Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 (H)

15.

Phòng trọ của Lãng Di và Minh Quân có hai nhà WC, sau khi Minh Quân tạt nước lạnh sơ qua liền nhường lại nhà tắm.

Minh Quân lấy điện thoại ra.

Tiểu Hắc không đen: Lãng Di, đôi tình nhân cướp nhà tắm của tui.

Chuông anh đào: Cố lên, yêu cậu moa moa da~

Tiểu Hắc không đen: ...

Tiểu Hắc không đen: Đồ bịt tai của cậu để ở đâu?

Chuông anh đào: Trong ngăn kéo, sao thế?

Tiểu Hắc không đen: Tui cảm thấy có thể tối nay tui sẽ dùng đến.

Chuông anh đào: ...

Chuông anh đào: Nghĩ gì vậy chứ! Tên nhóc Tán Đa kia còn nửa năm nữa mới thành niên.

Chuông anh đào: ...

Chuông anh đào: Nếu như có chuyện đó đó thì nhớ ghi âm, yêu cậu moa moa da.

Từ lúc vào phòng đi tắm, Tán Đa nghe lời một cách bất thường làm Lực Hoàn cảm thấy sai sai.

"Santa, chăn ở đây hơi mỏng, nếu em thấy lạnh thì anh sẽ tìm một cái đệm." Lực Hoàn sờ chăn và nói với Tán Đa.

Tán Đa ngồi bên giường nhìn anh, cười nói: "Thật ra em nằm đất cũng được."

Mạch não của Lực Hoàn là: Lời nói vừa nãy tương đương với việc đã ngầm chấp nhận ngủ cùng với Tán Đa. Không được, mình phải thận trọng.

Nên anh nói: "Quên nói với em, trước đây khi em gái anh tới, bé cún nhà anh rất thích lăn lộn trên tấm thảm này."

Lực Hoàn thấy đầy sự khinh thường hiện ra trong mắt Tán Đa: Em có bệnh sạch sẽ.

"Nên ý của anh vừa rồi tức là ở đây có giường, em muốn ngủ hay không?" Lực Hoàn lấy ra một bộ đồ ngủ bằng cotton từ trong tủ, suy nghĩ một chút, rồi lại đổi thành một bộ áo choàng tắm. "Santa, anh đi tắm trước đây."

Rất khó để không suy nghĩ nhiều lúc tắm, Lực Hoàn tắm một cách nhanh chóng, khi quay lại phòng ngủ nhìn thấy Tán Đa đang ngồi nhìn tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường.

"Đây là anh lúc nhỏ." Lực Hoàn lấy khăn lau tóc, chỉ vào khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ trong ảnh, "Mẹ anh bảo anh mang tới đây."

"Riki giống hệt như lúc nhỏ." Ngón tay Tán Đa lướt trên mặt kính, nhìn đứa trẻ đang bĩu môi trong ảnh.

"Một người mười mấy tuổi làm sao có thể giống như lúc nhỏ được." Lực Hoàn ngồi xuống cạnh cậu.

"Chính là rất giống." Tán Đa ngẩng đầu nhìn anh. "Dễ thương như nhau, mềm mại như nhau."

"Anh không thích người khác nói anh dễ thương." Lực Hoàn nói.

"Dễ thương với đẹp trai không có xung đột." Tán Đa cười nói. "Em cũng đi tắm đây."

Sau khi Tán Đa vào nhà tắm, Lực Hoàn nằm hình chữ "Đại" trên giường nhìn trần nhà và ngẩn người, ngay cả tiếng nước chảy trong nhà tắm đã dừng lâu rồi anh cũng không có phản ứng.

Lực Hoàn thất thần đến khi hai tay Tán Đa chống hai bên bả vai anh và nhìn anh từ trên xuống thì mới kết thúc.

"Riki nói buổi tối nói tiếp gì đó ở trong phòng ngủ mà." Tóc của Tán Đa vẫn chưa khô, ánh đèn phòng ngủ màu vàng ấm ít nhiều cũng tô điểm cho bầu không khí. Hai người đều cảm thấy có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó. Lực Hoàn vươn tay ôm lấy cổ Tán Đa một cách tự nhiên, sau đó chủ động ghé tới.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Lực Hoàn chỉ đơn thuần là muốn kéo người ta qua rồi hôn một cái, không ngờ một nụ hôn sẽ dẫn đến tình cảnh không thể vãn hồi.

"Anh muốn đi ngủ." Lực Hoàn nói một cách không hề lưu tình, nhưng bộ dáng giả vờ nhắm mắt mà vẫn bám trên người Tán Đa của anh không giống như muốn đi ngủ chút nào.

Cảm giác đối phương bỗng nhiên im lặng, Lực Hoàn mới vừa nghĩ có cần lén nhìn xem Tán Đa đang làm gì hay không liền cảm nhận được một bàn tay trượt xuống hông anh.

"!!!" Lực Hoàn nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu.

"Lúc nãy ở trong nhà bếp, Riki lên rồi nhỉ." Tán Đa vừa nói, tay lượn vòng quanh hông anh.

"...Hãy để anh ngủ." Lực Hoàn che mặt. Bây giờ như thế này anh thật sự có cảm giác phạm tội dụ dỗ vị thành niên.

"Nhưng giờ Riki cũng lên rồi." Tán Đa vừa nói, tay vẫn lượn quanh bắp đùi với hông.

Bỏ đi, cứ thế đi.

Là trẻ vị thành niên dụ dỗ mày, không phải mày dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Lật người, Lực Hoàn hôn khóe mắt của Tán Đa: "Đổi một tư thế khiến anh thoải mái một chút."

Tán Đa vừa nghe được cho phép bèn ngồi dậy, để Lực Hoàn nằm trên giường, đầu gối cậu dựng lên rồi quỳ bên chân anh, bắp đùi tách hai chân anh, còn cọ xát một cách rất ác liệt.

Mấy cái đụng chạm này, Lực Hoàn thật sự không muốn nhịn nữa.

Thật sự là mình bị dụ dỗ bởi trẻ vị thành niên.

Nhưng mà vẫn cần phải nhắc nhở một chút. Lực Hoàn vòng tay qua cổ Tán Đa, treo mình trên người cậu, nói: "Nhắc nhở em một chút, em vẫn chưa thành niên."

Tán Đa thở hổn hển, trả lời anh: "Em nhập học muộn hơn các bạn cùng tuổi." Dừng một lúc, cậu lại nói: "Nửa năm nữa là em thành niên rồi."

"..." Sao lại có cảm giác tự chuốc lấy khổ?

"Em muốn làm thế nào?" Lực Hoàn cũng bắt đầu đáp lại cậu. Tán Đa cọ vào như có như không, Lực Hoàn cũng cong eo lên.

Thấy Tán Đa vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm anh, Lực Hoàn nghĩ rằng cũng đã đến bước này rồi, thế là anh dùng ngón tay móc lấy vật đã nhô lên từ trong quần ngủ của Tán Đa. "Anh giúp em hay là em tự làm?"

"..." Tại sao Tán Đa nãy giờ không nói gì lại có cảm giác mình dụ dỗ trẻ vị thành niên?

Bỏ đi, ai dụ dỗ ai đã không quan trọng nữa rồi, dù sao thì cũng dụ rồi, dỗ rồi.

Nên là khi Tán Đa không nói gì hết, Lực Hoàn đã cởi quần cậu, còn như là cố ý để lại lớp che chắn cuối cùng không cởi ra. Lực Hoàn giờ vẫn đang mặc áo choàng tắm, tứ chi anh tê liệt, đầu gối chạm vào thứ giữa háng Tán Đa.

"Để anh phải tự làm những việc này à?" Lực Hoàn hỏi.

Anh đã quen với sự im lặng của Tán Đa, khi Tán Đa vươn tay cởi áo choàng tắm của anh, phản ứng của cậu có chút giật mình đều đã nằm trong dự đoán của anh. Sau khi tắm xong rồi ra ngoài, anh chỉ mặc một cái áo choàng tắm, thậm chí không mặc quần lót.

Lực Hoàn có chút nhìn không quen bộ dáng không nói chữ nào của Tán Đa lúc này, rõ ràng là một chú chó săn, giả vờ ngây thơ gì chứ?

Đầu gối anh thúc mạnh vào bụng dưới của Tán Đa, giọng nói hơi nóng nảy: "Giờ có làm hay không? Không làm thì ngồi dậy."

Áo choàng tắm mặc trên người gần như không có tác dụng che thân, nếu phải nói thì cũng chỉ có thể nói rằng nó đã tăng thêm cảm giác nửa lộ quyến rũ. Khi bàn tay Tán Đa bao bọc lấy dương vật của anh, Lực Hoàn hít sâu một hơi.

"Em có thể nói gì đó được không? Nói gì cũng được." Trong lòng Lực Hoàn thực sự tức giận. "Em muốn cãi nhau với anh trong lúc này hả?"

"Không có." Đầu Tán Đa cọ tới, "Chỉ là vừa rồi em cảm thấy chỗ đó của Riki thật đẹp."

"Santa..." Vừa muốn khiến cậu đừng nói những lời xấu hổ nữa thì cánh môi vừa hé mở đã bị người ta ngậm lấy. "Ư."

Mấy lần này Lực Hoàn mơ hồ cảm thấy Tán Đa hôn môi đã dễ chịu hơn rất nhiều so với ban đầu. Lúc đầu răng còn chạm vào, mà giờ nhóc con đang chống trên người anh, một tay xoa nắn eo anh, một tay giúp anh phát tiết.

Lực Hoàn bị Tán Đa hết sờ lại hôn làm anh rên rỉ, thở hổn hển không ngừng, giọng nói lại bị Tán Đa ép trở về cổ họng của anh.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang vọng trong phòng, đặc biệt quyến rũ.

Bàn tay Tán Đa nắm lấy cậu nhỏ đang dựng đứng của anh, lên xuống nhịp nhàng, rồi còn chạm vào đỉnh đầu của nó.

Khi một trong hai chiếc nhẫn trên ngón tay Tán Đa quẹt qua bộ vị của anh, một dòng điện chạy qua cả người anh, thân dưới của anh đã hướng về tay đối phương một cách vô thức.

Tán Đa chợt dừng lại, chống người nhìn anh.

Cả người Lực Hoàn thật sự là trong trắng có đỏ, giống như một trái đào mật đã lột vỏ.

Lực Hoàn cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bả vai, là Tán Đa đang cắn vai anh.

"Nhẹ chút... em tuổi cún à?"

Muốn lưu lại dấu vết của mình trên người anh.

Tán Đa tăng thêm lực tay, hai người quấn quít một chỗ, trong mắt Lực Hoàn mơ hồ, bị đối phương gặm lấy đôi môi. Anh không muốn rên rỉ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rên rỉ.

Tán Đa cảm thấy hơi thở yếu ớt của Lực Hoàn quả là âm thanh tuyệt đẹp nhất mà cậu từng nghe.

Cảm giác hạ thân bị xoa nắn càng ngày càng lớn, Lực Hoàn cuối cùng đã không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng khi bị Tán Đa hôn lên đầu vú, cảm nhận đầu lưỡi của đối phương đang lượn vòng trước ngực. Khi ngón tay của Tán Đa chạm qua những nếp nhăn dưới đỉnh, anh không nhịn nổi liền bắn một dòng tinh dịch trơn ướt vào tay đối phương.

Tán Đa lại muốn đứng dậy, nhưng đã bị Lực Hoàn kéo lại.

"Lại muốn dội nước lạnh?" Lực Hoàn ôm cổ cậu không buông tay. "Anh giúp em."

Phim sex gì đó Lực Hoàn cũng đã từng lén xem 1,2 lần với Lãng Di rồi.

"Santa, lại đây." Lực Hoàn vịn vai Tán Đa, sau đó hai người đổi vị trí. Khi Tán Đa cúi đầu, Lực Hoàn đã nằm bò trên háng cậu.

Lực Hoàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phiếm hồng mà căng thẳng của Tán Đa, hai tay nắm lấy phần dưới của cậu nhỏ của cậu.

Anh có chút sợ hãi trong lòng, nhưng bởi vì đối phương là Tán Đa nên không sao hết.

Phần đỉnh hơi vểnh lên, Lực Hoàn cảm thấy thứ trong tay lớn thêm một vòng, anh có chút do dự, rốt cuộc có thể ngậm thứ này vào mồm hay không đây.

Lực Hoàn khẽ nói: "Santa, a nồ, lần đầu anh làm, nếu đau, em phải nói với anh đấy."

Khi bàn tay của Lực Hoàn bắt đầu vuốt ve, tiếng hô hấp của Tán Đa đã to hơn nhiều một cách rõ ràng, cậu không kiềm được mà thở hổn hển.

Vuốt ve vài cái, Lực Hoàn quyết tâm đưa mặt lại gần, vươn lưỡi, móc vào vị trí ở phần đỉnh, để lại vết ướt.

Những ngón tay của Tán Đa bỗng bấu chặt vai anh.

Lực Hoàn cảm thấy bả vai vừa bị cắn lại bị móng tay bấu chặt quả là có chút đau. Anh nghiêng mặt, tìm một góc độ, như liếm một cây kẹo que vậy, liếm từ dưới lên trên, đến cuối cùng đầu lưỡi của anh còn xoay vòng ở phần đỉnh, làm cho Tán Đa cong eo.

Trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người. Lực Hoàn có thể cảm nhận được Tán Đa đang kiềm chế bản thân phát ra tiếng, dù sao sát vách còn có người.

Ngón tay cùng miệng của Lực Hoàn đẩy nhanh tốc độ, khi anh tạm nghỉ để nuốt miếng nước bọt, anh nghĩ rằng sao đã được một lúc rồi mà vẫn còn lớn thêm một vòng.

Lực Hoàn liếm phần đỉnh một cách nghiêm túc, khi đầu lưỡi đi qua "cái miệng nhỏ" còn cố ý tăng lực.

Cảm giác đã tàm tạm rồi, Lực Hoàn há to miệng, muốn cố ngậm thứ to lớn đấy vào trong miệng. Bởi vì thực sự không có kinh nghiệm nên vừa ngậm đã ngậm quá sâu, khi chạm vào lưỡi gà, Lực Hoàn suýt nữa bị sặc mà rơi nước mắt. Anh khó chịu đến mức xém chút ngậm miệng trong vô thức, nhưng răng lại khẽ quẹt vào gân xanh của cậu nhỏ trong lúc vô ý.

"Riki...." Kể từ khi bắt đầu, Tán Đa gần như không hề mở miệng, cuối cùng đã nghe cậu gọi một tiếng tên mình cũng làm Lực Hoàn cảm động chết được.

Tán Đa xoa tóc anh, ấn đầu Lực Hoàn, rồi rút ra khỏi miệng anh.

Sau đó, Lực Hoàn cảm giác mình bị bế lên rồi bị ném lên giường.

Lực Hoàn vẫn chưa phản ứng, giây kế tiếp mông anh chợt run lên, tay của Tán Đa đang vuốt ve da thịt mềm từ phía sau.

Bàn tay của Tán Đa lượn quanh mông anh.

Kể từ khi không cẩn thận nhìn thấy Lực Hoàn thay quần áo ngày đó, cậu đã để ý tới phần từ bắp đùi trở lên của anh, đẹp vô cùng.

Lực Hoàn không biết Tán Đa rốt cuộc muốn làm tới bước nào, anh vặn vẹo eo, quay đầu nhìn cậu: "Santa?"

"Riki là đàn anh." Nửa thân trên của Tán Đa đè xuống, ghé đầu ở bên tai Lực Hoàn, cậu chợt nói: "Nhưng đàn anh đang bị em đè."

ĐM, em vẫn nên đừng nói chuyện nữa đi. Lực Hoàn đỏ mặt tiện tay cầm lấy một cái gối, muốn giấu đầu vào trong.

Mông bị một thứ nóng bỏng cọ vào, kích thích bất ngờ khiến Lực Hoàn suýt nữa nổ tung.

Anh cảm thấy nơi vừa mới ra một lần lại có xu hướng muốn đứng lên. Lực Hoàn vươn một tay ra phía sau của mình rồi kêu lên kèm theo thanh âm nức nở: "Santa."

Nhưng Tán Đa lại kéo hai tay anh, giọng trầm thấp của thiếu niên vang lên: "Đừng vội."

Lực Hoàn cảm nhận được một cách rõ ràng phần thân dưới của mình bị bắt lấy, Tán Đa dùng tay khẽ khép đùi anh lại.

"?" Lực Hoàn hơi nghi ngờ mà quay đầu.

"...Không có bôi trơn." Tán Đa thâm trầm trả lời anh. "Lần này em sẽ không vào."

Lực Hoàn còn muốn nói gì đó, liền cảm thấy Tán Đa ưỡn eo, đưa thứ nóng rực xen vào khe hở của phần đùi, cọ vào đáy chậu.

Côn thịt nóng bỏng không ngừng ma sát vào vùng nhạy cảm trong bắp đùi, nhất là chỗ tiếp nối giữa túi và đáy chậu, cảm giác rất là kích thích.

Tán Đa nắm một tay của anh đặt lên cậu nhỏ lại ngẩng đầu lần nữa của anh.

Sự ấm áp ở mu bàn tay của Lực Hoàn được truyền từ lòng bàn tay của Tán Đa, bàn tay tiếp nhận tình yêu nồng cháy của thiếu niên.

Lực Hoàn cúi đầu nhìn nơi mà Tán Đa cọ vào, nhìn phía dưới hạ thân của mình vẫn đang chồng cùng hạ thân của Tán Đa, anh cảm thấy có chút kỳ diệu.

"Ư..." Âm thanh nhỏ không nhịn được mà phát ra.

Sự nóng rực của hạ thân của Tán Đa đã rút đi, Lực Hoàn vẫn chưa kịp cảm thấy kỳ lạ, ngay lập tức liền cảm thấy bắp đùi có một cảm giác nhớp nháp mát lạnh đang kích thích anh. Lại không đợi anh phản ứng, Tán Đa lại đâm vào, không ngừng ra vào cọ xát vùng nhạy cảm của anh, nhưng khác với lúc bắt đầu đó là giờ đây mỗi lần ra vào đều có thể cảm nhận được thứ chất lỏng tràn ngập nơi hai người tiếp xúc một cách rõ ràng.

Không cần nhìn Lực Hoàn cũng có thể nghĩ ra được, bắp đùi của anh chắc chắn đã bị ma sát đỏ lên rồi, mà thật ra anh vừa nghiêng đầu liền có thể thấy được ở nơi hai người tiếp xúc, "cây gậy" và lông mu bởi vì một chút tinh dịch tiết ra mà dính vào nhau, nhưng anh thật sự không có mặt mũi để nhìn sự nhụt chí này.

Lực Hoàn rút tay về, ôm chặt lấy cái gối kê dưới cổ.

Tán Đa nhìn phần lưng sạch sẽ tinh tế của người đang nằm dưới thân mình, vùi đầu liếm xương cánh bướm xinh đẹp của Lực Hoàn. Lần này cậu lùi về sau lâu hơn chút, khi Lực Hoàn lại chuẩn bị mở miệng gọi tên cậu một cách êm dịu thì cậu liền kẹp lấy eo anh, côn thịt ở giữa hai cánh mông không cẩn thận đã chạm vào hậu huyệt chưa mở rộng do thiếu chuẩn bị, lại chọc vào khe chân kề sát với da thịt. Cảm giác kích thích cùng tê dại khỏ tả là cảm giác mà Lực Hoàn chưa từng cảm nhận.

Lần này không làm đến cùng, anh cũng đã nhạy cảm đến mức không ra làm sao.

Tán Đa khom lưng liếm vành tai anh, ngậm lấy tai phải của anh vào trong miệng, nói: "Xem ra sau này phải luôn mang gel bôi trơn bên người thôi."

Lực Hoàn thẹn quá hóa giận, nghiêng đầu trừng cậu: "Im miệng."

Tán Đa giữ lấy sau ót anh, sau khi hôn môi, đầu lưỡi lướt qua phần thịt mềm trong miệng anh một cách rất thuần thục.

"Được, Riki, im miệng rồi."

Côn thịt nóng bỏng đâm từng phát từng phát vào thịt mềm giữa khe mông của anh, phát này mạnh hơn phát kia. Lực Hoàn vô thức muốn trốn, nhưng dáng người của anh nhỏ hơn Tán Đa, căn bản là không nhúc nhích nổi, thậm chí cảm thấy mỏi lưng muốn vặn eo cũng không được.

Trước mắt chỉ có thể tiếp nhận những va chạm của Tán Đa một cách bị động, trong lúc thất thần, Lực Hoàn chợt nghĩ đến ngày nào đó thật sự làm thật, với sức lực của Tán Đa, nếu không kiềm chế mình chút có lẽ thật sự sẽ bị làm đến mức liệt giường, trở thành chú cừu mặc người ta làm thịt mất. Trong lúc lơ đãng, đầu vú trên người cũng đang lay động qua lại theo từng đợt đâm tới đâm lui cọ xát vào tấm ga giường, khoái cảm đến khiến Lực Hoàn không nhịn được mà kêu ra tiếng.

"Riki, nhỏ tiếng một chút." Tán Đa nhắc nhở anh.

"Anh cũng muốn, nhưng nhịn không được a..."

Tán Đa thấy ánh mắt ướt át của anh, nghĩ tới Lực Hoàn xuất hiện ở bất cứ nơi công cộng nào trong trường với thân phận là đàn anh.

Trong hành lang đi qua đi lại, ai có thể nghĩ được, vị đàn anh mà bọn họ có lẽ cũng đang lén mến mộ, bây giờ đang bị cậu đè dưới thân quấn quít.

Nghĩ rồi Tán Đa liền vươn tay nắm lấy cậu nhỏ của Lực Hoàn, vừa ra vào côn thịt của mình vừa vuốt ve cậu nhỏ của anh.

Khoái cảm đến từ cả trước và sau càng mãnh liệt hơn vừa rồi, Lực Hoàn cắn gối, không để mình phát ra tiếng.

Thật là, lần sau phải tìm một cái... khách sạn tình nhân cách âm thôi. Lực Hoàn nghĩ.

Bỗng nhiên Tán Đa nắm vai anh tách khỏi giường, để anh quỳ trước người cậu. Lồng ngực của Tán Đa có thể dán vào phần của Lực Hoàn, rồi cậu chen đùi vào giữa hai chân anh. Tư thế này làm cho vùng kín của hai người gần như hoàn toàn có thể dính vào nhau.

Lực Hoàn biết rằng chỉ cần mình cúi đầu liền có thể thấy được Tán Đa trừu sáp qua lại thế nào giữa mông mình. Nhưng anh không dám nhìn, bởi vì không cần nghĩ cũng biết, bắp đùi trắng mịn của mình chắc chắn là đã bị cọ đến đỏ một vùng rồi.

Cảm giác thân dưới ướt át càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ẩm ướt, động tác của Tán Đa càng lúc càng nhanh. Lực Hoàn bị cậu cưỡng chế quay đầu, vừa nghiêng đầu liền đón nhận một nụ hôn có chút thô bạo của cậu.

Cậu chuyển động ngày càng nhanh giữa hai chân Lực Hoàn, đến cuối tốc độ giống như sắp chuẩn bị lên đỉnh lần cuối. Hơi thở của Tán Đa phả vào mặt anh, nóng rực lại dâm đãng một cách rõ ràng.

Tiếng rên rỉ của Lực Hoàn đều bị Tán Đa đè lại ở cuống lưỡi, trong cơn co giật của cơ thể, anh vô lực mở mắt nhìn người trước mặt đang dùng sức cắn môi mình, không tự chủ mà vươn tay rồi bắt đầu chuyển động thân dưới của anh, cố bắt kịp tiết tấu của Tán Đa. Khi tốc độ đạt đến đỉnh điểm, hơi thở gấp nặng nề ban đầu của Tán Đa đã tăng lên một nhịp, một dòng tinh dịch vừa ướt vừa nóng tràn vào háng của Lực Hoàn.

Sức lực của người phía sau dần dần giảm đi, Lực Hoàn ngã xuống giường trong phòng ngủ, thở hổn hển.

Một lúc sau Lực Hoàn hỏi cậu: "Em thật sự là một xử nam?"

Giọng nói của Tán Đa truyền tới ngay lập tức: "Vâng."

Lực Hoàn bĩu môi, vươn tay ôm cổ Tán Đa kéo xuống: "Thế sao em có kinh nghiệm như thế?"

Tán Đa hỏi anh có cần đi tắm rửa hay không, Lực Hoàn lẩm bẩm nói mệt quá không muốn động đậy, cuối cùng sau khi do dự nhiều lần Tán Đa vẫn là kéo người ta vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

"Ai mà chưa từng xem phim sex chứ." Tắt đèn, Tán Đa sợ anh lạnh bèn đắp nhiều chăn hơn lên người anh.

"Hứm?" Lực Hoàn nhướng mày, "Còn tưởng em là một chú cún lớn ngây thơ cơ."

"Ý em là, sau khi thích anh thì em ít xem." Tán Đa ôm lấy anh kéo vào trong ngực, vừa cười vừa làm nũng.

"Lần sau..." Lực Hoàn dụi đầu vào ngực cậu, "Lần này không tệ, nhưng có lần sau hay không thì phải xem tâm trạng của anh."

"Riki," Tán Đa hỏi, "Anh để ý chuyện thành niên như vậy ạ?"

"Cũng không phải." Lực Hoàn nói. "Chỉ là nếu em thành niên rồi thì anh sẽ không có nhiều cảm giác phạm tội trong lòng."

"Riki, vậy lần sau là lúc nào?" Tán Đa vừa hỏi anh vừa vuốt ve phần lưng của anh.

Càng ngày càng giống như đang vuốt ve một chú mèo.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa." Kiềm nén hồi lâu, Lực Hoàn đưa ra một cái kết luận.

"?" Tán Đa nói: "Riki giải thích một chút đi..."

"Phòng cách âm, có bôi trơn." Lực Hoàn giải thích một cách nghiêm túc. "Mấu chốt là phải đợi đến khi anh muốn."

Nếu không thì sao người nuôi mèo đều gọi là Sen?

Mà Minh Quân ở phòng bên cạnh đang đeo đồ bịt tai còn chùm chăn, nhưng vẫn cảm thấy dường như mình đã nghe thấy gì đó tối nay.

TBC.

Xin lỗi mọi người nhiều vì lâu lắm mới có chương mới, một phần do mình bận, một phần do mình lười quá ạ 😢

Một năm mới đến rồi, mình xin chúc anh Riki, anh Santa và những bạn Phoàng Taki nhà mình năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý💜🧡

HAPPY NEW YEAR🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro