Chương 9
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
"Mấy tấm ảnh này giao cho cô."
Người đàn ông ngồi trong phòng tối đưa một bì thư dán niêm phong cho Julia. Cô nhận lấy, muốn mở ra nhưng hắn ngay lập tức ngăn cản.
"Để anh rể tôi tự tay xé mở, dù sao đây cũng là của hồi môn của anh trai tôi mà."
"Nếu Santa vì chỗ ảnh này mà hủy hôn như vậy chẳng phải cậu sẽ mất đi mỏ kim cương hay sao?"
"Cô không cần lo cho tôi. Anh tôi là Omega mà, bản thân anh ấy đã là mỏ kim cương rồi."
.
Rikimaru vừa bước xuống tầng một thì Santa đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản có bánh mì nướng Shokupan và mứt dâu, thêm cả nước cam ép nữa.
"Đúng chín rưỡi, chúng ta cần có mặt tại phim trường để bắt đầu trang điểm và làm tóc."
Gã đưa lát bánh mì phết một lượt mứt quả cho em, mắt nhìn qua bảng ghi chú điện tử đặt trên bàn ăn. Em khẽ cảm ơn gã vì sự chu đáo, cẩn thận cắn từng miếng bánh nhỏ.
"Lát nữa, có lẽ sẽ cần tạo vài kiểu dáng thân mật, nếu em không thích, tôi sẽ nhắc trước với ekip."
"Em..."
Rikimaru nuốt miếng bánh đã được nhai kĩ, chần chừ giây lát. Hàng mi cong cong hơi rũ xuống suy nghĩ.
"Không cần bắt ép bản thân đâu. Dù sao ảnh cưới cũng chỉ có mẹ và bà của chúng ta thích xem. Sau này, khi em chấp nhận tôi, mình đi chụp lại bộ khác cũng được mà."
Santa đứng dậy để lấy một tách cà phê nóng nhưng hình như nhóc con của gã lại hiểu nhầm thành gã giận dỗi bỏ bữa. Em vươn tay nắm lấy tay áo gã, ấp a ấp úng nói không nên câu.
"Em... em có thể làm mấy động tác đó... Em... em chỉ... a..."
Mứt trên bánh mì dính vào tay em, giờ dính đầy trên lớp vải áo thun.
"Em... em xin lỗi..."
Móng mèo luống cuống với lấy giấy ăn, lại bất cẩn đụng phải ly nước cam. Choang một tiếng, những mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn cùng chất lỏng thơm ngọt.
Rikimaru nhìn đống đổ vỡ do mình gây ra, câu xin lỗi cũng không nói nổi nữa, mà em ngồi thụp xuống, muốn thu dọn.
"Để tôi."
Santa đỡ em ngồi lên ghế, rồi giúp em nhặt những mảnh vỡ vào thùng rác, còn chỗ nước đã có robot đến lau sạch. Gã rót cho em một ly nước cam khác.
"Em xem em rối đến mức nào kìa, còn mạnh miệng nói bản thân có thể cố gắng."
Em cúi gằm mặt, không dám nhìn gã. Bàn tay nhỏ cuộn lại đến nổi cả xương trắng.
"Tôi không muốn em phải cố gắng làm thứ em không thích. Ở cạnh tôi, em chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được."
Thêm một lát bánh mì được đặt lên đĩa của em.
"Chiều về, áo này để em tự giặt nhé."
"Vâng."
Gã chẳng muốn để nhóc con phải động tay động chân, nhưng gã biết làm như thế sẽ khiến em đỡ áy náy, móng mèo cũng sẽ thôi ghim vào da thịt những vết hằn tím đỏ.
.
"Cậu Riki?"
Chị M.U.A vừa quay qua lấy máy làm tóc thì Rikimaru đã nghiêng đầu ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do không gian phòng trang điểm vừa có nhạc cổ điển du dương, vừa có hương thơm nhè nhẹ của son phấn có nguồn gốc thiên nhiên, nên nhóc con cả đêm hôm trước háo hức không say giấc giờ liền mơ màng chợp mắt.
Chị còn đang bối rối không biết có nên gọi em thêm câu nữa hay không thì Santa đã trang điểm đầu tóc xong xuôi, trên người mặc bộ vest tone cam trầm thích mắt từ đâu xuất hiện, nhẹ nâng cái đầu nghiêng nghiêng của nhóc con thẳng dậy. Rikimaru chắc hẳn đã quen với mùi hương gỗ thông trầm ấm nên không vì động tác ấy mà thức giấc.
"Chị tiếp tục đi."
Gã dùng khẩu hình với chị, rồi dùng ánh mắt cưng chiều dịu dàng nhìn ngắm gương mặt của nhóc con trong gương. Đường nét của em vừa có nét ngọt ngào dễ thương, vừa có nét trưởng thành quyến rũ, hài hòa đến đặc biệt. Thật muốn hôn khẽ lên vầng trán trơn mịn kia, hôn lên cả hàng nốt ruồi xinh xinh, và hôn xuống cánh môi mọng mềm mại.
Nhiều năm về trước, em ở thật xa gã, nhưng dù nơi gã đứng là ban công tầng ba hay kí túc xá tầng thượng thì hình bóng nhóc con dưới sân trường vẫn gần gũi ấm áp làm sao. Thế mà hiện tại, khi gã đã có em trong vòng tay, gã lại giống như chẳng thể bước vào thế giới của em.
.
"Anh ơi..."
Rikimaru mặc trên người bộ vest tone tím lạnh, trái ngược hoàn toàn với sắc độ bộ lễ phục của Santa, nhưng khi hai người đứng chung trong một khung hình, hai gam màu tương phản ấy lại hòa hợp đến lạ.
Em ban đầu có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào ống kính, lời của nhiếp ảnh gia em nghe hiểu mà tay chân cứng ngắc chẳng phối hợp nổi. Sự ngượng ngùng hóa sắc đỏ lan khắp cần cổ và tai. Và em cứ luôn miệng nói xin lỗi mỗi khi ekip yêu cầu tạo lại dáng.
"Riki, không cần căng thẳng. Nhìn vào mắt tôi này."
Santa đặt tay nhẹ trên hông em, dịu dàng dẫn dắt. Đôi mắt to tròn lấp lánh ngoan ngoãn ngước lên, phản chiếu trong con ngươi đen láy là hình bóng của gã.
"Tốt, tốt lắm. Giữ nguyên tư thế này nhé. Ok, cậu Uno có thể hôn cậu Chikada không?"
Nhiếp ảnh gia đưa ra một đề nghị táo bạo dù trước đó anh đã được dặn là không chụp những cảnh ôm hôn quá thân mật. Nhưng khung cảnh hiện tại nếu không có một nụ hôn thì thật là lãng phí, khi mà cả hai nhìn nhau tình đến thế, giữa khu vườn mộng mơ như miền cổ tích.
"Tôi có thể không?"
Santa hỏi em. Gã cho em quyền lựa chọn. Gã yêu em thật nhiều, và tôn trọng em còn nhiều hơn thế. Gã sẽ không ép buộc em làm một điều gì cả.
Rikimaru chớp chớp mắt. Em hạ tầm mắt xuống đôi môi mỏng của gã, rơi vào thoáng trầm tư. Em có thể lắc nhẹ đầu từ chối nhưng những người xung quanh, những người đang nhìn chằm chằm về phía họ có chấp nhận em như gã hay không?
"Được rồi, tôi muốn đổi tư thế khác."
Santa vỗ nhẹ hông em trấn an, quay sang nói với nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cũng không gây khó dễ, trao đổi với trợ lí dựng đạo cụ để chụp góc khác.
"Em xin lỗi."
Móng mèo nhỏ nắm lấy tay áo gã, rụt rè và e ngại.
"Không sao."
Gã trở tay nắm nhẹ lấy tay em. Lớp găng mỏng tránh đi những tiếp xúc da thịt khiến em không quá hoảng sợ như một lần, để bàn tay ấm áp của gã bao bọc những ngón tay của mình.
"Em có khát không? Cùng tôi qua đó uống chút nước nhé."
"Dạ."
.
Sau một ngày lăn lộn khắp phim trường để chụp cho đủ các kiểu concept mà mẹ gã thích, Santa cuối cùng cũng có thể cùng nhóc con đi tẩy trang rồi ra về. Ban nãy gã có xem sơ qua vài tấm ảnh, thì ra Rikimaru không né tránh gã như gã vẫn nghĩ. Không biết là do đôi mắt em vốn đẹp như hồ nước ngậm trăng, hay là do em thực sự nhìn gã với nét tình nơi đáy mắt.
"Anh Santa!"
Giọng điệu kiêu ngạo chói tai quen thuộc của Julia vang lên bên ngoài phòng trang điểm khiến nụ cười ngẩn ngơ trên môi gã đanh lại. Cô ta lại mang đến phiền toái gì nữa đây?
"Cô đến đây làm gì?"
"Em nghe dì nói anh với hôn phu chụp ảnh cưới ở đây nên tiện đường ghé qua..."
Julia ngoài mặt vẫn tươi cười tỏ vẻ thân thiện nhưng Santa thừa biết cô ta có mục đích chẳng tốt đẹp gì.
"Đừng vòng vo nữa. Nói nhanh rồi về đi. Tôi không muốn Riki gặp cô."
"Sao thế? Dù gì em cũng là thanh mai trúc mã của anh, nếu không phải anh ta xuất hiện, có khi người cùng anh chụp ảnh cưới là em..."
"A lô, có người gây rối ở phòng trang điểm VIP."
Santa rút điện thoại gọi cho quản lí phim trường, không buồn giao tiếp với Julia. Cô ta bị lạnh nhạt thì tức sôi cả máu, lấy bì thư trong túi xách đặt lên bàn.
"Anh tự mình xem đi. Em thấy hôn phu của anh không hợp chụp ảnh cưới đâu. Anh ta hợp chụp ảnh kh.iêu d.âm hơn đấy."
Nói rồi, cô ta vùng vằng bỏ đi trước khi bảo vệ của phim trường tìm đến.
Santa nghe tiếng động trong phòng thay đồ, liền cầm bì thư bỏ vào trong túi áo khoác, cúi đầu hít sâu một hơi. Lúc gã ngẩng lên đã là nét mặt cưng chiều với Rikimaru.
"Xong rồi hả? Tôi đưa em đi ăn mấy món ngon ngon nhé."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro