Chương 22
mấy nay bận quá, quên mất không ngoi lên update chương mới
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
Trong phòng tập chỉ có tiếng đấm bốc bình bịch và tiếng thở dốc ẩn chứa sự tức giận của người đàn ông.
"Mẹ kiếp!"
Hắn chửi một câu tục tĩu rồi nằm phịch xuống sàn vì mệt mỏi. Lúc này bên ngoài có một người đàn ông mở cửa đi vào, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay vặt chùm nho trên đĩa, bỏ từng quả vào miệng nhai.
"Sao thế? Bị cảnh sát sờ gáy rồi à?"
Akimaru - đứa con trai Alpha mà ông bà Chikada dày công che giấu, thằng em trai bệnh hoạn giam cầm rồi cưỡng bức anh trai mình, thản nhiên ăn hết chùm nho khi nhìn thằng bạn Kono cũng là đồng loã của mình chật vật bò dậy khỏi sàn nhà.
"Thì vẫn là mấy thằng cớm đó. Hôm bữa có ông khách loạng quạng thế nào lại bị phát hiện dùng ma tuý ở hộp đêm của tao. Bọn cớm định ép tao vào tội buôn bán ma tuý nhưng cũng may là tao xoay tiền kịp, ngụy tạo chút bằng chứng rồi để thằng Jun gánh thay."
"Nhưng trùng hợp nhỉ? Mày vừa động tay đến anh tao thì cảnh sát cũng động chân với mày."
Kono ném găng tay vào người Akimaru, không nương tay mà vỗ vào đầu hắn một cái rõ kêu.
"Mày còn ở đó mà trùng hợp. Chẳng lẽ thằng khốn Uno đó điều tra ra rồi?"
"Cái đoạn video đó cũng không quay rõ mặt chúng ta, nếu anh ta giỏi thì cũng chỉ đoán được tao là người có liên quan, chứ không biết mày là ai đâu. Tao đoán hành động lẻn vào tiệc cưới của mày bị tra ra rồi. Mà trùng hợp là đoạn video được tìm thấy ở hộp đêm của mày trước đó nên anh ta đánh rắn động cỏ thôi. Chủ yếu là muốn xem tao với mày sẽ phản ứng thế nào."
"Thế mày định làm gì?"
"Sắp tới là sinh nhật anh trai tao mà. Để tao tặng anh ta một món quà tuyệt vời."
.
Mới cách đây không lâu Rikimaru cũng cùng cả gia đình Santa quây quần, mấy ngày trước còn trải qua một hôn lễ hạnh phúc, dù có vài vấn đề bất ngờ phát sinh, bạn nhỏ vẫn cảm thấy rất thích không khí gia đình sum vầy. Ngày trước, em ở cùng ba mẹ ruột nhưng luôn cảm thấy có phần ngột ngạt, xa cách, như thể em không bước vào được thế giới của họ, họ cũng không muốn bước vào thế giới của em.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Santa mở cửa phòng bước vào liền thấy em đang ngẩn người ngồi dưới thảm, ly nước ép mát lạnh trong tay đã tan hết đá, nhỏ xuống ướt hết một vạt áo.
"Em..."
Bạn nhỏ không biết nói dối, lại không biết phải nói mớ bòng bong trong đầu mình ra như thế nào nên tự nhiên ngập ngừng, cổ họng bỗng nghẹn đắng.
Gã nhìn ra biểu cảm không được tự nhiên của em, vội đỡ ly nước đặt trở lại bàn, với luôn khăn giấy khô lau sạch bàn tay ẩm ướt của em. Nhưng gã chưa kịp bảo em thay chiếc áo bị ướt thì vừa ngẩng lên đã bị gương mặt ướt nhẹp nước mắt của em doạ sợ.
"Sao thế? Trong người em khó chịu ở đâu?"
Rikimaru lắc đầu nguầy nguậy. Tự nhiên em muốn khóc quá, chắc là tại em thấy tủi thân. Sau lần tai nạn năm ấy, em cũng rất cố gắng đi học lại, dù bị bạn bè bắt nạt rồi tẩy chay. Em cũng tốt nghiệp chuyên ngành với tấm bằng xuất sắc, tuy ra trường chỉ làm một nhà thiết kế tự do nhưng thu nhập hàng tháng rất ổn. Em không hiểu sao ba mẹ em lại chưa từng vui vẻ cười đùa với em như ba mẹ Santa, họ cũng không dành hàng giờ hàn huyên với em như bà nội, càng không dịu dàng quan tâm đến cảm xúc của em như Santa.
"Hức!"
Bạn nhỏ càng nghĩ càng ấm ức, lại cho rằng vì bản thân không dễ thương, không biết ăn nói, luôn tự thu mình lại khiến ba mẹ không thích. Ba mẹ nuôi em lớn vất vả như thế, em lại chẳng thực sự phụ giúp ba mẹ được bao nhiêu, bản thân còn cảm thấy không thể gần gũi với ba mẹ.
Vì em cứ luôn cúi gằm mặt xuống, Santa không nhìn ra được gì cả, trái tim trong ngực lo lắng nhảy lên liên hồi. Gã đành dùng sức ép em nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt to tròn đỏ ửng ngập nước, mũi còn thổi một cái bong bóng nhỏ, môi dưới bị cắn chặt lấy, không dám khóc to thành tiếng.
Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt gã, Rikimaru thoáng bình tĩnh lại. Em sao lại mất kiểm soát như thế, khiến gã cũng bối rối theo.
"Em xin lỗi..."
Cổ họng khó khăn bật ra chút âm thanh nức nở.
Santa xoa xoa hai má em, ý bảo không cần xin lỗi, rồi kiên nhẫn hỏi lại: "Em khó chịu trong người hả?"
Bạn nhỏ ngoan ngoãn lắc đầu. May quá, không phải là thứ thuốc vớ vẩn hôm trước để lại di chứng.
"Vậy là khó chịu với anh sao?"
Gã đã nghĩ là gã làm em giật mình, nên em mới sợ đến khóc như thế.
Bạn nhỏ vẫn lắc đầu.
"Không sao. Anh biết là vẻ mặt anh hơi dữ tợn..."
"Ông ó à..."
Em muốn nói "không có mà" nhưng giọng đã sớm lạc đi vì khóc.
"Vậy sao Riki của anh lại khóc?"
Santa đã nghĩ đến trường hợp thứ ba, là tâm lí của em lại bị tổn thương. Nhưng cả tối, em và gia đình ăn cơm rất vui vẻ, còn liên tục cười thành tiếng. Có khi nào mấy thằng khốn kia gửi tin nhắn nặc danh đe doạ em không. Nghĩ vậy gã liền đảo mắt nhìn khắp phòng, lại thấy điện thoại lẫn máy tính bảng của Rikimaru vẫn lăn lóc trên giường.
"Em cảm ơn."
Chục năm chinh chiến thương trường lại đổ máu nơi hắc đạo, gã chưa bao giờ gặp phải tình huống khó hiểu như bây giờ. Chồng vừa khóc vừa nói xin lỗi, rồi cảm ơn, là ý gì đây? Gã muốn đăng một bài viết cầu cứu cộng đồng mạng ngay lập tức.
Có điều, nếu Rikimaru không có vấn đề gì về sức khoẻ cả thì gã sẵn sàng ngồi cạnh em, để em khóc cho thoải mái. Khoảng chừng mười lăm phút sau, có vẻ thiên thần nhỏ đã khóc xong rồi, kéo kéo tay áo gã.
"Anh ơi, em bị chuột rút rồi."
Santa dở khóc dở cười bế em lên giường, cách một lớp tất, nắn nắn bàn chân bị chuột rút co quắp của em. Rikimaru nhịn đau, khịt khịt mũi, hai tay quệt trái quệt phải lau nước mắt dính đầy mặt.
"Anh đi lấy khăn cho em."
Santa mang khăn mặt ấm đến, nhẹ nhàng giúp em lau sạch mặt, dỗ em uống hết ly nước ép, rồi lại cẩn thận xoa bóp chỗ em bị chuột rút. Gã vừa cầm bàn chân nhỏ xíu của em, vừa hỏi lại nguyên nhân em khóc. Nếu em không muốn nói thì gã sẽ không hỏi nữa nhưng từ nãy đến giờ em chưa cho gã một câu trả lời nào dễ hiểu cả.
"Em chỉ cảm thấy mình như được sống lại vậy."
Gã nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của em, ra hiệu cho em nói tiếp. Bạn nhỏ nghiêng người tựa vào vai gã, như thể đã khóc mệt rồi, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.
"Bà nội, ba mẹ anh đều rất yêu thương em. Em cứ nghĩ người như em sẽ không được yêu thương như vậy, cho đến khi em gặp mọi người. Và nhất là khi em gặp anh. Anh là người yêu thương em nhất. Em không biết phải đáp lại thế nào mới đúng nữa... Mọi người đã cho em quá nhiều, nhưng em chẳng có gì để cho đi cả."
Rikimaru xoè hai bàn tay măng cụt xinh xinh ra, lòng bàn tay còn mờ mờ vết đỏ do bị móng tay ghì chặt.
"Riki à, đôi khi chính sự tồn tại của em đã là món quà lớn nhất rồi."
Gã đan bàn tay to lớn vào tay em, dịu dàng nói.
"Với bà nội, em là đứa trẻ ngoan, luôn lắng nghe những câu chuyện của bà, không bao giờ chê quà vặt bà cho cả. Với ba anh, em là tài năng nhỏ cần được bồi dưỡng, là người khiến ông ấy có thể tự hào mà khoe với hội chủ tịch mê con dâu hơn con trai. Với mẹ, em là chàng trai tốt bụng, nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu vươn lên. Với anh, em giống như một thiên sứ vậy."
"Sao lại là thiên sứ?"
"Khi cuộc đời anh bế tắc nhất, em là sự tỉnh táo cuối cùng của anh."
"Hả?"
"Anh không định nói với em chuyện này, nhưng vì Riki của anh luôn mất niềm tin vào bản thân nên chắc là anh phải tiết lộ với em một bí mật nhỏ thôi. Thực ra, anh thích Riki từ rất rất rất lâu về trước, nhưng anh nghĩ rằng một người như anh sẽ chẳng bao giờ có được em. Nhưng có lẽ ông trời đã lắng nghe thỉnh cầu của anh, cho anh được gặp em ở buổi xem mắt, cho anh được yêu và được cưới em về nhà."
"Anh lừa em."
Rikimaru nghi hoặc rút cả chân lẫn tay ra khỏi Santa, tự giác lùi xa gã một chút. Santa túm cổ chân kéo em trở lại, thuận thế áp em nằm xuống giường.
"Bạn học Rikimaru à, ngày X tháng Y năm Z, em là đội trưởng đội nhảy khối lớp 8, mỗi buổi chiều đúng năm giờ bốn mươi sẽ ở sân trường hướng dẫn các bạn tập nhảy. Nếu em chịu khó ngẩng đầu cao một chút thì chiều nào em cũng sẽ thấy một đàn anh lớp 12 nhuộm tóc nâu xoăn tít đứng ở ban công tầng ba ngắm em chăm chú không thôi."
Riki lớp 8... Santa lớp 12... Tính đến nay cũng 13, 14 năm rồi.
"Anh..."
Em không biết phải phản ứng như thế nào mới phải.
"Anh thích em lâu như vậy, lại không nói cho em biết. Anh thực lòng cảm thấy rất có lỗi..."
Rikimaru ôm lấy mặt Santa, dướn người đặt lên môi gã một nụ hôn.
Cảm ơn anh, vì đã luôn thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro