[Oneshot] Ký sự tử vong
[Oneshot] Ký sự tử vong
Tác giả: Mr Sơ Cẩn (Mr初瑾)
CP: Santa x Rikimaru
Thể loại: OOC, chữa lành văn, niên hạ
Editor: Seleno
Note:
Truyện có yếu tố tự làm hại bản thân, tình tiết truyện hư cấu, cẩn trọng khi nhảy hố.
--------------------------------
01.
Khó khăn lắm Rikimaru mới có thể ghim môt cây đinh giữa phòng ngủ mà không cần đục một lỗ thủng trên trần nhà.
Cái đinh dùng để móc dây thừng.
Dường như ý định tự tử không phải mới xuất hiện gần đây. Rikimaru - người vẫn luôn xem nhảy múa như mạng sống của mình, khi biết mình bị chấn thương lưng và cả đời này không thể nhảy múa thêm một lần nào nữa, chỉ mở to đôi mắt ngơ ngác trống rỗng.
Mẹ và em gái rất lo lắng cho anh, thay phiên ở nhà với anh suốt hơn một tuần, nhưng sau đó cũng không thể không rời đi đến nơi khác vì công việc cá nhân.
À, hai người ấy vẫn có thể nhảy múa mà.
Chỉ là Rikimaru cảm thấy cuộc sống mình không còn ý nghĩa gì, lúc trước sống là để nhảy múa tỏa sáng dưới ánh đèn, còn bây giờ, ngay cả việc mình giỏi nhất cũng không thể làm được nữa, bản thân còn có được cái gì đây?
Vì vậy, thừa dịp ở nhà một mình, anh đóng cây đinh lên trần nhà.
Anh đã xác nhận chất lượng đinh ốc với ông chủ cửa hàng kim khí rất nhiều lần, dây thừng cũng thế, là loại được bện từ rơm lúa mạch mua ven đường, thô ráp sắc bén, để trong lòng bàn tay sẽ cứa da đau nhức.
Anh đặt di thư viết sẵn trên giường. Mình thì đứng trên ghế và tròng cổ vào dây thừng.
Ngay lúc đá văng chiếc ghế đẩu, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Hai mắt Rikimaru nhắm chặt vì thiếu dưỡng khí, không định để ý tới nó. Kết quả khi tiếng chuông cửa réo lên lần thứ hai, anh ngã quỵ xuống sàn nhà.
Thanh niên cao lớn vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp khung cảnh vô cùng lúng túng này. Rikimaru co quắp trên mặt đất, bên cạnh chiếc ghế đẩu đổ lăn, trên chiếc đinh đóng trên tầng nhà treo một sợi dây thừng lủng lẳng.
"Lần sau khi chuẩn bị, chắc chắn mình phải lên wiki tìm hiểu các thắt dây thòng lọng thật chắc mới được."
Anh trừng mắt, bùng nổ phẫn nộ với người xa lạ trước mặt, "Cậu là ai vậy? Sao lại có chìa khóa nhà tôi? Còn tùy tiện xông vào nữa?"
"A, chào đàn anh.." Chàng trai khom người chào, "Em là Santa, gần đây chuyển đến học ở trường Tokyo, cô Chikada nói chỗ anh có phòng trống và bảo em tới ở chung ạ."
Santa ngượng ngùng gãi đầu, "Vừa nãy tiếng động lớn quá, sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên em tự tiện dùng chìa khóa mở cửa."
Cậu hồi hộp nhìn Rikimaru, trông như một chú chó lớn xác đang cầu xin chủ nhân tha thứ.
"Thật sự rất xin lỗi!"
Hiện giờ Rikimaru không có tâm trạng tự tử nữa. Khi nãy ngã xuống dập mông đau quá, cái lưng chết tiệt bắt đầu đau đớn, anh xê dịch tới và gục lên giường một cách khó nhọc, vừa khéo đè cơ thể của mình lên che giấu bức di thư.
"Đàn anh bị đau lưng ạ?" Santa cẩn trọng hỏi thăm, "Em cũng thường bị đau lưng, vì thế nên tự học mát xa luôn, để em xoa bóp cho đàn anh nhé!"
Rikimaru chưa kịp từ chối thì lòng bàn tay ấm áp của người kia đã áp lên người anh cách một lớp quần áo.
"Vì sao gọi tôi là đàn anh?" Anh hỏi bằng giọng não nề, đầu vùi trong chiếc chăn mềm mại, không muốn tiếp xúc ánh sáng.
"Đàn anh không nhớ sao? Lúc ở trường cấp ba, anh đã thành lập một câu lạc bộ vũ đạo, em là học sinh cấp hai duy nhất trong đó á."
Cậu vừa nói thế thì Rikimaru cũng nhớ ra. Santa Uno, đàn em do bạn bè tiến cử, vũ đạo thật sự rất lợi hại. Về sau, anh đi du học nước ngoài nên không quản lý câu lạc bộ đó nữa. Làm sao mẹ tìm được cậu ta vậy nhỉ.....
Hồn Rikimaru đang thả trôi theo mây theo gió bị cơn đau tê dại túm về, không nhịn được, anh hét lên một tiếng đầy đau đớn, đôi mắt đỏ hoe xấu hổ.
"Xin lỗi đàn anh! Tay em dùng lực mạnh quá!"
Dáng vẻ tên nhóc kia trông rất áy náy, nhưng mà thật ra không phải lỗi của cậu ta.
"Là lưng của tôi vô dụng thế thôi, cứ dùng một chút sức là sẽ như vậy." Rikimaru trầm mặc hồi lâu, bổ sung, "Đừng gọi tôi là đàn anh, bây giờ tôi không còn nhảy múa nữa rồi."
"Vâng ạ.." Santa gật đầu bằng lòng, sau đó bỗng dưng đỏ mặt, khẽ gọi, "Riki."
Riki nghe thấy tên gọi thân mật vậy thì ngơ ngẩn, rồi hơi thở gấp, lắp bắp chất vấn: "Đối với bất kì ai cậu cũng tự thân thuộc thế này ư?"
"Hình như không phải."
Santa mỉm cười, giọng nói lảnh lót như đứa trẻ, rất dễ thương.
"Chỉ với mình Riki thôi."
02.
Hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín....
"Riki ơi! Ra ăn cơm nè!"
Rikimaru thở dài, nhét cái hộp nhỏ vào khe hẹp trên giường.
Do chấn thương lưng, buổi tối anh thường xuyên mất ngủ. Vì vậy, thỉnh thoảng anh sẽ xin một viên thuốc ngủ từ Santa, bây giờ đã tích lũy được hai mươi chín viên rồi.
Dường như Santa được mẹ nhờ vả đến chăm nom mình thật đấy, so với thiên tài nhảy múa ở trường học, Rikimaru càng cảm thấy cậu ta giống bảo mẫu của mình hơn.
Sống chung ba tháng, gần như cả hai đã quen với sự tồn tại của đối phương. Kế hoạch tự sát của Riki không thể không mắc cạn, mỗi ngày đều hỗ trợ Santa nghiên cứu cách để làm ra một bữa thơm ngon đậm vị và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Có đôi khi Santa sẽ đến phòng tập nhảy, nhưng rồi quay về rất nhanh. Hơn nữa, mỗi lần trước khi ra ngoài, cậu ấy trưng vẻ mặt lo lắng thương mến và cầu khẩn đáng thương làm Rikimaru không tàn nhẫn nổi.
Làm sao bây giờ, cậu ấy đang lợi dụng ưu thế của mình, cứ ném ra mấy câu kiểu "Riki ở nhà phải ngoan ngoãn nha", thế này thì ai mà chịu nổi.
Rikimaru cảm thấy chuyện mình lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên ý muốn tự tử của anh. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng anh chỉ muốn sống cho bản thân mình, bốc đồng ích kỷ, không bao giờ lo cho người khác nữa.
Chỉ có điều cái giá phải trả nặng quá, dù sao vẫn là mạng sống của mình mà. Rikimaru chỉ thật sự hạ quyết tâm từ bỏ mọi thứ sau khi nhận ra cuộc sống không thể nhảy múa nữa là vô nghĩa.
Đương nhiên, trở ngại lớn nhất không phải để trưng, ví dụ như lúc này.....
"Santa, chút nữa có thể cho anh thêm chút thuốc ngủ được không?"
"Lại mất ngủ nữa hả anh?" Vốn Santa đang cười hì hì, chống cằm xem Rikimaru húp mì sợi hì hụp, vừa nghe xong cậu nhíu mày ngay.
"Ừa, gần đây lại đau nữa rồi." Riki tránh ánh mắt cậu, cúi đầu ăn đồ ăn trong bát rất nghiêm túc. Thật ra quả trứng lòng đào điểm trên vắt mì sắp bị anh chọc nát rồi.
"Có cần em xoa bóp cho anh lần nữa không? Hay là chúng ta đi bệnh viện khám thử xem."
"À, không cần, anh chỉ cần ngủ một giấc là được." Rikimaru vội từ chối, nhận ra mình quá lộ liễu, vì vậy giấu đầu hở đuôi chen thêm một câu: "Nếu như mấy hôm nữa vẫn thế thì tính sau, anh không muốn đến bệnh viện chút nào."
Santa cũng biết, lúc trước, để có thể đứng dậy, khi Riki tiến hành vật lý trị liệu phần lưng ở bệnh viện đã nếm trải rất nhiều đau đớn. Dù sao chính cậu cũng bị chấn thương lưng, dẫu không nghiêm trọng như Riki, nhưng mỗi cái cảm giác đau buốt đó đã rất khó chịu rồi, thật không biết Rikimaru phải chịu đựng cơn đau đến mức độ nào nữa.
"Được rồi, nếu như đau nhẹ thì uống nửa viên, đòi nhiều hơn cũng không cho đâu."
Santa vừa càu nhàu vừa lấy ra hai chai thuốc từ hộc tủ khóa chặt, dốc ngược một viên xuống lòng bàn tay.
Rikimaru vươn tay muốn đón lấy, kết quả Santa hất lông mày, né tránh tay anh.
"Em đút cho anh nè Riki, em không chê anh đâu."
Rikimaru bất đắc dĩ liếc nhìn Santa.
"Anh bó tay em luôn! Tên ngốc này!"
Anh đoạt lấy viên thuốc, vùng vùng vằn vằn chạy về phòng.
Giống như chú mèo, trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, thật ra rất dễ nổi cáu, tức giận.
Santa cười lắc đầu, dọn dẹp bát đũa trên bàn. Khi mở vòi nước định rửa chén, cậu ngẩn người nhìn bát mì sợi gần như không vơi hụt đi chút nào.
03.
Đã có ba mươi viên rồi.
Nửa đêm, Rikimaru lén lút chạy đi rót một cốc nước ấm. Bây giờ Santa đang ngủ say, không ai phát hiện đâu.
Một chuỗi tiếng động vang lên, anh cảnh giác nhìn xung quanh phòng khách, không thấy ai cả.
Rikimaru ngờ vực ôm chăn màn trở về phòng ngủ, phát hiện cửa sổ bị gió thổi mở toang, bên ngoài gió cuồn cuộn, không nhìn thấy ánh trăng và sao trời, có lẽ trời sắp mưa.
Anh thực sự ghét ngày mưa, chấn thương lưng sẽ toan buốt. Có khi mùa mưa tháng hè Nhật Bản sẽ kéo dài rất lâu. Rikimaru hơi ngẫm nghĩ, lấy di thư ra, bổ sung thêm một yêu cầu mới.
[Đợi hết mưa rồi hãy hạ táng, không được giẫm bùn đất và dầm mưa, che cái dù đen tới tham gia tang lễ của tôi.]
Phía trên yêu cầu này còn có một số khác, ví dụ như là: Tang lễ kết thúc, tất cả tài sản danh nghĩa của tôi chia đều cho em gái và mẹ; trong tang lễ xin hãy bật nhạc vì kiếp sau tôi vẫn muốn nhảy múa; tảo mộ hàng năm đến thăm tôi mang theo ít takoyaki (mực viên) nhé; trước mộ bia đừng viếng mấy thứ nhỏ bé linh tinh như hoa trắng đẹp đẽ gì đó..
Rikimaru cân nhắc tất cả phương diện, bây giờ rốt cuộc không cần suy tính thêm nữa.
Anh đổ ba mươi viên thuốc ngủ vào lòng bàn tay, đếm thêm lần nữa, sau đó nâng cốc nước, thở một hơi thật dài.
Ngửa đầu muốn bỏ mấy viên thuốc vào miệng, ngoài cửa rầm lên tiếng sấm sét, cửa phòng anh bị đẩy ra một cách thô bạo.
"Riki, ngoài trời sấm đánh ghê lắm, em sợ!"
"Khụ khụ khụ...."
Tay Rikimaru run lên, thuốc rơi vung vãi đầy đất, chỉ có một viên vừa khéo tuột vào và mắc kẹt trong cổ họng.
Người mặc đồ ngủ, ôm gối, đầu đội chiếc mũ ông già Noel - Santa ngây ngốc nhìn anh đang ho chết đi sống lại.
"Riki, anh sao vậy?"
04.
Riki nằm thẳng trên giường, nhìn xem chiếc đinh còn cắm trên trần nhà.
Vừa nãy lỡ mồm nuốt một viên thuốc ngủ, nhưng bây giờ làm sao cũng không ngủ được, trái lại Santa nằm bên cạnh và ôm cánh tay anh thì thấp thoáng thở đều rồi.
Mưa bên ngoài trút xối xả, đột nhiên anh nhớ tới di thư của mình còn đặt trên bàn, cái bàn đặt gần cửa sở đang mở toang thông gió, lỡ di thư anh vất vả soạn thảo bị ướt mưa thì làm sao.
Rikimaru lo lắng muốn ngồi dậy, kết quả bị Santa túm trở về.
Anh nghiêng đầu trừng cậu.
Cái tên này, vốn dĩ không hề ngủ đây mà!
"Riki..."
Thì thào tựa như đang nói mớ, Santa gọi tên mình nghe rất đáng yêu. Hành động nằm bên cạnh mà còn ôm chặt lấy cánh tay anh vào lòng không khác gì hành vi của một chút chó lông vàng hay làm, như bây giờ, trông đáng yêu gấp nhiều lần.
Vì vậy, Rikimaru thở dài, ngoan ngoãn nằm yên, làm gối ôm của Santa.
Tiếng mưa rơi trên thủy tinh và lá cây từng nhịp từng nhịp theo quy luật, tí tách tí tách, làm cho Rikimaru cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Bên cổ là hơi thở nóng ấm đều đặn của Santa, không biết có phải đến lúc này thuốc ngủ mới phát huy tác dụng không, Rikimaru bắt đầu thấy cực kì buồn ngủ.
Trong cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, anh nghe được Santa nói với anh: "Riki, quãng đời còn lại chúng ta cùng sống thật tốt anh nhé."
Anh rơi vào cái ôm ấm áp, khóe miệng vẽ nên đường cong đã lâu không thấy, lầm bầm hai tiếng.
Cây đinh ghim trên trần nhà, sợi dây thừng vứt trong thùng rác, đống thuốc vãi trên sàn nhà, di thư bị tạt ướt.
------- Ký sự tử vong thất bại của Rikimaru Chikada.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro