Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa và Rikimaru trải qua bữa tối đơn giản ở nhà ba mẹ gã rồi cả hai trở về căn hộ.

"Vì mình chuyển đến gấp nên đồ đạc vẫn là mấy thứ hôm qua chúng ta đi mua. Em xem thiếu gì thì note lại, mai mình lên mạng đặt về, chứ cứ bắt em đi vòng vòng ngoài đó, tôi không nỡ."

Gã đưa máy tính bảng cho em.

"Cái này để em nghịch chơi chơi nè. Có các tài khoản mạng xã hội của tôi, tùy em quản lí. Còn mấy ứng dụng mua sắm này liên kết với tài khoản ngân hàng của tôi, thích mua gì cứ thoải mái đặt. Tài khoản Netflix tôi cũng mua trước cho em rồi, lúc rảnh em có thể lên đó xem phim."

"Không cần đâu ạ."

"Sao lại không cần? Sau này nhà này do em làm chủ rồi, em phải quản cho tốt đó. Tôi còn có việc cần làm, em chơi một lát đến mười rưỡi phải lên phòng ngủ đó."

Gã tắt điện thoại, dịu dàng xoa đầu em, rồi bước lên lầu.

Cẩn thận vặn chốt khóa cửa thư phòng, gã mới mở điện thoại lên, gọi lại cho đối phương.

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia là giọng của Julia.

"Em cứ tự hỏi sao anh lại lạnh nhạt với em như thế. Thì ra là do thằng nhóc Omega yếu đuối đó."

"Tôi không có hứng thú nghe cô lảm nhảm."

"Anh đừng có cúp máy. Em có thứ muốn nói cho anh."

"Tôi cho cô ba giây. Ba... Hai..."

"Anh có chắc người anh lấy còn trong sạch không?"

"Ý cô là gì?"

"Cái này anh hỏi người ta không phải rõ hơn hay sao?"

"Cô đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta đấy."

"Người mà anh sắp lấy làm chồng đã từng ngủ với người đàn ông khác đó. Anh đừng bị cái bộ dáng ngây thơ, lúc nào cũng như sắp khóc của cậu ta..."

Santa tắt máy. Gã đi về phía ban công, châm một điếu thuốc. Gã vốn không phải kẻ nghiện thuốc, hiếm lắm mới động đến loại thú vui độc hại này. Nhưng khoảnh khắc này, gã chủ động tìm đến chất gây nghiện để đầu óc mụ mị đi một chút.

Chuyện Rikimaru không còn thuần khiết, đến một cô gái mới về nước được vài giờ đồng hồ như Julia còn biết được thì cớ gì mẹ gã lại không điều tra được. Nếu bà biết tại sao vẫn rất hào hứng với hôn lễ này? Hay, có kẻ đã đưa thông tin này cho Julia, nhưng mục đích của kẻ kia là gì?

Gã không ngại chuyện em đã bị người khác tổn hại, vì nhìn cách em sợ hãi những tiếp xúc thân thể gã cũng lờ mờ đoán ra được bóng ma tâm lí của em rồi. Gã chỉ sợ kẻ đó, hoặc những kẻ đó vẫn còn chưa buông tha cho em.

Dụi tắt điếu thuốc mới hít một hơi, gã ngậm một lá kẹo thơm miệng, tay đút túi quần xuống tầng tìm Rikimaru. Gã nhất định sẽ tìm ra những ai đã hại em, bắt họ phải nhận kết quả xứng đáng.

"Riki? Em chưa ngủ à?"

Gã thấy chiếc máy tỉnh bảng vẫn hắt ánh sáng xanh nhè nhẹ về phía em, khẽ hỏi. Nhưng chẳng có tiếng em trả lời.

Thế mà lại ngủ quên mất tiêu. Chắc là do hôm nay gã lôi kéo em đi nhiều nơi quá, mà trước đấy em còn bận rộn chuyển đồ lên chuyển đồ xuống nữa.

"Anh..."

Em bật dậy ngay khi gã bước tới gần. Đôi mắt nai to tròn vì ngái ngủ lấp lánh nước mắt sinh lí.

Gã vươn tay tắt đi máy tính bảng trong tay em, lại cản lại móng mèo chuẩn bị đưa lên dụi mắt.

"Đi đánh răng rồi ngủ thôi."

"Vâng."

Rikimaru theo thói quen đặt bàn chân trần xuống sàn liền bị Santa giữ lại, cẩn thận xỏ đôi dép bông màu tím vào chân.

"Chân em lạnh ngắt luôn rồi đó. Ở trong nhà thì nhớ đi dép vào."

"Dạ."

Em lạch bạch chạy lên tầng, còn gã thì vào bếp chuẩn bị sẵn một ít nguyên liệu để mai còn làm bữa sáng cho em. Thật may là thời điểm đi du học, gã đã dành phần lớn quỹ thời gian rảnh để học nấu ăn nên kĩ năng nấu nướng giống như nghề tay trái của gã, chỉ thua kém khả năng kinh doanh một chút.

Sắp xếp các nguyên liệu đã sơ chế xong vào tủ, gã thu dọn bếp một lượt rồi mới lên phòng.

Thiết kế của phòng ngủ đơn giản với ba gam trắng, xám, đen thanh lịch, lại có ánh đèn ngủ vàng mang cảm giác ấm áp dịu nhẹ. Trên chiếc giường kingsize, Rikimaru như chú mèo nhỏ nằm cuộn một góc, đầu còn chẳng gối lên gối. Bàn tay nhỏ nắm chặt trước ngực. Và đôi chân trần ửng hồng vì lạnh nổi bật trên nền ga giường màu đen khiến tim gã khẽ nhói lên.

Ngốc này, sao ngủ mà không đắp chăn chứ?

Santa nhẹ nhàng kéo chăn ở cuối giường lên đắp cho em. Nhưng chăn còn chưa kịp nhấc dậy thì em đã bàng hoàng mở mắt hoang mang nhìn chằm chằm gã.

"Tôi làm em giật mình à?"

"Kh... không ạ..."

Rikimaru lắc lắc đầu, dù khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch đã vạch trần lời nói dối của em.

"Sao lại không đắp chăn mà ngủ? Trời về đêm sẽ lạnh lắm đấy."

"Em ngủ xấu lắm. Em sợ mình kéo hết chăn của anh..."

"Nhà mình không thiếu chăn đâu."

Gã bật cười phủ chăn lên người em, rồi khẽ hôn lên mái tóc màu trà hơi rối nhẹ.

"Ngủ ngon."

.

Sáng hôm sau Santa theo thói quen năm giờ đã mở mắt. Nhưng gã phát hiện nhóc con còn dậy sớm hơn cả mình. Khi gã trở người, quay mặt về phía em, thì trên giường đã chẳng có người nữa rồi.

"Riki?"

Gã mơ hồ gọi tên em. Hơi ấm đã tản đi hết, chứng tỏ em còn dậy từ trước đó rất lâu rồi. Sáng sớm, em dậy làm gì không biết. Lại không xỏ dép rồi.

"Riki?"

Gã chẳng cả đánh răng rửa mặt, xỏ vội đôi dép, quần thì ống thấp ống cao đi xuống dưới tầng tìm kiếm nhóc con.

"Em làm anh tỉnh giấc ạ?"

Rikimaru ôm bát bột đang nhào dở trong tay, mặt mũi dính đầy bột mì, từ trong bếp bước ra ngoài. Santa giật mình tỉnh cả ngủ, bước đến nhấc bát bột ra khỏi tay em.

"Em không ngủ chạy xuống bếp làm gì vậy?"

"Em không ngủ được... nên muốn làm bánh bao hấp cho anh ăn sáng... Cơ mà... em làm mấy mẻ đều hỏng cả..."

Santa nhìn mấy đĩa bánh bao hình thù kì quái trên bàn ăn, nhíu mày.

Để làm ra cái đống đó, em đã vật lộn trong bếp từ mấy giờ vậy?

"Em xin lỗi... Em, em sẽ tự ăn hết chỗ đó. Để em ra ngoài mua mới cho anh..."

Rikimaru tháo tạp dề đặt lên bàn, định chạy đi thì bị gã ôm gọn trong ngực. Em luống cuống muốn tránh thoát nhưng vòng tay gã càng lúc càng siết chặt.

"Cảm ơn em. Tôi rất thích bánh bao, nhưng tôi còn thích em hơn. Và người tôi thích thì phải ngủ đủ giấc. Nên giờ em lên trên kia ngủ tiếp cho tôi. Chưa đến tám giờ, thì chưa được rời giường."

Santa dễ dàng nhấc bổng em lên gác. Đặt em xuống giường, cẩn thận lau sạch tay, sạch mặt cho em, gã nhẹ giọng căn dặn.

"Sau này khó ngủ thì gọi tôi dậy, tôi thức cùng em. Đừng tự mình lọ mọ nghịch ngợm nữa."

"Em xin lỗi..."

"Không, không phải không cho em nghịch. Mà là buổi sáng, em không cần rời giường sớm như vậy. Em ở cùng tôi, chỉ cần phụ trách xinh đẹp, vui vẻ là được rồi. Việc lớn, việc nhỏ khác để tôi thay em gánh vác, ha?"

Gã vỗ nhẹ lên đầu gối của em.

"Ngủ thêm một chút đi. Đến nơi mới, sẽ hơi lạ chỗ một chút, để tôi mở chút nhạc giúp em thư giãn nhé."

Rikimaru bị gã bắt nằm im trên giường, tiếng nhạc du dương bên tai ru em vào giấc ngủ.

Santa khẽ thở phào một hơi.

Nhóc con này, thật biết cách khiến người ta lo lắng mà.

.

Santa ngồi ngẩn người nhìn đống bánh bao không ra hình dạng, lại nhìn đoạn video hướng dẫn vẫn đang mở của Rikimaru, tự hỏi người ta đã hướng dẫn chi tiết đến thế, mà sao em có thể làm thành sản phẩm kì dị phong phú như này.

Há miệng cắn cái bánh bao còn ấm nhất, trông giống với bánh bao nhất, gã miễn cưỡng thưởng thức. Nhưng hương vị không tệ như gã tưởng, hoặc là gã đã mê hoặc bản thân thành công rằng bánh em làm rất ngon.

Thực ra ăn cũng vừa miệng đó chứ, chỉ là hình thức hơi có vấn đề.

Thôi, quay ra làm mì cho em đã, ngồi ngẩn một lúc mà đã gần bảy giờ rồi.

.

Rikimaru nhìn tô mì ramen xinh đẹp như ngoài hàng trước mắt, nghĩ đến đĩa bánh bao xấu xí trên bàn bếp mà mười Santa cũng không ăn hết nổi, vô thức nói ra câu "em xin lỗi".

"Xin lỗi cái gì chứ? Em mau ăn đi kẻo nguội là mất ngon đó."

Santa bưng một đĩa bánh bao méo mó ra, vui vẻ xé một miếng bỏ vào miệng.

"Không phải nịnh em đâu, nhưng đây là cái bánh bao ngon nhất tôi từng ăn đấy."

"Hay để em..."

Móng mèo chưa cả kịp với đến đĩa bánh thì đã bị mắng cho rụt lại.

"Không cho. Đây là đồ chồng sắp cưới của tôi nấu cho tôi, sao tôi để em ăn được? Em ăn đồ chồng sắp cưới của em nấu cho em đi."

Santa ngang ngược thấy ghét, nhưng Rikimaru bị nói cho ngẩn ra, sau cùng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Gã đã thu chút chuyển biến ấy của em vào tâm trí.

Nhóc con của gã cười lên là đẹp nhất.

.

"Sao cậu nói, tôi nói chuyện Riki đã không còn trong trắng cho Santa thì anh ấy sẽ tức giận? Giờ anh ấy chặn luôn cả số của tôi rồi."

Julia gắt gỏng với người đàn ông đeo khẩu trang kín mít trước mặt.

"Tôi không ngờ tên này lại thích anh trai tôi đến thế. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ có cuộc sống dễ dàng đâu."

"Tôi cảnh cáo anh không được làm tổn hại đến Santa."

"Tôi nỡ lòng nào làm tổn hại cái mỏ kim cương ấy chứ. Tôi chỉ thêm chút gia vị vào cuộc sống của bọn họ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro