Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa gắp miếng thịt bò vừa nhúng chín tới vào bát của Rikimaru, nói em ăn nhiều một chút, không cần lo Mika hết tiền trả đâu.

Em gật gật đầu, chấm đẫm nước sốt cay rồi bỏ miếng thịt vào miệng, chầm chậm nhai.

Từ đầu đến cuối bữa ăn gã cứ chăm chú ngắm em ăn, chờ em ăn hết lại nhúng sẵn đồ cho em. Nhìn má em căng phồng khi cắn miếng bánh bao kim sa, gã lại nghĩ đến mấy chú chuột hamster tham ăn giấu đồ ăn đầy hai bên má, càng muốn ôm lấy em mà cắn một ngụm.

"Em muốn ăn thêm gì nữa không?"

Gã mở menu đưa cho em, chính mình gọi thêm hai đĩa thịt bò. Mika nhìn thấy bọn họ chuẩn bị gọi lượt đồ ăn thứ hai trong khi mình còn chưa ăn được hai miếng thịt đã phải chạy vào nhà vệ sinh gọi cứu viện, khóc không ra nước mắt.

"Em đi lấy thêm nước chấm ạ."

Rikimaru với tờ giấy ăn lau lau miệng rồi đứng dậy. Santa liền buông đũa muốn đứng lên cùng.

"Để tôi đi..."

"Không cần đâu ạ. Hai anh có cần lấy thêm gì không, để em lấy luôn?"

Em chớp mắt nhìn gã, rồi quay qua phía Mika đang nhúng đĩa thịt dê mới mang lên.

"Không. Em cứ đi đi."

"Vâng."

Santa nhìn em đi về phía quầy nước chấm với rất nhiều loại sốt, trong lòng vẫn cứ luôn không an tâm.

"Em ấy cũng đâu phải trẻ con, cậu đâu cần bảo bọc quá như thế."

Mika thưởng thức miếng thịt vừa chín tới thơm ngon, lại nhướn mày khó hiểu nhìn cậu bạn đồng niên như gà mẹ xót con ngồi đối diện.

"Với tôi, em ấy vẫn là nhóc con của mười lăm năm trước thôi. Từ ngày nghe cuộc điện thoại của Julia, tôi luôn có linh cảm không tốt."

"Santa à, tôi hiểu rằng cậu lo lắng về người kia, nhưng nếu so địa vị trong giới thượng lưu, thì hắn ta với cậu gần như là một trời một vực. Mà người quen biết thì đều rõ trong băng đảng của lão đại, vị trí của cậu là dưới một người, trên vạn người, ai dám động đến người của cậu chứ."

"Be bé cái mồm. Đến ba mẹ tôi còn không biết tôi có qua lại với lão đại đâu."

"Cậu cũng giấu hai bác nhiều chuyện gớm. Tưởng cái chuyện cậu yêu thầm Riki hồi mười tám đã là bí mật lớn nhất của cậu rồi chứ?"

Hai người đang dở câu chuyện thì phía quầy sốt xảy ra cãi vã. Mika quay đầu nhìn cảnh tượng Rikimaru đang bị một người đàn ông nom cũng đứng tuổi chì chiết, âm thầm liếc nhìn nắm tay đã siết lại dưới gầm bàn của Santa, dành cho người đàn ông lạ một phút mặc niệm.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý..."

Rikimaru quỳ xuống, vươn tay định nhặt những mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, nhưng bàn tay của em đã bị nắm gọn trong một bàn tay khác. Santa đỡ em đứng dậy, lạnh lùng quan sát người đàn ông đang lớn giọng ở đối diện.

"Này, mày ở đâu chui ra vậy? Tránh ra để tao cho thằng nhãi kia một bài học."

Ông ta bước lên một bước muốn chạm vào em, đáng tiếc tốc độ của một người thường xuyên tập boxing và capoeira như gã vượt trội hơn hẳn, dễ dàng chặn lại động tác của ông ta.

"Không biết ngài đây muốn dạy chồng tôi bài học gì?"

"Nó đụng vào tao, làm vỡ đồ, bẩn hết cả quần áo của tao. Mày là bồ nó thì một là kêu nó bồi thường, hai là mày thay nó đưa tiền đây."

"Ngài nói cậu ấy đụng vào ngài? Ngài chắc chắn?"

"Chứ còn gì nữa? Nó lấy đồ không lấy cứ loay hoay ở đây, rồi đụng vào tao. Mày hỏi những người ở xung quanh xem."

"Tôi không biết tháng này sao mà em ra ngoài toàn gặp đám ăn vạ này luôn đấy."

Santa cúi đầu nói với nhóc con trong ngực, rồi ngẩng mặt, trừng mắt với người đàn ông.

"Trong nhà hàng này có camera đấy, ngài có muốn tôi nhờ quản lí kiểm tra giúp xem là cậu ấy đụng ngài hay là ngài chen hàng đâm phải người ta..."

"Hừ. Tao không thèm chấp bọn trẻ ranh chúng mày."

Ông ta cáu giận đi về bàn của mình, hằn học gọi nhân viên qua thanh toán.

Santa cúi xuống dọn đống đổ vỡ dưới chân cùng chị nhân viên, gửi luôn chị phí bồi thường cho chiếc bát bị vỡ.

Rikimaru đứng phía sau, nắm tay nhỏ cuộn chặt lại. Gã liền vỗ vỗ nhẹ vai em nói muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, kêu em đi cùng. Em gật đầu, và chậm chạp bước theo gã. Đến cửa nhà vệ sinh, câu nói quen thuộc lại vang lên bên tai gã.

"Em xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe em nói xin lỗi, xin lỗi mãi như vậy đâu."

Santa xả nước rửa tay, không hiểu sao trong lòng lại có chút bực dọc. Rõ ràng từ đầu đến cuối nhóc con của gã chẳng làm chuyện gì sai, lại cứ luôn bị những kẻ trời ơi đất hỡi ở đâu bám chặt lấy để vu oan giáng họa. Nếu như không có gã, em sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ em cứ cúi mặt xin lỗi là sẽ xong chuyện hay sao?

"Em không làm gì sai cả, cớ gì em phải xin lỗi những người đó?"

"Em... em xin lỗi..."

Rikimaru không biết phải đáp lời gã ra sao, bờ vai nhỏ khẽ run lên.

"Ngoài câu xin lỗi, em có nói được gì khác không?"

Gã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, âm lượng không quá lớn nhưng có thể nghe ra gã chẳng vui vẻ gì. Điều này thành công vặn mở van nước mắt của Rikimaru.

Em vội vàng quay mặt gạt đi dòng nước mắt. Khoảnh khắc ấy trái tim Santa như bị ai cắm vào một mũi dao, đau xót nhói lên.

"Tôi xin lỗi. Riki, tôi không trách em... Tôi chỉ..."

Miệng lưỡi vốn nhanh nhạy của gã giờ cũng ấp úng hệt như em ban nãy. Gã vội ôm lấy em từ phía sau, luống cuống xin em tha thứ.

Em khe khẽ nấc lên, lại lắc lắc đầu.

"Em... em sẽ gắng thay đổi... Anh, anh đừng ghét bỏ em... có được không?"

Giọng em nghèn nghẹn, khiến gã càng giận bản thân mình gấp bội.

"Không, tôi không ghét bỏ em. Tôi thương em còn không hết..."

Gã vỗ về em trong lòng, nơi đầu mũi có thể ngửi thấy hương lựu đỏ mọng ngòn ngọt.

"Em không cần phải thay đổi gì cả. Ban nãy là tôi sai rồi, là tôi lớn tiếng với em."

Gã gác cằm lên vai em, hạ giọng dỗ dành. Rikimaru rất nhanh đã nín khóc, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn bản thân trong gương. Em lấy tay lau lau gò má ướt, muốn thoát khỏi cái ôm ghì thân mật từ gã.

Santa tinh ý buông em ra, đưa cho em túi khăn ướt.

Gã cũng thật là, chưa cả khiến em cười được mấy lần, đã dọa cho em khóc mất tiêu. Lần này phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân, không thể để em lại đề phòng gã như ngày đầu được.

.

Tối đó, Rikimaru về đến nhà liền tắm sơ qua rồi vội đi ngủ. Santa nhìn nhóc con lạch bạch lê đôi dép bông màu tím chỉ thấy dễ thương, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng khi cả hai đang say giấc ngủ, cơn ác mộng năm nào lại ùa về bủa vây lấy tâm trí em.

"Mày có biết nói gì ngoài xin lỗi không?"

Em bị một bàn tay ấn mạnh đầu vào bồn nước. Nước sộc vào mũi, vào họng em, làm em ngột ngạt. Em muốn giãy giụa, muốn vùng vẫy.

"Aaa!"

Em giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo ngủ. Nhưng em chưa kịp trấn an bản thân thì đã vội vã quay qua phía Santa xem gã có bị tiếng hét của em làm cho thức giấc hay không. May quá, gã vẫn đang say ngủ.

Em kéo kéo lại chiếc chăn bị mình đạp xuống đất quá nửa, nhẹ nhàng nằm lại xuống giường. Em mở mắt nhìn trần nhà, không sao ngủ lại được. Cơn ác mộng kì lạ ấy đã bám theo em rất nhiều năm nay, trở đi trở lại, khiến em đau khổ và sợ hãi. Em muốn thoát khỏi nó, nhưng em quá yếu ớt, em chẳng thể chống lại bàn tay hung bạo đã tra tấn em đó. Đến cả lời hắn ta nói, em cũng không phản kháng nổi. Em tự hỏi bản thân mình trở nên nhu nhược là vì giấc mơ kia, hay là vì em quá yếu đuối nên nó mới xuất hiện.

Đột nhiên Santa khẽ trở mình. Gã cách một lớp chăn, vòng tay ôm lấy em. Sau đêm đầu tiên, gã đã mang chiếc chăn lớn từ phòng ngủ cho khách qua đây, để em không cần sợ ban đêm gã kéo hết sạch chăn của mình. Nhưng em biết là vì gã hiểu rằng em sợ những tiếp xúc thân mật kia, nên mới chuẩn bị chu đáo như thế.

"Cảm ơn anh."

Em khe khẽ nói. Chắc gã chẳng nghe thấy đâu.

Rồi Rikimaru quay mặt về phía Santa, cuộn người trong lớp chăn ấm, cảm nhận được sức nặng của cánh tay đang quàng ngang hông mình. Đáy lòng bồn chồn của em chợt bình yên đến lạ.

Chờ khi nhịp thở của em dần ổn định, và tiếng ngáy khò khè như mèo con vang lên, Santa mới từ từ mở mắt. Gã nhìn ngắm gương mặt say ngủ của nhóc con dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nén lại một hơi thở nhẹ nhõm.

Ngoài xin lỗi, nhóc con của gã cũng biết nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro