Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Chấn thương]

Riki tái phát chấn thương eo.
Từ lúc tập, Santa đã thấy anh mình không ổn. Tan làm, Riki mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, cậu liền báo staff đi xe cuối rồi lại bên cạnh anh, để anh tựa vào vai mình.

"Em xoa bóp cho anh nha."

Đáp lại là cái cựa đầu vào vai cậu thật khẽ của mèo nhỏ. Ôn nhu xoa xoa chỗ bị đau của anh, cậu lặng lẽ thở dài. Mỗi lần âm nhạc vang lên tựa như đánh thức từng tế bào sống trong người, khiến họ yêu thích, càng khiến họ dùng nhiệt huyết mà thiêu cháy,  dùng hết lực mà thực hiện vũ đạo, dẫu có thể làm nhẹ nhàng hơn nhưng đam mê và trách nhiệm không cho phép điều đó. Chính vì thế cậu không thể lên tiếng trách Riki dù đau sao vẫn điên cuồng như vậy, chỉ có thể để ý đến anh ấy, làm điểm tựa cho anh ấy.

"Chúng ta về thôi Santa, anh đỡ hơn rồi. " Riki lên tiếng, hướng Santa mỉm cười thật ngọt.

Anh không muốn làm cậu lo lắng, tim Santa nghẹn thắt như bị ai bóp chặt, vươn tay ôm lấy Riki vào lòng thủ thỉ:

"Có đau thì nói, đừng giấu em được không?"

Khung xương Riki khá nhỏ, cả tấm lưng nằm gọn trong vòng tay, nguyện được che chở. Mái tóc mềm mại của anh cọ nhẹ, mùi cơ thể anh vương vấn trên đầu mũi cậu. Santa dụi đầu vào hõm vai Riki, như thể tủi thân vì không làm Riki đỡ đau được.

"Anh biết rồi, nhờ có Santa giờ anh khoẻ hơn rồi nè."

Vừa nói anh vừa ôm lấy, vỗ vỗ tấm lưng vững chãi của cậu em nhỏ tuổi, hưởng thụ sự dịu dàng của người con trai trước mặt. Riki bình thường chính là mềm mại như nước nhưng anh có chút điên cuồng, càng có tính cưỡng chế với vũ đạo. Sự quan tâm của Santa luôn là chút ôn nhu đẹp đẽ anh muốn giấu riêng cho bản thân mình. Đại thần chính là như vậy, đứng trên đỉnh cao với cô độc, dùng lớp bọc hoàn mỹ nhất để che đậy bản thân, chỉ là bọn họ gặp được nhau, cũng trở thành của nhau.
.
.
Như thường lệ Santa luôn đi trước để che chắn cho anh bé nhà mình phía sau. Những tiếng reo hò vang lên bên tai, ánh sáng chớp rồi tắt từ đèn flash máy ảnh, hết thảy như một câu trả lời cho nhân khí và thực lực của họ.

"Good morning Rikiii~~"

Sau đó là những tràng cười dài khiến Riki ngại ngùng mà tựa vào vai em lớn. Santa cười đến mắt híp lại, đầu ngửa ra sau, mỗi việc liên quan tới Riki đều khiến cậu phi thường vui vẻ. Dường như mệt mỏi hôm nay cứ vậy mà tiêu biến.
Trước khi cửa xe đóng lại, Riki còn đưa tay vẫy vẫy chào fan. Sau đó anh quay sang Santa phụng phịu:
"Mọi người ghẹo anh kìa."
"Tại vì Riki đáng yêu quá đó. Em cũng thích ghẹo Riki." - Santa vừa nói vừa nắm lấy bàn tay múp của Riki vuốt ve.
"Anh không có đáng yêu! Anh rất ngầu, cũng rất lợi hại." - Riki thanh minh, môi nhỏ dẩu lên.
Santa phì cười, tại sao anh bé của cậu cứ ngày một đáng yêu thế này!
"Được rồi, anh nhỏ lợi hại của em đến bệnh viện khám nha?"
"Ừm." - Riki nhẹ nhàng gật đầu, cậu mà từ chối Santa sẽ càng quắn quít bận lòng hơn, hơn nữa anh cũng thấy chỗ đau của mình trở nặng rồi.
.
.
Riki-kun của Santa phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày rồi. Bệnh tình của anh biến nặng hơn so với dự đoán, sắc mặt Santa âm trầm, nhìn người yêu của mình nằm đó, tay truyền dịch. Riki dù đau nhưng vẫn cố gắng làm trò với em mình, anh không muốn Santa lo lắng. Đợi bác sĩ và staff rời khỏi, Santa ngỗi xuống cạnh giường, tay dịu dàng gạt đi cọng tóc lòa xòa trên trán anh, trong mắt ánh lên hàng vạn nhu tình cùng đau xót. Bàn tay cậu ôn nhu áp lên sườn má anh, ngón tay cái khẽ vuốt ve bọng mắt có chút thâm vì nhiều ngày không nghỉ ngơi đầy đủ. Sự ấm áp từ bàn tay to lớn ấy đi thẳng vào tim Riki, đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi dáng vẻ em lớn, anh đặt tay nhỏ của mình lên tay Santa, chạm chạm vào vết chai nơi lòng bàn tay rồi thâm tình kéo xuống môi, đặt lên đó một nụ hôn, ngụ ý "Anh không sao mà". Đêm tối thường lạnh, cô đơn thường rũ lấy những người mang nhiều vướng bận, tiếng kim đồng hồ từng khắc từng khắc dịch chuyển mang nhiều nỗi niềm, chỉ là ở đó, hai bàn tay xen vào nhau, hôn lên trán người, người mà em đặt lên đầu quả tim để thương.
.
.
Bóng dáng cậu vụt qua khiến fan cũng chẳng kịp chụp lấy tấm hình, Santa đang vội đến bệnh viện thăm Riki. Cả hôm nay cậu cố gắng hoàn tất việc thật sớm, giờ nhanh nhanh quay lại.

"Riki-kun"

Ngoài cửa sổ lá khẽ rơi, tim cậu lại chậm một nhịp. Anh ngồi đó, màu nắng khẽ chơi đùa trên mái tóc nâu, rồi lại vô tình bao trọn lấy dáng vẻ nhỏ bé, nhẹ nhàng mà phát sáng. Đôi mắt long lanh tập trung nhìn vào màn hình mang theo sự quyến rũ khó tả, miệng nhếch nhẹ lên tạo thành một vòng cung câu người. Santa chậm rãi từng bước tựa như chỉ một vang âm rung động sẽ phá vỡ bức tranh yên bình, cậu ôm lấy anh từ phía sau, tay siết nhẹ vòng eo rắn chắc, đầu tựa lên vai anh, mặt chôn vào chiếc cổ trắng nõn. Riki giật mình, bỏ tai nghe ra, tay xoa xoa đầu cún bự, mặc cho tóc cậu cọ cọ khiến anh hơi nhột nhột.

"Santa, xong việc rồi à? Anh đang chỉnh clip cho em nè."
Tiếng ừm thật khẽ vang lên, cằm cậu tựa lên vai anh, đôi mắt cậu hướng lên nhìn vào màn hình, anh đang chỉnh clip nhảy của cậu hôm trước.
"Sao Riki không tranh thủ nghỉ ngơi đi, cái này để sau cũng được mà?" - giọng Santa trách móc.
"Anh chán mà, chỉnh một xíu nữa rồi anh nghỉ nha nha."  Riki tựa lại vào đầu em nhỏ, vỗ vỗ bàn tay trên eo lấy lòng.
Như chợt nhớ ra gì đó, Riki khẽ khàng lên tiếng:

"Có lẽ anh không cùng em tham gia đêm hội Vi Á được..."
.
.
Từng giọt, từng giọt mồ hôi ướt đẫm, nặng trĩu trên mái tóc cậu. Ba giờ sáng, gần mười lăm tiếng luyện tập, Santa mang theo cả sự nuối tiếc của Riki mà gắng sức. Bình thường cậu vốn đã nghiêm túc, hôm nay lại càng dữ dội. Đến độ lúc trưa Mika phải dắt cậu đi một vòng chọc ghẹo, quay clip để cậu giải tỏa chút. Trở về kí túc xá lúc trời đã hừng đông, tin nhắn chúc ngủ ngon của anh đã nằm đó được mấy tiếng đồng hồ. Santa mệt mỏi nằm xuống giường, cậu đã hứa sẽ cố hết sức, sẽ thay cả phần anh cháy bừng sân khấu, chỉ là có chút trống trải, cũng sợ anh ở lại cô đơn.
.
.

INTO1 ra sân bay để đến địa điểm trình diễn. Đây là lần đầu tiên ở Trung, Santa và Riki mỗi người một nơi. Ở phòng chờ, Santa lẳng lặng ngồi một góc nghịch điện thoại, bình thường sẽ luôn có anh bên cạnh, hôm nay lại chỉ có một mình. Theo staff bận rộn chuẩn bị nhiều thứ cho đêm hội, cậu chưa kịp vào bệnh viện thăm anh từ hôm đó nữa. Cuốn theo dòng suy nghĩ của riêng mình, Santa muốn gặp Riki quá. Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại cậu "ting" một tiếng. Riki đăng tin trả lời cậu.

Santa:" Rikii-kun~ Đợi anh, nghỉ ngơi thật tốt. Yêu anh!"
Riki:" Cảm ơn em! Anh khỏe hơn rồi! Nhớ mọi người. Đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau rồi?"

Santa liền bấm máy gọi cho anh.

"Ano, anh đây." Giọng Riki có chút bất ngờ.
"Rikiii~, anh khỏe hơn chưa?" Santa nghe thấy giọng anh, năng lượng như lại tràn đầy.
"Anh khỏe rồi, thật đó." Riki nói.
"Em tỏ tình với Riki đúng ngày 20/5 mà sao giờ Riki mới trả lời??" Santa chất vấn.
"Anh cố tình đó! 521 là lời đáp lại cho em mà!" Riki phụng phịu.
Santa nghĩ nghĩ, rồi như bất chợt nhận ra gì đó.
"Awwww, Riki của em lãng mạn quá. Muốn gặp thơm thơm Riki." Ý cười đong đầy đôi mắt Santa, anh ấy là công khai nói yêu cậu đó, tim Santa loạn nhịp trong lồng ngực.
"Em biết ngại không vậy hả?" Tiếng Riki bất lực vang lên.
Chưa nói chuyện xong, staff đã ra hiệu mọi người di chuyển. Santa chỉ vội lên tiếng:
"Với Riki thì em không ngại đâu. Tối nay Riki nhớ coi em diễn nha, em nhất định sẽ làm thật tốt."
"Nhất định mà." Riki trả lời
"Chỉ được ngắm em, không cho phép ngắm người khác." Santa làm nũng
"Làm sao được, người ta sẽ quay màn trình diễn cả nhóm mà." Riki cười khổ.
"Không biết đâu, Riki chỉ được ngắm em thôi!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi dừng lại ở đó. Santa muốn nhanh nhanh trở về ôm lấy mèo nhỏ của mình quá. Trước khi lên máy bay còn tranh thủ đăng clip anh chỉnh cho cậu hôm trước, ma mãnh mỉm cười.

.
.
Riki  vừa được xuất viện, trở về kí túc xá. Căn hộ trống trơn, phẳng lặng không một tiếng động. Thả mình xuống giường, anh bất chợt nhớ lại dáng vẻ Santa thời điểm biết rằng anh không thể tham gia đi diễn. Tên nhóc to xác như con cún bự tủi thân vậy, lo anh ở lại một mình cảm thấy không yên tâm, sợ anh sẽ thấy buồn, sẽ cô đơn, ôm khư khư lấy anh còn nghẹn ngào hứa sẽ gọi điện về nói chuyện với anh. Nghĩ một hồi, có chút nhớ em lớn nhà mình rồi. Mở điện thoại phát hiện ra em ấy đăng clip nhảy, đã vậy còn để icon hình khách sạn, mặt Riki đỏ lên, tên nhóc này cố tình trêu anh! Hôm đó hai người bọn họ chung phòng, đã vậy còn dính lấy anh quấn quít một hồi. Anh dụng tâm nói lời yêu với cậu thế nào, tới cậu thì chỉ biết ghẹo anh. Riki ngại ngùng mà ụp mặt xuống giường, bên tai văng vẳng bài hát trong clip của Santa.

Just like the day that I met you
The day I thought forever
Said that you love me...

Bỗng dưng gặp được nhau, cứ ngỡ là khoảnh khắc ngờ đâu lại là định mệnh một đời, từ người lạ hóa thành người thương.
.
.
Riki không ngờ mình nằm một chút mà ngủ quên đến nhá nhem tối. Dụi mắt, anh giật mình mở điện thoại, may quá vừa kịp lúc. Santa thật sự càng ngày càng tiến bộ, vốn chuyển động cơ thể đã đẹp, kĩ thuật đã điêu luyện giờ lại thêm điều phối biểu cảm vô cùng hút mắt. Anh thật không thể rời mắt khỏi cậu, tim dồn dập theo từng chuyển động. Thật lòng thì Santa vô cùng nổi bật, hoàn thành rất tốt phần của mình nhưng phần tổng thể cả nhóm thì còn nhiều điểm chưa được lắm. Riki nghiêm túc ngồi ghi lại một số điểm để điều chỉnh. Ngước mắt đối diện là dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy vui vẻ của Santa. Em ấy mỗi lần cười đều cực kì đẹp, chính là kiểu tràn đầy năng lượng, dương quang sáng lạn. Tự khi nào, Riki cũng bất giác cười theo, Santa luôn làm Riki cảm thấy dễ chịu.

"Em muốn mua cho Riki một cái ghế massage và mua cho bản thân một vài bộ đồ."

Có một bạn trai nhỏ ấm áp thật làm anh không lúc nào không rung động được mà. Sao em ấy có thể tốt như vậy chứ, lúc nào cũng nhớ đến anh, cũng gọi tên anh. Riki vùi mặt vào gối, hai vành tai ửng đỏ. Hình như anh lại nhớ Santa thêm nhiều chút rồi...

Đợi đến phân đoạn của INTO1 kết thúc, Riki vào clip cậu đăng lúc chiều bình luận "Santa tính mua loại nào cho anh vậy? Cảm ơn em nha."  Cứ có cảm giác như đang chuẩn bị đồ cho cuộc sống sau này vậy, cuộc sống của hai người họ, là cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, cùng sắm sửa đồ, cùng chung một nhà, mỗi sáng là thấy người kia đầu tiên, mỗi một khoảnh khắc đều có dối phương. Ngại quá đi!!!

Điện thoại Riki hiện lên thông báo Bá Viễn đăng bài mới, bấm vào liền thấy em lớn ôm khư khư standee của chính mình nhảy, còn chạm chạm bảo anh cười lên. Nhìn mấy đứa nhỏ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ồn ào trêu đùa còn thêm giọng cười của anh bạn đồng niên làm Riki muốn thật nhanh nhanh khỏe lại, cùng đồng hành, cùng trình diễn với mọi người. Tên nhóc Santa nhà anh, thấy người khác đụng vào standee thì liền đổi sắc mặt, cứ đứng đó hết ôm rồi lại sờ sờ, trong ánh nhìn còn mang theo chút cô đơn, đến độ bị trêu hình của anh ở đây còn Santa phải đi về. Cuối cùng còn bảo "Sức khỏe của anh là quan trọng nhất." Riki nhẹ mỉm cười, tay vuốt ve khuôn mặt em ấy trên màn hình, Santa thật sự rất soái, cũng rất nam tính, còn đặc biệt rất thương anh, nhìn dáng vẻ có chút mất mát của ấy khiến anh muốn ôm thật chặt, muốn nói anh luôn bên cậu mà.
.
.
Santa trở về khách sạn, có chút mệt mõi nằm xuống giường. Hôm nay rất vui cũng rất mệt nhưng phần nhiều cậu cảm thấy trống rỗng khi không có anh ở bên. Vô thức dõi theo hình bóng của anh, vô thức bên cạnh anh, vô thức cùng anh làm mọi thứ đã thành thói quen khó bỏ rồi. Chưa kể cậu thực sự lo lắng, anh ở kí túc xá tự chăm mình có tốt không? Bóng đêm tĩnh mịch, đôi mắt vốn sáng, vốn nhiều năng lượng lại như hố sâu không đáy, mang theo những cảm xúc không rõ lời. Tựa như hai ly nước song song vốn chẳng liên quan, hiện tại lại chẳng thể nào lấy đầy vì bàn tay người đã chạm vào, chạm vào lớp thủy tinh mong manh kia.

Tiếng điện thoại vang lên như kéo cậu ra khỏi mộng cảnh của chính mình, biếng nhác mở tiếng để lại một lời mở đầu hờ hững "Alo".
"Santa, anh nè. Anh làm phiền em hả?" Riki có chút ngập ngừng, hình như em ấy không khỏe lắm.
Santa như chợt tỉnh, ngồi bật dậy lên tiếng:
"Không có, không có." Sự u tối của chàng thiếu niên ban nãy cứ như vậy mà biến mất, để lại trong ánh mắt một tia nhớ nhung.
"Santa định mua ghế masage cho anh hả, còn muốn đem standee của anh về ngủ cùng sao?" Riki dịu dàng nói, muốn xoa dịu cậu ấy, cũng muốn nói cậu ấy mau trở về.
"Ghế sau này sẽ cho Riki lựa, còn người thật thuộc về em rồi, đợi em về ôm Riki ngủ." Santa vui vẻ trả lời.
"Anh có cho phép hả?" Riki cười.
"Không cho cũng phải cho." Santa nũng nịu.
Cứ như vậy anh một câu, cậu một câu. Cậu kể cho anh nghe những điều vui vẻ, muốn anh vui lên, còn anh dành cho cậu những lời tán thưởng, để cậu phấn chấn. Thì thầm với nhau những lời ngọt ngào nhất, cũng xoá tan đi muộn phiền của mỗi người. Một lần nữa mở mắt sẽ là khoảnh khắc ôm chặt lấy đối phương trong lòng bày tỏ một câu.
"Rất nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro