Chương 26
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
"Riki?"
Santa rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây, càng ngạc nhiên hơn vì bó hoa hồng trên tay em.
Rikimaru gặp được gã, cảm xúc đầu tiên là vui mừng đứng bật dậy, sau đó lại luống cuống không biết phải mở lời thế nào.
"Em... em... Cái này... tặng cho anh."
Em đưa bó hoa về phía gã, rồi cúi gằm mặt xuống, hi vọng gương mặt nóng bừng xấu hổ của mình không bị gã nhìn thấy.
Santa nhận lấy bó hoa, lần đầu tiên trong đời gã nhận được một bó hoa lớn như thế, còn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thực sự rất xúc động. Nhưng gã càng tò mò hơn lí do mà bạn nhỏ lại sẵn sàng đến công ty tìm gã, còn chuẩn bị bất ngờ này cho gã.
"Cảm ơn em. Hoa đẹp lắm. Nhưng sao em lại đến đây thế? Nãy mẹ có nhắn anh là trưa nay em và mẹ sẽ cùng dì Tanaka đi ăn."
Rikimaru vân vê vạt áo len một hồi, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, quyết phải nói ra cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình.
"Em đến vì chuyện hôm qua... Lúc tỉnh dậy em không nhớ rõ lắm mãi sau đó em mới nhận ra tối qua mình có lỗi như thế nào. Là em muốn gần gũi với anh, tâm lí em lại chưa thích ứng được, em cũng không biết tại sao mình lại thấy những ảo giác đó, nhưng... Anh đừng giận em có được không?"
Nhìn bạn nhỏ gấp gáp nói, trái tim vốn xót xa của Santa lại nhói lên. Em sợ tiếp xúc với người lạ, càng sợ hãi những lúc ở một mình trong không gian mới, nhưng vì sợ gã không vui nên vội vàng đến đây, muốn nói rõ ràng với gã.
Santa đặt bó hoa trong tay xuống bàn, vươn tay ra xoa xoa đầu em: "Anh không giận Riki, anh giận chính mình. Anh biết em không thoải mái với những hành động thân mật đó, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân mà khiến em khó chịu. Sau này anh sẽ giữ khoảng cách, không để em cảm thấy ngột ngạt như tối qua nữa."
"Không... không phải... là em muốn thân mật với anh mà, em thích được ôm, được nắm tay, được hôn môi anh..."
Em chớp đôi mắt long lanh hơi ửng hồng nhìn gã, cố gắng không để nước mắt trào dâng.
Santa đau lòng đối diện với ánh mắt ấy, gã nhớ đến khoảnh khắc em tuyệt vọng cầu cứu lại nhất quyết không buông gã ra, vẫn cố chấp môi kề môi, gã không nỡ chứng kiến thêm lần nào nữa.
"Riki, anh sẽ không bắt em phải làm những chuyện mà em không thích, nên em đừng gượng ép chính mình. Có thể ở cùng em mỗi ngày là anh đã rất hạnh phúc rồi..."
Em bước về phía trước một bước, hai tay nâng mặt gã, nhắm mắt hôn lên đôi môi đang nói chuyện kia. Gã sững sờ giây lát liền muốn đẩy em ra nhưng đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ gã, không cho gã cơ hội phản kháng.
Gã nếm được vị nước mắt mằn mặt lăn dài trên má em, môi dưới được bạn nhỏ ngậm lấy, cố gắng mô phỏng lại động tác của gã tối qua.
"Đừng... bỏ rơi em... có được không?"
Gã là người đầu tiên yêu thương và trân trọng em như vậy, nên em cũng muốn được gần gũi gã như những cặp vợ chồng khác. Em có mặc cảm với chính mình, luôn cảm thấy bản thân thật thấp kém, chỉ cần một khoảnh khắc ngẩn ngơ, em sẽ lại lo lắng gã sẽ chán ghét mình giống như những người khác. Có lẽ vì đã nếm được vị ngọt của hạnh phúc nên kẻ hèn mọn như em đành cả gan níu kéo một chút, mong mỏi phút giây kề cận này sẽ kéo dài mãi mãi.
Santa đỡ lấy thân người đang run lên của em, hiểu được nỗi bất an lớn dần trong em, dịu dàng đáp lại nụ hôn vụng về của Rikimaru.
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Gã đáp, khi buông em ra để em lấy lại hơi thở.
Rikimaru há miệng đớp đớp không khí, nét u buồn trong đôi mắt đã biến đi. Em ngẩng đầu nhìn Santa, nở nụ cười.
Santa nguyện chết để bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy.
"A!"
Bạn nhỏ kêu lên một tiếng, gương mặt vui vẻ tự nhiên nhăn lại như trái nho khô.
Có lẽ do ngồi lâu, lại đứng dậy đột ngột, hoặc là em bị hôn đến nhũn cả chân, thành ra bàn chân trái co quắp vì chuột rút.
Santa vội vàng đỡ em ngồi xuống sofa, thuần thục tháo giày, cởi tất, xoa nắn bàn chân căng cứng của em.
Rikimaru đau đến mức không thốt lên lời, cắn răng chịu đựng. May mà có gã tận lực nắn bóp, cơn chuột rút đã đỡ không ít.
"Cảm ơn anh..."
"Em lại nói..."
Dù tư thế không tiện lắm, nhưng em vẫn dướn người hôn chụt một cái lên khoé miệng gã. Em thích cách thể hiện này của ngôn ngữ tình yêu. Sau này, sẽ không cần khách sáo như thế nữa.
Hôm nay bị bạn nhỏ ngắt lời mấy lần, Santa lại không cảm thấy khó chịu. Gã nghe được những lời bộc bạch chân thành ấy, được em chủ động yêu thương, gã mừng còn không kịp. Gã thích dáng vẻ vui tươi, xán lạn của em, càng thích khí thế quyết liệt, ngang tang ấy, giống như trước mắt gã là cậu bé năm nào đầy tự tin toả sáng.
"Anh yêu em."
"Cực kì yêu em."
Santa nhìn thẳng vào mắt em, và nói. Giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng ở trong tim Rikimaru.
Đáp lại gã không phải lời giãi bày "em cũng yêu anh" đầy ngọt ngào mà là tiếng bụng kêu rột rột của bạn nhỏ. Sáng nay vì bận suy nghĩ linh tinh, em không ăn được mấy, đến giờ cơm là dạ dày liền biểu tình.
"Đói rồi à? Nào, anh dẫn em đi ăn thử đồ ăn ở nhà hàng nổi tiếng gần đây."
Santa đeo tất, xỏ lại giày cho em, lau sạch tay rồi mới quay qua tỏ ý muốn bế chàng trai vẫn đang ngượng ngùng, bối rối ngồi trên ghế.
Rikimaru thấy gã đang chờ liền lảo đảo đứng dậy, tỏ ý vẫn tự đi được. Nhưng Santa đã đỡ lấy em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên như nhấc một chú mèo con, ôm ở trước ngực. Hai chân em theo quán tính quấn lấy hông gã, sợ bị ngã.
"Anh thả em xuống đi mà..."
Bạn nhỏ xấu hổ vùi mặt vào vai gã, bụng lại rột rột kêu.
Santa quay mặt qua liền nhìn thấy vành tai đỏ rực của em, thở nhẹ một hơi, khoé môi như lướt qua nơi da thịt mẫn cảm nói: "Xem em đói đến mức nào rồi kìa, chân đau thì không đi nhanh được, vẫn là để anh bế đi."
Gã nhìn thấy chiếc áo vest ban sáng mình cởi ra đang treo trên giá thì cầm nó phủ lên đầu Rikimaru, cách một tầng vải xoa đầu em.
"Ngoan, anh sẽ không để bọn họ nhìn thấy em."
Rikimaru thầm nghĩ, như này còn dễ bị để ý hơn đó. Nhưng em rất hưởng thụ cảm giác được bao bọc, chở che hiện tại. Hương gỗ thông lấp đầy khứu giác, khiến nỗi bất an cả ngày nay của em tan biến ngay lập tức.
"Santa..."
"Hửm?"
Gã đã ôm em đi đến thang máy riêng, dùng giọng mũi đáp lời.
"Em cũng yêu anh."
"Ừ."
Gã đặt một tay sau gáy em, không thể để em nhìn thấy biểu cảm vui mừng có phần mất kiểm soát của mình được.
Santa không đi thẳng xuống hầm lấy xe mà thẳng lưng ôm bạn nhỏ đi giữa sảnh lớn, vì nhà hàng đó cách trụ sở không quá xa, đi bộ hơn trăm mét là tới. Ngoài ra, gã còn có một ý định khác.
"Giám đốc!"
"Chào Giám đốc!"
Nhân viên nhìn thấy gã liền cúi đầu chào, nhưng mắt vẫn len lén nhìn người đang được gã bế trong lòng, tò mò người ở dưới chiếc áo vest đắt tiền đó có bộ dạng như thế nào.
"Là chồng nhỏ của Giám đốc đúng không?"
"Không nghĩ là bọn họ còn công khai thân mật như vậy... Cái cậu kia cũng đâu thiếu tay thiếu chân, không tự đi được sao?"
"Chắc là bị mệt hay gì đó, dù sao bọn họ cũng đăng kí kết hôn rồi, mấy hành động đó dễ hiểu mà."
"Hai cô có lòng bàn tán cả sáng về người ta như thế mà lúc làm việc thì chẳng có tinh thần chút nào nhỉ?"
Cậu lễ tân cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, chạy qua đón Giám đốc. Cậu nhận chiếc thẻ khách từ gã, nghe gã nói: "Buổi chiều sắp xếp làm nhận diện khuôn mặt cho cậu Chikada, sau này em ấy muốn đến lúc nào, đi chỗ nào cũng được, tốt nhất là không cần mất thời gian làm thủ tục, còn phải nghe mấy lời không sạch sẽ."
Biết Giám đốc đang gián tiếp cảnh cáo mình, hai cô nhân viên run rẩy cúi mặt xuống, nhất là cô gái có ý xấu.
"Rikimaru rất rộng lượng, em ấy không chấp nhặt mấy người, nhưng tôi thì không được bao dung như thế." Santa quay qua mỉm cười với cậu lễ tân: "Cậu làm việc rất tốt, tôi sẽ đề cử cậu với phòng nhân sự."
"Cảm ơn Giám đốc."
Cậu lễ tân gập người cảm ơn.
Rikimaru tuy không nhìn thấy gì nhưng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, em không biết sao Santa lại cố ý đưa em đ ingang qua quầy lễ tân ban sáng, có lẽ là vì gã muốn nhắc nhở mấy cô nàng nhiều chuyện kia.
Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, bên tai vang lên giọng nói ấm áp: "Chú tài xế nói với anh rằng bọn họ không tôn trọng em, anh thay em mắng bọn họ. Yên tâm, có anh ở đây, không ai được bắt nạt em."
"Vâng."
Trái tim trong ngực em run rẩy, rồi mềm nhũn cả ra. Khoé môi không tự chủ được mà cong lên.
-tbc-
mãi mới đăng được chương mới 🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro