giấy cho Tán Đa.
Tán Đa cười, hỏi: "Cậu tên là gì?"
Lãng Di bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau ôm cổ của Lực Hoàn: "Thì ra cậu ở đây."
Người tóc hồng này không phải là RIKIMARU sao?
"Hai người quen biết à?" Hóa ra người này là bạn của RIKIMARU. Vậy thì quá tốt luôn, Tán Đa nghĩ. Có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với tiền bối RIKIMARU không ta?
"Có quen biết." Lãng Di ôm chặt Lực Hoàn vào lòng, khá đắc ý.
Nhưng Lực Hoàn đội lại mũ lưỡi trai, rồi kéo Lãng Di đi.
Tán Đa cảm thấy hôm nay mình thật sự đã gặp phải một người kỳ lạ hiếm có.
Nhìn ngôi sao trong lòng bàn tay, nó là màu tím.
Màu tím của thần bí, màu tím của lãng mạn.
Tán Đa ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Lực Hoàn. Bước chân của người này tuy nhỏ mà nhanh, trông có vẻ hơi đáng yêu. Tai trái có ánh sáng, nên không nhìn rõ được khuyên tai của người đó như thế nào, nhưng có lẽ là một cặp xứng với cái của cậu.
Giống như một chú mèo nhỏ.
"Kha Vũ, em có gì muốn nói với anh không?" Trên đường tới câu lạc bộ Biện luận, Châu Kha Vũ đều trầm mặc ít nói, không giống với cậu ấy của thường ngày.
"Không có gì ạ." Châu Kha Vũ úp úp mở mở, "Thật ra, em thấy hơi tò mò về Tán Đa." Tò mò đó là người như thế nào, mới có thể làm cho Lực Hoàn chủ động đưa tay ra.
"Cho nên em vẫn có điều muốn hỏi anh nhỉ." Lực Hoàn cười, nói. "Anh cảm thấy cậu ấy có vẻ là một người tốt, hờ hờ."
"Em còn tưởng hai người các anh có gì đó sâu xa chứ." Châu Kha Vũ đùa, nói.
"A nô..." Nụ cười của Lực Hoàn trở nên sâu hơn, "Anh mới gặp người này lần đầu thôi."
...
"Nhân tiện, Tán Đa, sao cậu cho rằng anh Lực Hoàn từng tham cuộc thi Street Dance gì đó vậy?" Vu Dương hỏi.
"Đúng đó, dù là ở trường mình, anh ấy cũng chưa từng biểu diễn. Thế làm sao cậu biết." Lưu Chương lắm mồm hỏi.
Tán Đa uống một ngụm trà sữa, cảm giác trà sữa 100% đường của trường này vẫn không đủ ngọt.
"Năm ngoái tôi đã tham gia một cuộc thi, đối thủ vòng chung kết của tôi là một người tên RIKIMARU. Nhưng các cậu biết không, điều kì lạ là, lúc thi đấu, người mà tôi battle luôn che kín bản thân, mà hôm chung kết thì không che. Thế nhưng tôi cảm thấy, từ độ lưu loát của động tác với điểm phát lực, tôi cho rằng, RIKIMARU, người battle với tôi kia không phải Rikimaru thật."
"Cho nên..." Lưu Chương nói, "Cậu nói nhiều như vậy thì liên quan gì tới việc anh Lực Hoàn biết nhảy hay không? Cậu nghi ngờ anh Lực Hoàn là RIKIMARU? Không phải chứ người anh em? Lẽ nào cậu không biết anh Lực Hoàn đập tay với người khác đều dùng mu bàn tay à? Đợi đã, hình như cậu vẫn chưa biết."
"Cũng phải, lâu ngày cậu sẽ phát hiện, anh Lực Hoàn..." Vu Dương ngừng một lát, rồi nói từng chữ từng chữ:
"Không, nhất, quán, chút, nào, hết."
Sau đó chuyện Cận Điền Lực Hoàn chỉ ra bao lúc chơi oẳn tù tì bị Vu Dương bóc ra.
Lưu Chương tiếp lời: "Anh ấy chính là một anh trai không có não."
Sau đó việc Lực Hoàn thường ôm bụng nói đói quá trong lúc hội học sinh đang họp bị Lưu Chương khui ra.
Tán Đa nghĩ: Tôi vẫn chưa nói xong, sao các cậu đã giải thích nhiều như vậy.
"Không phải. Hôm đó tôi đã va phải một người trong nhà vệ sinh, người đó có quen biết với RIKIMARU của vòng chung kết, nên tôi rất lấy làm lạ, bởi dáng người của anh Lực Hoàn giống với anh ta."
Lưu Chương cảm thấy vẻ mặt vừa nãy cùa mình thật lãng phí.
"Nhưng mà, dáng người của anh Lực Hoàn quả thực rất phổ biến trong trường Đảo Hải Hoa đấy." Vu Dương suy nghĩ, nói.
Aizz, Tán Đa thở dài, sau đó hỏi: "Buổi chiều có tiết gì?"
"Buổi chiều học rèn luyện thể chất, lớp 11 và lớp 12 học cùng nhau." Vu Dương nói.
"Perfect, tên nhóc Châu Kha Vũ lại sắp phản bội chúng ta rồi."
"Cậu ấy từng cần cậu lúc nào?" Vu Dương trợn mắt trắng. "Cũng không biết giờ Châu Kha Vũ đang nghĩ như thế nào."
"Còn có thể nghĩ thế nào chứ, cũng nhìn ra được cậu ta thích anh Lực Hoàn đó." Lưu Chương nói. "Lẽ nào còn không rõ ràng hả? Do cậu ấy yêu không đủ sâu đậm à?"
"Châu Kha Vũ thích anh Lực Hoàn?" Vốn dĩ Tán Đa muốn ngủ trưa, nghe được tin bát quái liền lại gần.
"Cậu đừng nói nhảm." Vu Dương nhìn Lưu Chương với ánh mắt sắc bén. Yêu đương cấp 3 biến thái này phải quản, nếu bị truyền ra ngoài thì toang.
"Đúng vậy." Lưu Chương rõ ràng không hiểu gì cả. "Châu Kha Vũ rất thích anh Lực Hoàn. Học kỳ trước cậu ta luôn gọi là đàn anh, đàn anh, nhưng học kỳ này, hai người họ cùng nhau tham gia cuộc thi biện luận, đã thân thuộc, vì vậy Châu Kha Vũ càng dính lấy anh ấy hơn nữa."
"Tại sao?" Tán Đa nghi ngờ hỏi.
"Cái gì mà tại sao, bộ không thể sao. Hơn nữa người như anh Lực Hoàn sẽ khiến người khác vô thức muốn bảo vệ anh ấy."
Tán Đa nhớ lại ánh mắt của Lực Hoàn khi cười lên, giống như một chú nai nhỏ sẽ bị kinh sợ vào giây tiếp theo vậy.
Chẳng lẽ chỉ có mình cậu không quen nhìn dáng vẻ đáng thương đó?
Lưu Chương đã uống nốt ngụm Coca cuối cùng, nói: "Vu Dương, mua cho tôi một lon Coca đi."
Vu Dương không muốn xen vào chuyện này, xua tay rồi ra khỏi lớp.
"Tôi nói với cậu nè, Châu Kha Vũ không đơn giản đâu." Lưu Chương kéo Tán Đa khẽ nói: "Nghe nói nhà cậu ấy có tài sản, là kiểu làm ăn lớn, kiểu nếu không học tiếp được thì về kế thừa gia nghiệp ý. Sau này, có một lần, cậu ta bị phát hiện hút thuốc ở trường, trường học muốn phạt cậu ấy. Kết quả, anh Lực Hoàn với tư cách là Chủ tịch hội học sinh đã đề nghị để hội học sinh giải quyết chuyện này. Sau đó chuyện xử phạt cũng không có gì. Cho nên ý, tôi luôn cảm thấy, hai người họ là loại quan hệ có mục đích."
Lưu Chương nặng nề gật đầu: "Nhưng mà, tôi cũng cảm thấy Châu Kha Vũ thật sự thích anh Lực Hoàn. Mỗi ngày đều nói cái gì mà 'Lực Hoàn, Lực Hoàn, em thật sự rất thích anh', ôi sao da gà da vịt của tôi nổi lên hết thế này."
Vu Dương đã quay lại: "Cẩn thận một chút, đó là thuốc lá điện tử, còn nữa, giọng nói của cậu to quá đi mất."
Tán Đa lộ ra vẻ mặt sùng bái, nói: "Anh Lực Hoàn còn là Chủ tịch hội học sinh nha."
Lưu Chương: "Tiêu rồi, cậu hoàn toàn không get được trọng điểm tôi nói."
Vu Dương chuyển đề tài: "Tán Đa, cậu đã đăng ký câu lạc bộ chưa?"
Tán Đa nói: "Vẫn chưa."
"Tan học tôi sẽ lấy đơn cho cậu, cậu điền vào đó, câu lạc bộ là một trong số ít các hoạt động thư giãn ở trường chúng ta." Vu Dương nói.
"Không tham gia, có được không?" Tán Đa hỏi. Câu lạc bộ chẳng qua chỉ là chút hoạt động chính thức, Tán Đa cũng chả có hứng thú.
"Không tham gia thì cậu sẽ bị đưa đi thi." Lưu Chương nói. "Cậu xem, tôi cũng đã tham gia một câu lạc bộ Thanh nhạc. Mặc dù thanh âm đẹp đẽ của tôi không tốt, nhưng tôi rất thích ngồi một bên hát đoạn rap của mình khi cả nhóm người đang lên highnote."
"Với tư cách là Chủ tịch câu lạc bộ Thanh nhạc, lần sau cậu còn vậy nữa, thì cậu sẽ bị phạt đứng." Giọng nói lạnh lùng của Vu Dương truyền đến.
"Trường này có những câu lạc bộ nào thế?" Tán Đa hỏi.
"Có rất nhiều đó." Lưu Chương tiếp lời. "Ờm, Vu Dương à, tan học cậu lấy một tờ giới thiệu về các câu lạc bộ cho Tán Đa đi."
"Không cần cậu nói." Vu Dương cầm sách đập vào đầu Lưu Chương.
"Kha Vũ, nếu em vẫn không hiểu những điều ghi chép này thì mấy hôm nữa em tới tìm anh vào buổi tự học buổi tối nhé. Mấy ngày nữa anh có nhiều thời gian." Lực Hoàn nhìn đồng hồ đeo tay, "Anh phải đi gọi các bạn lớp anh để đi học rèn luyện thể chất đây."
"Em đến tìm anh á?" Châu Kha Vũ nói. "Lớp các anh là lớp luyện thi Đại học, làm phiền mọi người thế có phải không được tốt hay không?"
Lực Hoàn ngẩn người một lát, sau đó lập tức cười nói: "Vậy để anh tới tìm em, lớp 2-7, đúng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Anh đi nha." Lực Hoàn vẫy tay.
"Ah, đợi đã ạ!" Châu Kha Vũ gọi Lực Hoàn lại, lấy một bức thư từ trong túi ra. "Chuyện là, Lực Hoàn, lần trước anh nói anh không tự tin, nên em đã viết một bức thư động viên anh."
Lực Hoàn nhìn bức thư vẽ đầy trái tim, nhưng vẫn nhận lấy nó.
"Cảm ơn em nha, Kha Vũ." Lực Hoàn đưa bức thư lên vị trí của trái tim mình, "My treasure."
TBC.
Thật sự Đóa Đóa không phải cố ý ghét Riki.
Cậu ấy chỉ là cảm thấy Riki trêu hoa ghẹo nguyệt quá dễ dàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro