Chương 4
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
"Mika, nói tiếp chuyện ban nãy đi."
Santa mở máy tính, nhìn tấm hình chụp cảnh ba Rikimaru đang ôm một chàng trai trẻ, bên cạnh là mẹ Rikimaru cũng đang vui vẻ nhìn hai người họ.
"Thì cậu cũng xem ảnh rồi đấy. Đứa con này được hai người họ nhờ "mang thai hộ", là một Alpha."
"Tiếp đi."
"Cậu ta năm nay 25 tuổi, có một công ty riêng. Tuy nhiên việc làm ăn không khấm khá mấy, lại còn ham mê cờ bạc, tiền công ty đều mang đi cúng cho trò đỏ đen. Tưởng là năm ngoái phải phá sản rồi nhưng tự nhiên lại có người cho cậu ta vốn để mở rộng kinh doanh."
"Năm ngoái à? Có thời gian cụ thể không?"
"Tháng bảy năm ngoái."
"Ok. Sang tuần về nước, tôi liên lạc với cậu sau. Mấy chuyện này kín tiếng một chút, đừng để bên thứ ba biết."
"Biết rồi. Mấy chuyện này tôi không để Kaz biết đâu."
"Cứ cẩn thận vẫn hơn. Kaz thông minh lắm. Em ấy mà biết chuyện có khi lại đến tai mẹ tôi."
"Ừ."
Santa tắt điện thoại, đóng lại file ảnh. Tháng bảy năm ngoái là lúc mẹ gã bắt đầu tìm hiểu Rikimaru. Cũng trùng hợp thật đấy.
.
Sáng hôm sau, gần tám giờ, Santa mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, phối cùng quần jean năng động, mái tóc vàng tùy tiện vuốt ngược lên, dáng vẻ như thanh niên mười tám đôi mươi xuất hiện trước cổng nhà Rikimaru.
"Santa, qua sớm thế con? Để mẹ lên gọi Riki dậy."
Bà Chikada thấy gã đỗ xe trước cổng thì bỏ bình tưới cây xuống, mở cửa cho gã vào.
"Không cần đâu ạ. Con hẹn em ấy chín giờ, cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa."
"À ừ. Thế con vào trong đi. Ba con đang ở trong, cùng ông ấy uống chút trà buổi sáng nhé."
"Vâng ạ."
Santa đi thẳng vào phòng khách, vui vẻ chào ba Rikimaru. Nhưng gã chỉ trò chuyện đôi câu ngọt nhạt với ông rồi xin phép được lên tìm em.
"Ba, con lên phụ Riki thu dọn đồ chút, khi khác lại cùng ba thưởng trà ạ."
"Ừ, con lên đi. Riki tính cách hơi rụt rè, mong con chiếu cố nó."
"Vâng, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Gã cúi đầu chào ông rồi nhanh nhẹn lên gác.
Cửa phòng ngủ của Rikimaru không khóa, gã chỉ cần xoay nhẹ tay nắm cửa liền có thể bước vào không gian riêng tư của em. Nhưng gã không muốn làm em sợ.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Vào đi ạ."
Giọng của em nhè nhẹ vang lên phía sau cánh cửa.
"Em đã dậy rồi à?"
"Vâng. Em đã lấy mấy đồ cần thiết ra rồi. Giờ xếp vào vali nữa là xong."
Rikimaru ngồi trên giường, cẩn thận gấp gấp quần áo.
"Ừ, em cứ mang mấy món mà em thích thôi. Sau cần thêm gì thì tôi đưa em đi mua sau cũng được."
"Vâng. Anh chờ em một chút, em xếp vèo cái là xong."
"Không cần vội. Tôi đợi em bao lâu cũng được."
Santa đứng tựa lưng vào tường kiên nhẫn nhìn em sắp từng món từng món vào vali. Đồ của Rikimaru không nhiều, thực sự là "xếp vèo cái là xong".
"Em xong rồi ạ."
"Để tôi xách giúp em."
Gã giúp em mang hai chiếc vali xuống dưới nhà, còn em thì đeo balo đựng laptop và máy tính bảng, chậm rãi theo sau. Hai người chào ba mẹ rồi lên xe rời đi.
"Em biết địa chỉ căn hộ rồi nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Có xa chỗ em làm việc không? Nếu xa để tôi sắp xếp tài xế riêng đưa đón em."
"Dạ không. Em làm việc tại nhà thôi ạ."
Santa biết rõ công việc thiết kế tự do của em, nhưng vẫn phải giả vờ tùy tiện hỏi. Dù sao gã đâu thể để em biết gã đang "điều tra" em được cơ chứ.
"Ừm. Em chưa ăn sáng nhỉ? Để xem trên đường có tiệm ăn nào không?"
"Vâng."
"Em muốn ăn gì?"
"Anh cứ chọn một quán đi ạ."
Không hiểu sao gã lại nghĩ đến mấy câu chuyện vặt vãnh trên sns về chuyện người yêu nói rằng ăn gì cũng được, nhưng món gì được đưa ra cũng lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng gã biết Rikimaru không giống những cô gái đó. Vì em đang rất ngoan ngoãn ăn bát ramen mà gã gọi.
"Tôi mới về nước nên không biết nhiều địa điểm lắm, nếu có quán nào em thích ăn, hoặc nơi nào em hay đến thì nói với tôi nhé."
Santa vừa quan sát em ăn, vừa nói.
"Vâng."
Em nhỏ nhẹ đáp.
Gã vừa thích dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại này của em, vừa muốn em có thể thoải mái, tự nhiên bộc lộ những dáng vẻ khác nhau của bản thân.
Em yên tâm, tôi sẽ mang đến cho em một cuộc sống mới, khác hẳn với những gì em đã phải trải qua.
.
Ngôi nhà mới của Santa và Rikimaru là một căn hộ cao cấp nằm phía Nam thành phố. Căn hộ này có hai tầng, ba phòng ngủ, rộng rãi thoáng mát. Ban công tầng hai còn có thể nhìn ra biển xanh.
"Sau này, nơi đây sẽ là tổ ấm của chúng ta."
Santa thoải mái quàng lấy vai em. Rikimaru ban đầu vẫn giật mình như thói quen, nhưng em không chống cự lại được gã, đành mím môi để gã thân cận. Dù sao gã cũng là chồng của em mà.
Gã biết em không thích những tiếp xúc cơ thể như thế này nên không kéo dài cái ôm mà xách vali của em lên gác.
"Theo tôi, để tôi cho em xem phòng ngủ của chúng ta."
Gã xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà màu cam rõ ngốc nghếch, tương phản hoàn toàn với dress code đen trắng thanh lịch bên trên.
"Đôi màu tím là của em đó."
Rikimaru nhìn đôi dép màu tím trên giá, ngẩn ra một lúc rồi thay đôi giày ra.
Santa sẽ không nói với em rằng gã cố ý đặt mua trong đêm hai đôi dép ngộ nghĩnh này vì tối qua ở nhà em đã nhìn thấy cặp búp bê nam nam bằng sứ trên tủ đầu giường của em mặc đồ phối cam tím rất xinh đâu.
"Có ba phòng ngủ lận nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể cùng ở chung một phòng luôn. Sau này đỡ mất công chuyển đi chuyển lại vất vả."
Gã đặt vali xuống, mở cửa phòng thay đồ ra.
"Để tôi phụ em xếp đồ ra nhé? Mình thu dọn sớm rồi chiều tôi đưa em qua gặp ba mẹ tôi."
"Vâng."
Rikimaru ngồi dỡ từng món trong vali ra. Em đã phân chia từng loại quần áo ra trước đó, nên Santa cùng em treo đồ lên giá rất nhanh. Gã thấy bầu không khí khi bọn họ ở chung cũng không quá tệ. Hai người phối hợp rất ăn ý. Tuy chẳng ai nói với ai câu nào nhưng rất thoải mái.
"Hừm, có lẽ trước khi về nhà ăn tối, tôi nên đưa em đi mua thêm ít quần áo. Tiện thể qua chỗ bạn tôi lấy số đo may mấy bộ lễ phục luôn."
Santa nhìn những tủ quần áo vẫn chưa được lấp kín, lại thấy phong cách thời trang của họ cũng quá khác nhau rồi, phải mua đồ đôi mới được.
"Lễ phục ạ? Mẹ em có đặt mấy bộ cho đám cưới rồi ạ."
"Không sao. May nhiều một chút. Sau này em còn phải cùng tôi đi dự rất nhiều sự kiện, tiệc tùng cơ mà."
"À... vâng."
Rikimaru gật gật đầu.
"Tôi biết em không thích mấy nơi đông người kiểu vậy. Tôi sẽ không đưa em đến mấy chỗ không cần thiết, nhưng có những chỗ nhất định phải đến."
"Dạ."
"Đừng lo. Tôi luôn ở bên cạnh em mà."
Gã nhân lúc em không quá chú tâm, xoa nhẹ mái tóc màu trà mềm mại. Sờ thích thật đấy.
.
Đúng như đã lên kế hoạch, Santa mua cho hai người một tá quần áo mới. Nếu không phải đã đến giờ hẹn người của tiệm may thì gã còn muốn dẫn em càn quét sạch sẽ mấy thương hiệu trên phố thời trang luôn.
"Lâu rồi không gặp, Jara."
Santa tay bắt mặt mừng ôm một cái chào hỏi nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu thời trang JR. Cô cũng tươi cười chào đón người bạn cũ của mình, lại ngạc nhiên nhìn Rimaru đang đứng phía sau gã.
"Hôm nay cậu dẫn theo ai vậy?"
"Đây để giới thiệu với cậu. Rikimaru, chồng sắp cưới của tớ."
Santa đẩy em lên phía trước một bước.
"Còn đây là Jara, bạn cùng đại học của tôi, cũng là nhà thiết kế rất tài năng đó."
"Chào chị ạ."
"Ghê nha, ghê nha! Không ngờ Uno Santa về nước là để kết hôn đấy. Chắc mấy cô gái bên Mĩ tiếc cậu rười rượi luôn."
Jara đánh nhẹ vào vai gã, vô tư trêu chọc đôi câu.
"Tiếc thì kệ họ. Bây giờ tớ chỉ thuộc về một mình Riki – kun thôi."
Gã không biết em có nghĩ gì về những mối quan hệ trước đây của gã không, nhưng vẫn nên tạo cho em sự an toàn. Dù gã ở bên Mĩ cũng không phải dạng ăn chơi sa đọa, chỉ tìm đến 419 khi có nhu cầu giải quyết nhanh gọn kì phát tình.
"Thôi, để khi khác thì tán gẫu sau. Cậu lấy số đo của Riki, rồi để em ấy chọn chục mẫu lễ phục, mỗi mẫu may vài ba màu vào."
"Không cần nhiều vậy đâu ạ."
"Đúng đấy, cậu định để em ấy mỗi ngày mặc một bộ à?"
"Ừ. Nhanh lên đi. Tớ giúp cậu chạy doanh số cả tháng luôn thích quá còn gì."
Jara miễn cưỡng đưa Rikimaru vào trong lấy số đo. Vừa làm việc, cô vừa trò chuyện với em.
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Cũng mới đây thôi ạ..."
Rikimaru ngập ngừng giây lát rồi mới trả lời.
"Là hôn ước của phụ huynh à?"
"Vâng."
"Em có thích cậu ấy không?"
"Dạ?"
"Santa ấy? Em thích cậu ấy hay tiền của cậu ấy?"
Rikimaru khó hiểu cau mày. Em im lặng không đáp lời Jara. Em thấy đầu có chút choáng váng.
"Nếu em ấy thích tiền thì cưới ba tớ không phải nhiều tiền hơn sao?"
Santa vén tấm rèm lên, đỡ lấy Rikimaru vào lòng. Gã đứng ngoài hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của hai người, và gã hiểu Jara muốn ám chỉ điều gì.
"Tớ chỉ là tò mò chút thôi."
Jara nhún nhún vai, ghi nốt số đo cuối cùng vào sổ.
"Dùng sự tò mò của cậu đúng chỗ đi. Người của tớ, không cần cậu quản."
Gã ôm eo Rikimaru rời đi.
"Mẹ vừa gọi tớ rồi. Mẫu thì để tối về Riki chọn xong, tớ sẽ gửi cho cậu. Tạm biệt."
Khác hẳn với thái độ hung hăng vừa rồi với Jara, Santa dịu dàng đỡ Rikimaru ngồi lên xe. Gã mở ngăn kéo, bóc cho em một viên chocolate.
"Cả chiều đi đi lại lại, quên mất không bổ sung năng lượng cho em."
Em hé miệng ngậm lấy. Vị ngọt đắng hòa quyện tan ra trong khuôn miệng.
"Em đừng để tâm mấy lời Jara nói. Dù em kết hôn với tôi vì điều gì thì em chỉ cần biết rằng tôi đối đãi với em là thực lòng. Vậy là được rồi."
Gã xoa xoa tóc em.
"Bên kia có quầy takoyaki, tôi qua đó mua cho em một hộp nhé."
Rikimaru ngồi trong xe nhìn bóng lưng cao cao mặc chiếc áo sweater giống hệt cái em đang mặc đang đứng xếp hàng trước quầy đồ ăn. Trong lòng em ngỡ như có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót.
Gã có thể hung dữ đối diện với cả thế giới, nhưng lại luôn dành phần dịu dàng nhất trong tim để yêu thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro