1
Start Reading
1.
Santa nhìn người đang mê man trên giường, miệng lẫn tay đều đỏ máu, chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc. Hắn thế mà biến Tam gia cao cao tại thượng một thân hào hoa phong nhã thành người đang rũ rượi nửa tỉnh nửa mơ thê thảm cực độ nằm giữa đống vật thể nhơ nhớp sau trận cuồng hoan thô bạo.
Dáng vẻ mệt mỏi hiện tại của anh chẳng có chút tương đồng nào với ấn tượng chói lóa lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Santa vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu trở về nước tiếp quản sản nghiệp của ông nội để lại, cậu đã gặp Tam gia Chikada ở ngay bến cảng. Anh từ trên chiếc xe thiết kế độc bản bước xuống, một thân u phục chỉnh tề, trên vạt áo còn đính một cặp ghim cài chế tác từ kim cương xanh tinh xảo. Mái tóc đen được vuốt lên cầu kì, để lộ rõ khuôn mặt điển trai thu hút bao ánh nhìn. Cặp kính gọng vàng hờ hững đặt trên sống mũi khiến đôi mắt trong veo ẩn sau thêm phần xa cách với những người đang tất bật, ồn ào xung quanh. Và khóe môi anh hơi nhếch nhẹ, tạo thành nụ cười tiêu chuẩn ấm áp, đáng tiếc nụ cười ấy không dành cho Nhị thiếu Uno.
"Yumeri, lâu rồi không gặp."
Cô gái được anh ôm lấy mặc bồ đồ thể thao năng động màu xanh navy, những lọn tóc nâu ánh ombre bạch kim bay bay trong gió.
2.
"Cậu nói anh ấy là ai?"
Santa vừa lạch cạch gõ bàn phím kế hoạch điều hành cơ ngơi đồ sộ của thế hệ trước, vừa nhàn nhạt hỏi cậu thư ký họ Lưu đã đồng hành cùng hắn năm năm.
Thư ký Lưu cầm tập hồ sơ thu thập vội đặt xuống bên cạnh Santa, từ tốn trả lời: "Chikada Rikimaru, Tam thiếu gia của dòng họ Chikada. Lão gia và phu nhân Chikada cũng từng có thời gian qua lại thân thiết với Cố Chủ tịch, và lão gia, phu nhân nhà chúng ta. Đây là một vài thông tin sơ bộ về Tam gia. Ngài ấy giỏi đối nhân xử thế, tài hoa phong nhã, rất được lòng mọi người xung quanh. Chỉ có duy nhất một vấn đề khiến gia tộc Chikada đau đầu là ngài ấy không có ý định kết hôn, cũng không có mong muốn nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ với bất cứ người nào."
"Hừm, hai mươi tám sao? Nhìn gương mặt ấy, tôi nghĩ anh ấy chỉ hai mươi tư, hai mươi lăm là cùng."
Nhớ lại từng đường nét thanh xuân trẻ trung của anh, hắn không khỏi rung động thêm lần nữa. Tam gia lăn lộn nhiều năm trên thương trường, khác với những thương nhân Santa từng gặp, anh vẫn giữ được sự thuần khiết trong đôi con ngươi đen láy xinh đẹp.
"Kế hoạch tôi đã soạn xong, vừa gửi vào mail cho cậu. Cậu sắp xếp chỉnh lý lại cho hoàn thiện rồi in một bản đặt lên bàn làm việc của tôi. Tôi cùng trợ lý Anold đi kiểm tra tình hình các bất động sản."
"Vâng."
3.
Santa rất nhanh đã tiếp quản ổn thỏa các sản nghiệp, thầm nghĩ ông nội ở dưới suối vàng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Bận rộn với đủ loại công việc, cuối cùng hắn cũng có một cuối tuần thảnh thơi, đúng hơn là thay vì phải đến công ty, nhà xưởng, xí nghiệp để bàn chuyện làm ăn, hắn có thể ở ngay tại biệt phủ gặp gỡ đối tác.
Thư ký Lưu đã giúp hắn lên kế hoạch tổ chức tiệc tại gia.
Từ lúc Cố Chủ tịch Uno mắc bạo bệnh qua đời, cũng ngót nghét bốn năm rồi biệt phủ mới lại tấp nập người ra người vào, khẩn trương chuẩn bị tiệc tùng như thế.
Santa đứng ở ban công nhìn xuống khuôn viên lớn đèn hoa rực rỡ, hơi nhíu mày với thư ký Lưu: "Có cần khoa trương như vậy không?"
"Dù sao cũng coi như tiệc tẩy trần cho ngài, lại tiện thể chúc mừng ngài vừa về nước đã chấn hưng lại gia sản, mọi người đều đồng ý tổ chức hoành tráng một chút, tránh để người ngoài nhìn vào lại nghĩ gia tộc từng như rắn mất đầu không làm nổi một bữa tiệc cho gia chủ mới."
"Danh sách khách mời có điều gì cần lưu ý không?"
"Tôi chiếu theo những mối giao thương thân thích của Cố Chủ tịch, mỗi đối tác đều trực tiếp ra mặt thay ngài gửi thiệp mời. Đa số họ đều khẳng định sẽ tới, chỉ riêng lão gia Chikada cáo bệnh thoái lui, để Tam gia ra mặt nhận lời."
"Lão gia Chikada cáo bệnh? Có nặng không?"
"Thực ra là trò ủy thác của trưởng bối thôi. Tam gia lâu nay không quản việc lớn, chỉ thích dành thời gian cho rạp phim, nhà hát. Lão gia nhân cơ hội này muốn để ngài ấy tiếp xúc với những nhân vật có máu mặt trong giới."
"Chọn một vài hộp thảo dược quý, tôi muốn ghé thăm lão gia."
"Vâng. Tôi lập tức sai người chuẩn bị."
4.
Thư ký Lưu tay chân nhanh nhẹn rất được việc, mang hộp quà bọc lụa đủ sang trọng lại vẫn giữ nét thanh lịch, trang nhã hợp với cái nhìn của bậc trưởng bối.
Santa bước xuống xe, cầm hộp quà trên tay, khóe môi hơi cong nhẹ.
Không ngoài dự đoán, gia đình Chikada rất hoan nghênh sự hiện diện có phần đường đột của hắn. Phu nhân Chikada thậm chí còn sai người mang lên loại trà quý hiếm mà có tiền cũng chưa chắc mua nổi để tiếp đãi vị khách đặc biệt này. Lão gia tay chống gậy, thần thái minh mẫn bước từ trên lầu xuống, chỉ hận không còn sức như thời trai trẻ để ba bước hóa một đi về phía Nhị thiếu gia Uno.
"Bác đã đỡ mệt hơn chưa? Cháu đến đường đột thế này, thật làm phiền thời gian nghỉ ngơi của bác."
Hắn vội bước đến đỡ lấy lão gia, miệng lưỡi linh hoạt rất biết cách nói chuyện.
"Làm phiền gì chứ! Nghe nói cháu sắp mở tiệc tẩy trần, ta cùng phu nhân cũng rất muốn đến chung vui nhưng sức khỏe không cho phép. Nay cháu đến tận nơi thế này, chúng ta phải tiếp đón chu đáo một chút chứ!"
"Thật là vinh hạnh của cháu."
"Ôi, đứng thẳng lên cho ta nhìn kĩ xem, đã cao đến thế này rồi. Ngày xưa cháu còn bé xíu, ở nhà luôn khóc nhè, phải được ông nội bế trên tay mới chịu ngủ. Giờ thì đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, gánh vác được cơ nghiệp trên vai rồi."
Lão gia vỗ vỗ vai hắn, rất tán thưởng Nhị thiếu lớn lên giỏi giang, mạnh mẽ.
"Dạ. Cháu cũng mới chập chững tiếp quản một thời gian, vẫn còn cần phải học hỏi nhiều. So với Tam gia hơn hai mươi đã có trong tay chuỗi nhà hát, rạp phim trải rộng cả nước thì còn kém xa."
"Cháu nhắc đến thằng nghịch tử đó làm gì! Suốt ngày đàn ca sáo nhị, vây quanh là đủ hạng người, mà chẳng kiếm nổi một người tử tế."
Đúng như thư ký Lưu nói, Tam gia là "chỗ ngứa" trong lòng hai vị gia chủ. Phu nhân đỡ lão gia ngồi xuống, ánh mắt cũng phảng phất sự lo lắng cho con trai.
"Ta chỉ mong nó được như anh trai nó, cưới một người vợ hiền thục, biết lo gia sự, thay nó phụng dưỡng đôi vợ chồng già này... khụ... khụ..."
Santa thấy thời cơ của mình đến rồi.
"Thực lòng, nay cháu đến đây việc chính là muốn biếu bác chút dược liệu. Mấy thứ này đều do dược sĩ thân thiết của ông nội cháu điều chế, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cháu cũng muốn xin phép hai bác, cho cháu được làm quen với Tam gia."
Hắn vừa nói đến đây, lão gia mơ hồ ho nhiều hơn trước.
"Cháu biết cháu không có năng lực gì đặc biệt, địa vị còn chưa vững vàng, nhưng cháu đảm bảo có thể lo cho Tam gia một đời vinh hoa phú quý. Cháu chỉ không thể sinh hài tử, còn lại gia sự cháu có thể quản."
"Ôi, Nhị thiếu nói vậy là đề cao Tam gia nhà chúng ta quá rồi."
Phu nhân rót thêm trà vào chén cho hắn, dịu dàng nói tiếp: "Thằng nhóc đó xưa nay đều không chịu nghiêm túc tìm hiểu một ai, cứ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, không đứng đắn. Cháu chịu gắn bó với nó, hai người già như chúng ta vui mừng còn không kịp."
Lão gia cũng gật gù ưng thuận.
"Phải đấy. Chúng ta chỉ sợ thằng nhóc lớn già đầu mà cái nết thì trẻ con ấy làm cháu bận lòng. Cháu mới trở về không lâu, công việc bộn bề, lại phải chạy theo Tam gia nó thì chẳng mấy mà bạc đầu mất."
Santa nghe mấy lời của hai bậc trưởng bối, khẽ bật cười. Tam gia mà hắn nhất kiến chung tình sao lại bị cha mẹ bán đứng nhanh thế không biết. Nhưng để đón được người trong mộng về nhà, tóc bạc một chút, hắn nhuộm lại là xong.
"Vậy cháu cảm ơn hai bác trước. Sau này nhất định sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới đàng hoàng, không để Tam gia chịu thiệt thòi."
Trong lòng cha mẹ thấy con mình được gả cho hào môn, không khỏi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đối phương là Nhị thiếu gia Uno Santa, tiếng lành đồn xa, còn từng được họ bế bồng hồi nhỏ. Lại lo là nghịch tử trăng hoa kia có chịu thu cánh chui vào chiếc lồng son này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro