Chương 23
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
Santa ngây người trước hành động bất ngờ của em, chính gã cũng quên mất rằng mình đã từng bảo em hãy hôn gã thay cho lời cảm ơn. Hai mắt em nhắm chặt lại, nhưng cánh môi mềm thơm thơm hương nước ép trái cây vẫn dán mãi lên môi gã. Đầu mũi phiếm hồng của em cọ lên đầu mũi gã, hai hàng mi dày run run như gãi nhẹ lên da thịt, nhất là cảm xúc ấm áp nơi môi chạm môi khiến tim người đàn ông ba mươi hai tuổi xao xuyến như lần đầu biết yêu.
Ngay vào lúc gã nghĩ sẽ buông tha bạn nhỏ thì hai bàn tay của em trượt xuống cổ gã, như hơi mệt vì tư thế cũ, muốn tìm một điểm nghỉ ngơi. Tay em hơi lạnh, áp lên cơ thể đang nóng rực như bị sốt của gã, tạo ra một luồng điện cực mạnh đánh thẳng vào đại não khiến gã khó lòng kiềm chế được.
"Riki, anh chợt nhớ ra là anh có việc cần xử lí."
Santa vội vàng đứng dậy, tiện tay xách theo túi laptop rồi đi một mạch khỏi phòng. Rikimaru vẫn nằm yên trên giường, vờ như không nhận ra phản ứng sinh lí rõ rệt của gã. Em đưa bàn tay vuốt ve môi mình, mường tượng ra sự mềm mại khi tiếp xúc với đôi môi của Santa. Phảng phất nơi khứu giác nhạy cảm là hương gỗ thông trầm ấm đặc trưng gã, mùi hương mang theo cảm giác an toàn tuyệt đối, mùi hương khiến em có thể chìm đắm mê say.
Em nhận ra, bản thân rất quyến luyến những thân mật cùng gã.
Có lẽ tại em đã yêu người đàn ông mạnh mẽ ấy, cùng muốn cùng gã tay đan tay, môi chạm môi như bao cặp vợ chồng khác. Mà em với gã là cặp Omega - Alpha hiếm có khó tìm, em càng muốn có thể cùng gã trải qua những giây phút thăng hoa, kết thành trái ngọt. Nhưng, em không biết, em có bước được ra khỏi vòng an toàn của chính mình hay không...
------
Sau khi bắt được đối tượng mục tiêu, Santa tranh thủ lúc đồng đội lắp đặt bom hẹn giờ chưa trở ra mà hút một điếu thuốc. Gã không nghiện thuốc lá, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã có thói quen này lúc hoàn thành nhiệm vụ. Khói thuốc vờn quanh che đi tầm nhìn trước mắt, lại không khoả lấp được những hình ảnh hằn lại trong tâm trí.
"Xin tí lửa đê!"
Mika cũng bắt chước gã tựa lưng vào ô tô, đưa điếu thuốc qua.
Santa rút bật lửa trong túi ra, ném cho anh.
"Mấy ngày liền đều có nhiệm vụ giải cứu con tin, có phải có kẻ nào đứng đằng sau chuỗi bắt cóc này không?"
Mika rít một hơi, trả lại bật lửa. Anh vốn tốt nghiệp ngành luật, chẳng biết dòng đời xô đẩy thế nào lại thành lính đánh thuê cho tổ chức A tại Mỹ. Ban đầu anh cũng chỉ định kiếm chút tiền trang trải để về Nhật mở văn phòng luật sư, ngờ đâu nhờ khả năng nhanh nhạy cùng thân thủ linh hoạt, anh được lão đại trọng dụng, giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, một đường thăng tiến, như cánh tay trái hỗ trợ phát triển tổ chức. Cùng lúc đó, cánh tay phải của đội là một cỗ máy tác chiến cũng đến từ Nhật Bản, con báo Alpha mang trong mình chất dẫn dụ hương gỗ thông chỉ trong vòng một tháng đã vượt qua tất cả kì khảo hạch, đạt kỉ lục KPI hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức tính từ thời điểm được thành lập. Gã đó chính là Santa.
"Tôi cũng có suy đoán như thế. Dù sao chúng ta chỉ được hạ lệnh giải cứu con tin chứ không được điều tra kẻ chủ mưu. Tôi thấy mấy tên tấn công chúng ta chỉ là lính gác thông thường, không thấy người cầm đầu xuất hiện."
"Đối tượng giải cứu đều là các Omega nhỉ?" Mika vừa nhìn thấy đồng đội đưa con tin đi đến, liền khởi động vòng ức chế. Anh rất mẫn cảm với mùi hương của Omega, mà con tin lần này còn đang trong kì phát tình nữa, khiến anh chỉ hận không thể tránh xa cả nghìn ki lô mét.
Santa dụi tắt điếu thuốc, bỏ vào thùng rác: "Chắc là tên Alpha nào đó bày trò thôi. Mà lần đầu tôi thấy có Alpha sợ mùi hương Omega như cậu đấy."
Mika cũng dập thuốc, vươn vai, duỗi chân: "Người yêu tôi là Alpha. Tôi quen mùi của em ấy rồi, nên mùi hương của Omega hơi khiến tôi đau đầu."
"Ngưỡng mộ thật."
"Ý gì đây? Đừng nói đội trưởng vẫn độc thân đấy nhé?"
Anh nhìn một lượt từ chân lên đầu, cảm thấy một người như gã chỉ có thể hai tay hai em chứ không có chuyện lắm mối tối nằm không.
"Độc toàn thân luôn."
"Nhưng tôi thấy cậu không bị pheromone của Omega ảnh hưởng? Là nhờ sử dụng thuốc ức chế à?"
"Cũng không hẳn, đến thời điểm phát tình thì vẫn cần người hỗ trợ giải toả. Còn về cơ bản thì tôi không có hứng thú với những người đó."
Gã rút điện thoại trong túi ra. Trong quá trình làm nhiệm vụ, bọn họ đều sử dụng điện thoại do tổ chức cung cấp, được mã hoá cẩn thận để thông tin nội bộ không bị truyền ra ngoài, nhưng hình nền mà gã cài đặt là gương mặt nở nụ cười của một chàng thiếu niên. Bó hoa trong tay chàng thiếu niên rất đẹp, nhưng nụ cười của em còn rạng ngời hơn thế.
"Thì ra là đã sớm có người trong lòng. Sau này có dịp nhất định phải kể cho tôi nghe về cậu nhóc đó nhé."
Mika còn nhiệm vụ phải làm, không cùng đội hộ tống con tin trở về trụ sở chính. Anh vẫy tay chào Santa, rồi ngồi lên xe mô tô phóng đi mất.
Sau nhiệm vụ giải cứu đó, Santa phải về công ty nhậm chức đột ngột do giám đốc chi nhánh tại Mỹ bị tai nạn giao thông không qua khỏi, nên đành rửa tay gác kiếm, không tiếp tục công việc lính đánh thuê nữa. Nhưng gã vẫn rất có duyên với Mika khi anh lại vô tình đầu quân cho văn phòng pháp lí của chi nhánh này. Từ đó bọn họ trở nên thân thiết.
Một ngày nọ Mika trở lại Mỹ sau một tuần xin nghỉ phép về Nhật Bản thăm người nhà. Thực tế thì cả anh và gã đều biết lí do thực sự là giúp tổ chức A hoàn thành một nhiệm vụ khác tại đất nước mặt trời mọc.
Mika nhận cốc cà phê mà Santa đưa cho, uống một hơi cạn phân nửa rồi mới mở miệng nói chuyện: "Có một vụ giam cầm ở Nhật Bản, con tin là Omega, nhưng khách hàng chỉ yêu cầu giải cứu, ngược lại không cho phép ra tay với kẻ thủ ác. Không hiểu sao lão đại lại nhận phi vụ này."
"Chắc do số tiền khách hàng bỏ ra lớn."
Tổ chức A rất biết làm ăn, chỉ cần đối phương sẵn sàng xuống tiền, nhiệm vụ quỷ quái thế nào bọn họ cũng nhận.
"Nhưng không biết con tin được giải cứu có thể tái hoà nhập không, lần đầu tôi nhìn thấy một người bị tra tấn dã man như vậy."
Anh kể qua loa lại cho Santa, gã chỉ lặng lẽ cau mày, tự uống hết ly cà phê của mình.
------
Santa không ngờ rằng nhiệm vụ năm đó của Mika chính là giải cứu một Omega khác bị giam cầm chung với Rikimaru. Vì lính đánh thuê chỉ đảm bảo nhiệm vụ của mình, không quan tâm đến các đối tượng khác nên anh đã bỏ qua em.
"Sao là ba mẹ ruột mà có thể đối xử với con mình như thế chứ? Cậu định xử lí như thế nào?"
Mika ở đầu dây bên kia cực kì bất bình.
Santa vừa mở file tài liệu thu thập bằng chứng, vừa suy tính xem có thể khởi tố vụ việc này luôn chưa.
"Bằng chứng cũng khá ổn rồi, nhưng liên quan đến con tin kia. Chúng ta không có thông tin của khách hàng, cũng không được phép liên hệ riêng khách hàng sau khi hoàn thành giao dịch. Lão đại chắc chắn không cho phép chúng ta làm vậy. Nên xem chừng chúng ta vẫn cần chờ kẻ địch để lộ sơ hở, thu thập thêm các bằng chứng liên quan đến Riki."
"Được. Tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng, nếu khởi tố, sợ là Riki sẽ phải ra toà làm chứng, mà trí nhớ của em ấy..."
Điều Mika lo lắng cũng là chuyện Santa cực kì bận tâm khi muốn vạch trần tội ác của những kẻ khốn nạn đã huỷ hoại em năm đó. Gã không muốn em phải đối diện với nỗi đau ấy thêm một lần nữa, mỗi khi nhìn em quằn quại với ác mộng, gã đã xót xa lắm rồi. Tưởng tượng em phải nhớ lại từng giày vò nhục nhã năm xưa, cổ họng gã như bị ai bóp nghẹt.
"Cậu cứ điều tra trước đã. Còn dùng bằng chứng vào việc gì thì để tôi tính toán sau. So với việc tố cáo bọn chúng, tôi ưu tiên sức khoẻ và tinh thần của Riki hơn."
"Ừ, tôi sẽ nghiên cứu xem có cách nào không cần Riki phải ra mặt không. Cậu yên tâm, sẽ không để bạn nhỏ phải chịu nhiều áp lực."
"Cảm ơn nhé!"
Santa ít khi nói mấy lời trịnh trọng như thế với Mika. Anh hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã cười cười đáp lại.
"Cùng là chiến hữu vào sinh ra tử với nhau. Cậu cũng cứu tôi không biết bao nhiêu lần, mấy lời này còn cần phải nói sao?"
"Cần chứ. Thay Riki cảm ơn cậu."
"Vậy tạm thời là thế. Quần áo giặt, sấy xong rồi, tôi đi gấp giúp Kaz đây."
"Ừ. Tôi cũng phải dỗ bạn nhỏ đi ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro