Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

13.

Trong một tháng chờ ăn sinh nhật, Lưu Chương cảm thấy mình thật cô đơn, thật sự rất cô đơn.

Không, không chỉ cậu cô đơn, còn Vu Dương cũng cảm thấy như vậy.

Khi bọn họ ăn cơm cùng nhau, mỗi lần Tán Đa đều giành được một đĩa thịt lớn, sau đó gắp hết cho anh Lực Hoàn thì thôi đi, anh Lực Hoàn nói là phải giảm béo nên không ăn cũng thôi đi, mấu chốt là Tán Đa còn nói trước mặt hai người họ: "Lực Hoàn không mập, Lực Hoàn đẹp trai!"

Tán Đa và anh Lực Hoàn luôn về ký túc xá cùng nhau thì thôi đi, mấu chốt là lúc đánh răng rửa mặt cũng phải làm cùng nhau sao? Cùng đánh răng rửa mặt cũng thôi đi, vì sao còn muốn giặt quần lót với tất giúp anh Lực Hoàn? Bệnh sạch sẽ đã nói đâu? Hửm?

Vốn việc Tán Đa bỏ mấy gói đồ ăn vặt trong cặp sách là chuyện tốt, kết quả là đến ngay cả vụn bánh quy mà Lưu Chương cũng không ăn được... Việc này cũng thôi đi, nhưng vì sao Tán Đa phải chui vào trong rèm của anh Lực Hoàn để cùng ăn đồ ăn vặt nửa tiếng thế? Rốt cuộc hai người đã làm gì ở nơi chúng tôi không nhìn thấy???

Lưu Chương cảm thấy Tán Đa không phải chó lai sói, mà là chim công.

Là kiểu sẽ thể hiện màn dỗ vợ.

Là kiểu màu sắc sặc sỡ.

Là chú chim công lòe loẹt.

Rắc rắc, chú công xòe đuôi.

"Lực Hoàn đẹp trai!" Buổi sáng thức dậy, mí mắt Lưu Chương vẫn chưa mở ra đã nghe thấy giọng của Tán Đa ở trên ban công.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là anh Lực Hoàn đã lấy một cái gậy phơi quần áo hoặc là anh Lực Hoàn nhặt được một món đồ mà Tán Đa không cẩn thận làm rơi.

"Im lặng một chút cho ông đi!!!!!"

Lưu Chương nhịn không nổi nữa.

Cậu cảm thấy những câu chuyện lúc nhỏ đều là lừa người, làm gì có gà gáy buổi sáng, rõ ràng tiếng chuông báo thức đã quán triệt nửa đời học sinh cấp 3 của cậu là một chú chim công lớn.

Vu Dương nằm trên giường lấy chăn trùm lên đầu, có một cái loa còn chấp nhận được, nhưng giờ là có đến hai cái loa.

Chỉ là, một cái là loa của đài phát thanh gây hài, một cái là của chương trình tình yêu.

Vu Dương không ngờ nguyên nhân khiến Lưu Chương cuối cùng cũng không nhịn được nữa không phải do nhìn không nổi hai người họ, mà bởi cậu ta không thể nào chấp nhận việc có người ồn hơn cậu ta.

Thế nhưng hai người cũng có một chuyện tốt.

Từ trước tới nay Lục Hoàn đều có thói quen dậy sớm, Tán Đa cũng dậy sớm theo anh. Hai người Vu Dương và Lưu Chương thường check người thức dậy cuối cùng giờ nhờ phúc của Tán Đa mà có thể được ăn sáng mỗi ngày.

Lưu Chương cảm động đến mức khóc nức nở: "Tôi biết ơn cậu lắm luôn Tán Đa, cảm ơn cậu dù đang bận yêu đương vẫn không quên mang bánh bao thịt cho chúng tôi. Anh em tốt đi cùng nhau trọn đời."

Tán Đa: Bình thường lúc nhìn các cậu tập thể dục giữa giờ cũng không thấy các cậu như vậy.

Cậu cười nói: "Tôi vẫn chưa hẹn hò đâu."

Lưu Chương khịt mũi, lấy điện thoại ra.

Topic mới.

Căn bản tôi không có yêu đàn anh gì hết, là bạn cùng phòng của tôi yêu aaaaaa.

Sao tôi lại có cảm giác bị đè đầu để ăn đường?

Vì sao? AAAAAAAAA

Vu Dương nhìn đồng hồ: "Đừng ăn nữa, buổi tập trung sáng sắp tới rồi, chờ lát nữa về rồi ăn tiếp."

Lưu Chương giật mình: "Hôm nay có phải là muốn mở buổi biểu dương team Biện luận hay không?"

Vu Dương gật đầu.

Hai người cùng nhìn Tán Đa. Tán Đa nói: "Riki đã nói với tôi chuyện này, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không muốn lên đó nói."

Lưu Chương thở dài nói: "Aizzz, thật sự không hiểu đầu óc của hiệu trưởng có phải bị rỉ sét hay không, thua cũng thua rồi còn kêu bọn họ lên. Đây không phải là bị tra tấn công khai sao?"

Tán Đa quay đầu lại và lén mỉm cười.

Cuối tuần trước, khi Lực Hoàn tới phòng tự học để làm bài tập, Tán Đa vẫn đi theo anh như thường lệ.

Cậu thấy bên cạnh bài tập của Lực Hoàn có hai bản thảo bài phát biểu trong tập tài liệu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tán Đa hỏi: "Riki, đây là bài phát biểu của anh về cuộc thi Hùng biện ạ?"

Lực Hoàn gật đầu: "Anou, này là nhờ Kha Vũ viết giúp anh. Rõ ràng đã thua rồi còn phải phát biểu trước toàn trường, muốn chết quá đi."

Tán Đa nói: "Vì sao thua thì lại ngại phát biểu chứ?"

Tán Đa nằm bò ra bàn, nhìn anh. Lực Hoàn suy nghĩ một lát, trả lời: "Bởi vì việc anh để ý không phải kết quả thắng hay thua, mà là quá trình. Thật ra, có lẽ nó là một loại cảm giác ý nói anh lại bị phủ định."

Thấy vẻ mặt hơi thất vọng của Lực Hoàn, Tán Đa lập tức lại gần nói: "Không sao đâu Riki, em cảm thấy biểu đạt bản thân đã là một chuyện mà rất nhiều người không dám làm á."

Lực Hoàn lắc đầu, đưa tài liệu của cuộc thi lần trước cho Tán Đa.

"Đây là suy nghĩ bọn anh xác định lúc đầu, giờ nghĩ lại, nếu như dựa theo lối suy nghĩ này để trả lời, ít nhất sẽ không bị đánh giá là lệch đề." Lực Hoàn nói. "Anh có lỗi với cả team về chuyện lần này."

Tán Đa thật sự không có tí gì kinh nghiệm với Biện luận, thấy Lực Hoàn tiếp tục im lặng làm bài, cậu xé một tờ giấy rồi viết.

Thế là Lực Hoàn thấy một tờ giấy được bỏ dưới cánh tay mình.

Lực Hoàn cười nói: "Truyền giấy là trò mà học sinh cấp 1, cấp 2 mới chơi thôi."

Tán Đa nói: "Riki xem thử đi mà."

Lực Hoàn hơi bất lực nhìn Tán Đa làm nũng, sau đó cầm giấy lên:

"Ngày mai Riki muốn đi công viên giải trí không?"

Lực Hoàn vô cùng bất lực ấn vào tờ giấy trước mặt Tán Đa: "Santa, em hãy trả lời anh một câu hỏi."

Tán Đa vẫn chưa phản ứng, Lực Hoàn đã hỏi: "Rốt cuộc em mấy tuổi rồi?"

"Dạ?" Trái lại, Tán Đa lại suy nghĩ một cách nghiêm túc. "17 ạ."

Lực Hoàn thở dài, rồi anh cũng xé một tờ giấy và viết vài chữ, sau đó đưa cậu:

"Nhiều nhất là 3 tuổi."

Tờ giấy đấy đã đổi lấy kết quả Tán Đa uể oải nằm bò trên bàn im lặng suy nghĩ. Nếu như không thấy ánh mắt cậu chăm chú nhìn mình, Lực Hoàn có thể thật sự sẽ cảm thấy bản thân đã không cẩn thận mà làm tổn thương đến lòng tự trọng của nhóc con.

Thế là Lực Hoàn học bộ dáng của cậu, anh lại viết một tờ giấy, rồi nhét dưới khuỷu tay của cậu.

"Ngày mai đi công viên giải trí, anh mời em ăn kem."

Sau khi Tán Đa thấy thì suýt nữa cả người cậu bám trên người Lực Hoàn: "Thế ngày mai Riki muốn đi lúc mấy giờ?"

Lực Hoàn suy nghĩ một lúc, nói: "Hôm nay anh phải đến chỗ bạn, ngày mai đi sớm một chút nhé. Vì không cùng đường, nên 10h sáng mai bọn mình gặp ở công viên giải trí?"

Tán Đa hỏi: "Em có thể đi đón Riki không?"

Lực Hoàn nói: "Đã nói rồi, không cùng đường nha..."

"Không cùng đường cũng không sao hết á." Tán Đa lại gần, chóp mũi sắp chạm vào cằm của Lực Hoàn.

"Ý anh là, nếu như em tới đón thì em phải dậy rất sớm." Lực Hoàn giải thích.

"Nhưng mà em muốn gặp anh sớm một chút."

Lực Hoàn phát hiện, mỗi lần Tán Đa làm nũng, chỉ cần anh liếc nhìn mắt cậu, anh liền đồng ý yêu cầu của cậu.

Phạm quy quá mà.

"Nếu em bằng lòng, hay là em tới nhà bạn anh với anh đi?" Cánh tay Lực Hoàn vòng trên lưng ghế.

Vốn nghĩ rằng Tán Đa nhất định sẽ từ chối, anh chỉ là muốn hòa một ván để lấy lại mặt mũi của mình do bị thua bởi cậu làm nũng, không ngờ thế mà Tán Đa lại đồng ý.

Thế mà em ấy đồng ý rồi.

Do da mặt mình quá mỏng, hay là do da mặt em ấy quá dày?

Hay là nói, trong lòng Tán Đa, việc theo đuổi người khác có thể không cần liêm sỉ.

"Được ạ." Tay phải của Tán Đa vòng qua ôm lấy eo của Lực Hoàn. "Tất nhiên là em bằng lòng ạ."

Lực Hoàn đang nén lửa giận sắp dâng lên: "Bỏ móng vuốt của em ra khỏi eo của anh."

Lực Hoàn lấy cớ đầu mình hơi choáng để đi vệ sinh, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lãng Di:

"Chuông nhỏ, tối nay nhóc con muốn qua đó cùng mình, ấm ức cho cậu rồi. /đáng thương/"

"Thấy sắc quên bạn. Thế tối nay mình đi đâu?"

"Tìm một nhà nghỉ ở đi. Xin cậu đó, người anh em. /trái tim/"

"Được thôi. /hoa hồng/"

"Chi phí để mình trả."

"Có thể bao cơm không? /trái tim/ /hoa hồng/"

"Biến. /trái tim/"

Lực Hoàn mở cửa buồng WC liền bị dọa giật mình bởi Tán Đa đang ở ngoài cửa.

"Em chờ ở đây làm gì vậy?" Lực Hoàn nói. "Dọa chết anh rồi."

"Em thấy anh đi lâu quá, còn nói đầu choáng váng, nên đi xem thử..."

Lực Hoàn cảm thấy không phải mình hoa mắt, mà thật sự đã thấy đôi tai đang dựng thẳng trên đầu Tán Đa cụp xuống.

Ban đầu bản thân vừa ý Tán Đa là bởi chiều cao 1m9 và khí chất cứng như thép.

Vì sao bây giờ lại trở nên kawaii như vậy.

Lực Hoàn bày tỏ mình không hiểu.

"...Cảm ơn nhé." Lực Hoàn thử chen ra ngoài từ hai bên trái phải của Tán Đa, nhưng bó tay. "Ừm..."

Vừa muốn nói nhường đường cho anh, Tán Đa đã tiến lên khóa cửa buồng vệ sinh.

"...?" Buồng WC không lớn, hai người chen chúc bên trong gần như dính vào nhau.

"Riki." Tán Đa ôm eo anh một cách thuần thục giống như thường ngày làm nũng.

Tán Đa từng thấy Lực Hoàn đấm lưng khi thấy khó chịu, thầm nghĩ có phải anh bị thương ở eo hay không, nên mỗi lần muốn ôm đối phương thì cậu luôn đặt tay lên eo anh một cách rất tự nhiên, như thế ít nhất có thể bảo vệ anh một chút.

"Ừm..." Lực Hoàn cúi đầu đẩy tay Tán Đa, nhưng căn bản không có sức gì hết, giống như chú mèo nhỏ cào người vậy.

Anh không dám ngẩng đầu.

Tán Đa cảm thấy nhìn từ góc độ này, Lực Hoàn thật sự đẹp đến lạ thường.

"Riki..." Tán Đa lại gọi tên anh. Âm thanh nhả chữ của Tán Đa vang lên gần bên tai anh. Nếu tiếp tục thế này thì thật sự sắp đứng không vững nữa rồi.

Lực Hoàn tựa như có thể nghe thấy được nhịp tim của mình, anh không biết Tán Đa giờ đang nghĩ cái gì, nhưng hô hấp bên tai cứ thế phả ra. Hơi thở ấm nóng làm ẩm ướt vành tai của anh cùng với sự xấu hổ của anh.

"Ừm?" Lực Hoàn ngẩng đầu, hỏi cậu rốt cuộc là chuyện gì để nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cảm giác được môi bị đè lên.

Lực Hoàn ngạc nhiên đến mức cứng đờ tại chỗ.

Anh không phản ứng kịp nên không nhận ra rằng cách giải quyết tốt nhất lúc này chính là nhắm mắt.

Đường nét trên mặt Tán Đa cứ vậy hiện ra trước mặt anh ở khoảng cách gần, Lực Hoàn nhìn cậu, không biết có phải do cậu sợ hay không mà lông mi run run. Anh cảm thấy đầu óc mình thật sự sắp chết máy rồi.

Tán Đa đang hôn mình, em ấy đang hôn mình.

Đây là chuyện gì chứ?

Chẳng lẽ sau khi gửi tin nhắn cho Lãng Di xong không phải mình nên đi ra để làm đề tiếp sao?

Còn có, vì sao mình phải hoảng loạn, lẽ nào không phải là mình chủ động trước à?

Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Lực Hoàn hoảng hốt đẩy hai cái, anh muốn nắm chặt một chỗ nào đó trên người Tán Đa để đứng vững. Khi bàn tay không cẩn thận chạm vào một bộ phận nào đó của cậu, đầu óc anh đã bị kẹt đứng ngay cả khi nó đang được khởi động lại.

"Anh anh anh anh anh anh anh không phải cố ý..."

Tán Đa dừng lại, nhìn Lực Hoàn trong lòng mình giống như chú nai nhỏ bị hoảng sợ vậy.

"Riki..." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Lực Hoàn một cách cẩn thận, nắm hai tay Lực Hoàn đặt lên lưng mình, chờ khi anh ngẩng đầu lên với ánh mắt bất lực, Tán Đa lại hôn anh.

Lực Hoàn cảm thấy mình sắp bị thiếu dưỡng khí rồi, mơ hồ hơi hé miệng để lấy một chút dưỡng khí, nhưng không ngờ rằng đầu lưỡi của đối phương tiến vào.

"Ưm..." Kích thích tới bất thình lình làm cho Lực Hoàn nhịn không nổi mà phát ra tiếng rên nhỏ. Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp này, mấy tiếng nức nở hơi nhỏ đấy đặc biệt gợi tình một cách rõ ràng.

Nụ hôn của Tán Đa không có kỹ thuật, rõ ràng rất ngây ngô. Cậu liếm mấy chỗ thịt mềm trong miệng Lực Hoàn, khi cảm giác được Lực Hoàn bắt đầu đáp lại trong vô thức, ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề.

Sắp tiêu rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự không nhịn nổi nữa.

Tán Đa cuối cùng đã dừng lại, để Lực Hoàn xụi lơ trong lòng mình. Cậu vỗ lưng anh, nói với kiểu trêu chọc nhưng lại dịu dàng: "Mới thế này mà đàn anh đã không được rồi ạ?"

"Im miệng..." Lực Hoàn chôn mặt vào trong quần áo Tán Đa, bàn tay đập cậu một cái: "Rốt cuộc vừa nãy em muốn nói gì với anh?"

"Ah..." Tán Đa chợt nhớ ra, "Vừa nãy em muốn hỏi Riki, em có thể hôn anh không?"

"..." Lực Hoàn không biết nên nói gì, thật sự là không biết.

"Vừa nãy nhìn từ góc độ đó, Riki thật sự đẹp lắm luôn, nên em không nhịn nổi." Tán Đa cảm thấy hiếm thấy được Lực Hoàn mềm mại như này, bèn vuốt lông cho anh đang vùi trong lòng mình.

Không phải, là vuốt tóc.

Lực Hoàn cảm thấy mình thua rất triệt để.

Cái gì thế! Rõ ràng chính mày là người chủ động muốn đi câu để cậu nhóc cắn câu trước mà!

Sao mày còn bị hôn đến mức chân tê luôn rồi.

Nhưng có sao nói vậy, được Tán Đa vuốt lông cũng rất dễ chịu nha.

Lực Hoàn cảm thấy mình cần phải thử cứu vớt tôn nghiêm(1).

(1)挽尊(wǎn zūn): Là từ phổ biến trên mạng, nói đầy đủ là 挽救(楼主)尊严.

"Chỗ nào không được..." Anh giương mắt trừng Tán Đa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bàn tay dịch xuống theo cơ bụng Tán Đa, "Hồi nãy lúc đẩy em đã không cẩn thận chạm vào, em có thể nhịn được?"

Đồng tử của Tán Đa co lại rõ rệt, cậu nắm chặt cổ tay Lực Hoàn, ấp úng nói: "Không được...hiện tại vẫn chưa được..."

Lực Hoàn khẽ cười, rất tốt, xoay chuyển được một ván.

Anh dán nhẹ môi lên môi Tán Đa, sau đó nói một cách rất nghiêm túc: "Lần sau nếu em muốn hôn anh, em phải hỏi anh trước để anh chuẩn bị tốt tâm lý."

Hóa ra vẫn còn lần sau ư? Tán Đa bỗng nhiên nghĩ tới gì đó: "Riki, thế ngày mai..."

Chết, nãy không nghĩ tới, nếu làm cho anh Lực Hoàn giận, vậy chuyện ngày mai đi công viên giải trí có phải là đã thành bọt biển hay không?

"Em nói xem?" Lực Hoàn giả vờ tức giận.

"Em..."

"Không mời em ăn kem nữa." Lực Hoàn đập vai cậu, "Đi thôi, dẫn em tới nhà bạn anh."

"Dạ?" Tán Đa hơi bất ngờ, đi theo phía sau Lực Hoàn.

Lực Hoàn đi phía trước cảm thấy sự nóng lên toàn cầu của mùa hè năm nay hình như nghiêm trọng hơn chút so với năm ngoái, nếu không thì tại sao mặt anh lại nóng như vậy.

YaYa nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Vào cuối tuần mà bọn họ không nhìn thấy

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

(Cứu với, vì sao càng ngày càng không giống fic vườn trường?)

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro