Chương 5
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
Santa mang hộp bánh nóng hổi trở về, đưa cho Rikimaru.
"Nè, em ăn đi. Tôi mua một ít thôi, dù sao lát nữa cũng sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ."
"Anh ăn không?"
Em xiên một miếng takoyaki thổi thổi hai cái rồi đưa đến bên miệng gã. Santa ngẩn ra nhìn em giây lát, vui vẻ há miệng ăn trọn viên bánh thơm ngon. Nhưng mắt gã đã "ăn trọn" em một lượt. Mái tóc màu trà mềm mại ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Rèm mi cong cong rủ lên đôi mắt lấp lánh đang nhìn gã. Bờ môi căng mọng mềm mại hơi mím lại. Chiếc áo sweater vốn là áo của gã, ống tay rộng rãi chùm lên mu bàn tay em. Nếu không phải chuông điện thoại bất ngờ vang lên, gã còn muốn ngắm nhìn em ăn hết hộp bánh.
"Bánh ngon lắm đấy. Em ăn đi."
Gã nhìn màn hình điện thoại hiện tên Julia, xoa nhẹ đầu em rồi cầm điện thoại ra ngoài xe nghe.
"Có chuyện gì không?"
"Anh làm gì mà lạnh giọng với em thế?"
Đầu dây bên kia là con gái bạn thân của phu nhân Uno, cũng là thanh mai trúc mã của Santa. Nhưng thực tế gã chỉ coi cô như bao người bạn xã giao khác, có cũng được không có càng tốt. Dù sao khoảng thời gian gã chịu đựng sự phiền toái của cô đã quá đủ rồi.
"Tôi không có tâm trạng cùng cô nói chuyện."
"Không có thì cũng phải có thôi. Hôm nay em về nước, anh ra sân bay đón em đi."
"Cô không có chân hay không có tiền bắt xe vậy?"
"Anh đừng để em gọi cho dì."
"Thoải mái."
Gã tắt máy. Hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng, gã tươi cười mở cửa xe, đối diện với nhóc con đang phồng má nhai viên takoyaki. Thấy gã cứ nhìn mình mãi, em tưởng rằng gã cũng muốn ăn. Em liền đặt viên bánh đang cắn dở xuống, đổi sang cái xiên lúc nãy xiên bánh cho gã, cắm viên bánh cuối cùng.
"Anh ăn nữa..."
Những gã lại cầm lấy xiên bánh ăn mất một nửa của em, tự nhiên bỏ vào miệng.
"Sao tôi cảm giác viên này ăn ngon hơn viên ban nãy em xiên cho tôi nhỉ?"
Gã thắt dây an toàn rồi vặn chìa khóa xe.
"Em có tin đúng mười ba phút nữa, tôi sẽ đưa em đến nơi không?"
.
"Mười bốn phút."
Rikimaru thành thực báo cho gã thời gian gã đã dùng để phóng từ ngoài phố về đến trước đại sảnh tòa biệt phủ của gia đình Uno.
Gã bị sự hồn nhiên của em làm cho bật cười.
"Dù mười ba hay mười bốn thì tôi cũng bên em trọn đời trọn kiếp."
"A?"
"Là chơi chữ đồng âm đó."
Gã cầm lấy hộp takoyaki rỗng trên tay em, giúp em tháo dây an toàn.
"Ngồi yên, đợi tôi mở cửa cho em."
Một tay cầm vỏ hộp, một tay mở cửa cho em yêu của mình, Santa không giấu được niềm hạnh phúc ngốc nghếch. Gã đã từng mơ một ngày có thể cầm tay em ra mắt bố mẹ, từ cái ngày mà em còn là nhóc con chạy nhảy ở sân trường với chúng bạn. Hơn mười năm sau, cuối cùng gã cũng không cần ngủ để mơ nữa rồi.
"Ba mẹ, con đưa con trai cưng của ba mẹ về rồi nè."
Gã như đứa trẻ gọi lớn vào trong.
Mẹ Uno nhìn con trai, ánh mắt ra hiệu cẩn thận lời nói. Gã rất nhanh bỏ hộp takoyaki vào thùng rác, cách một tầng vải áo, nắm lấy bàn tay Rikimaru.
"Dì Maikara, Julia."
Gã theo phép tắc cúi đầu chào. Em cũng ngoan ngoãn chào hai người phụ nữ xa lạ.
"Santa dạo này ra dáng quá nhỉ? Cũng phải hai năm rồi, dì mới được gặp con đó."
"Vâng."
"Còn cậu đây là..."
Chưa cần Santa trả lời thì mẹ Uno đã lên tiếng.
"Đây là Rikimaru, là chồng tương lai của Santa mà tôi vừa kể với bà khi nãy đó."
Rồi bà quay qua giới thiệu với Rikimaru.
"Riki, đây là dì Maikara, bạn cùng cấp ba của mẹ. Còn đây là Julia, con gái cả của dì."
Em cúi đầu chào thêm lần nữa. Bàn tay vẫn được nắm gọn trong tay gã.
Julia đế thêm một câu.
"Tôi còn là thanh mai trúc mã của Santa - kun nữa đó."
Santa kéo kéo tay áo mẹ, dùng ánh mắt muốn hỏi rằng sao họ lại ở đây. Mẹ gã nhún nhún vai, ai mà biết chứ.
"Ba con đâu rồi ạ?"
"Ông ấy chưa đi làm về. Hôm nay có cuộc họp cổ đông ở tập đoàn."
"À, nhắc đến anh Uno, tôi mới nhớ ra, đợt này Julia về nước, có nộp hồ sơ vào tập đoàn, sau này mong anh nhà và Santa chiếu cố cho con bé."
"Chờ hồ sơ của cô ấy được duyệt đi đã. Chứ con cũng phải chờ hai tháng nữa mới được vào làm ở chi nhánh chính đấy ạ."
Santa rót một tách trà, thổi thổi rồi đưa cho Rikimaru.
"Em uống đi."
"Vâng."
Em nhận tách trà của gã, chầm chậm uống.
Dì Maikara cũng nhấp một ngum trà nóng.
"Đúng là anh Uno làm việc rất có quy củ, không thiên vị người nhà."
"Thực ra, ba cháu cũng muốn cháu dành thời gian hưởng tuần trăng mật cùng Riki, sợ rằng cháu cứ mải mê công việc không chăm lo cho em ấy."
Gã cưng chiều nhìn em.
"Vậy à? Tháng sau là cưới sao?"
"Vâng. Ban đầu cháu cũng thấy mẹ chọn ngày hơi gấp, nhưng mà bây giờ cháu chỉ mong ngày ấy đến nhanh thật nhanh thôi."
Santa ngang ngược như thế đấy. Gã thấy mắt Julia càng lúc càng tối đi thì trong lòng càng vui vẻ. Gã thừa biết dì Maikara có ý muốn tác hợp gã và Julia. Đáng tiếc mẹ gã lại gặp được Rikimaru, Omega hoàn mỹ trong mắt bà.
"Dẻo miệng gớm. Thôi đưa Riki lên lầu nghỉ ngơi chút đi. Lát nhà bếp nấu xong, mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm."
Mẹ Uno thấy Santa sắp chọc mẹ con Julia tức điên lên rồi, đành phải giải vây cho gã và Rikimaru.
"Thế con đưa em lên phòng. Mẹ với dì cứ hàn huyên tiếp nhé."
"Mình đi thôi."
Santa đỡ em đứng dậy, âm thầm tặng mẹ một bó hoa. Gã mà phải ngồi đây đối đáp thì thà lên phòng ngắm Rikimaru còn hơn.
"Mẹ tôi có mấy mối quan hệ khó hiểu lắm, sau này gặp họ em cứ lờ đi là được. Em chỉ cần biết cả nhà tôi đều rất thương em, vậy là đủ rồi."
Gã vừa đi vừa nói. Đúng là cuộc hôn nhân đến với cả hai quá chóng vánh, huống chi người ngoài cuộc chỉ được sự việc ở một phía. Nhưng gã sẽ chứng minh cho em thấy rằng em chọn gã là đúng.
"Vâng."
Rikimaru không thắc mắc nhiều về những quan hệ xung quanh Santa. Em cảm thấy mình với gã có chênh lệch quá lớn, đào sâu tìm hiểu cũng chẳng có kết quả gì, có khi còn là đào hố chôn mình. Em chấp nhận đến với gã phần nhiều vì sự tác động khách quan. Nhưng hiện tại nếu cho em quyết định lại, em vẫn sẽ chọn gã. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh gã, em có thể cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp mà trước đây em chưa từng có. Dù lời yêu thương gã nói chỉ là trót lưỡi đầu môi hay tận sâu đáy lòng, thì em vẫn rất hạnh phúc.
"À, em có muốn qua chơi với bà của tôi không?"
"Dạ."
"Thế để tôi dẫn em qua."
Gã không biết Rikimaru có thích nói chuyện với người lớn không, nên phải hỏi em trước. Mặc dù bà của Santa rất dễ tính nhưng đôi khi sở thích trò chuyện hàng tiếng của bà lại khiến con cháu có chút không đáp ứng được.
"Con chào bà."
Bà Uno chiều nào cũng ngồi ôm cún Bon, rồi thưởng trà đọc sách trong thư phòng. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng trên gương mặt phúc hậu ấy vẫn lưu giữ những nét đẹp của một thời thanh xuân.
"Santa đấy à? Hôm nay dẫn cả Riki đến sao?"
"Bà biết Riki ạ?"
"Sao lại không chứ? Riki tháng nào cũng đến phụ ta sắp xếp thư phòng đấy. Riki qua đây, ta mới nướng bánh quy dừa ngon lắm."
Santa ngơ ngác nhìn hai người thân thiết cùng ăn bánh, cùng trò chuyện về cuốn sách bà mới đọc được một phần tư. Hình như, có rất nhiều chuyện mà gã không biết.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đợi bà lão này mời ngồi nữa à?"
"Bà, mới đó mà bà đã không thương cháu bà nữa rồi."
Gã dẩu môi ngồi xuống ghế, thò tay với đĩa bánh. Nhưng bánh còn chưa cầm được thì đã bị bà đánh cho một cái.
"Không được. Bánh này chỉ cho Riki thôi."
"Ơ, nhiều như thế làm sao em ấy ăn hết được?"
"Không ăn hết thì mai ăn tiếp. Ta không cho con ăn đấy. Ba mấy năm qua con ăn ngán rồi còn gì."
"Đâu có ngán đâu..."
Có gì đó gõ nhẹ nhẹ vào đầu gối gã dưới gầm bàn. Gã hơi ngả người ra sau nhìn xuống thì thấy mấy đầu ngón tay hồng hồng cầm chiếc bánh quy đưa về phía gã. Gã ngẩng đầu nhìn Rikimaru vẫn đang chăm chú lắng nghe bà đánh giá về nhân vật trong truyện, vui vẻ nở nụ cười.
Nhóc con của gã đáng yêu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro