Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start reading

Santa tỉnh dậy khi điện thoại để chế độ im lặng đang rung lên từng hồi báo có cuộc gọi đến. Gã nhìn Rikimaru cuộn tròn ngủ bên cạnh, mi tâm vẫn nhíu chặt vì sự khó chịu tối qua mà khẽ thở dài.

"Alô, con nghe."

Bên kia phu nhân Uno gọi mãi mới được con trai nghe máy có chút vội: "Hai đứa vẫn chưa dậy à? Đêm qua chắc phải nồng nhiệt lắm đúng không?"

"Mẹ, con không nghĩ mẹ lại gấp gáp muốn có cháu bồng đến như vậy."

Nghe giọng điệu, phu nhân dễ dàng nhận ra Santa không vui vẻ. Bà chậm rãi hỏi: "Sao con lại nói như vậy?"

"Riki bị bỏ thuốc kích thích. Trước khi kết hôn con cùng em ấy đã đến bệnh viện của Akira để khám và chắc chắn rằng em ấy không có kì phát tình suốt một thời gian dài giống các Omega bình thường khác. Con và em ấy mấy ngày nay đều sinh hoạt như bình thường nên ngoài việc có người bỏ thuốc con không nghĩ ra một lí do nào khác."

"Mẹ thực sự không biết chuyện này. Mẹ biết tính cách Riki luôn rụt rè, nhụt nhát, nhưng thằng bé tin tưởng và gần gũi con nhất, mẹ vẫn luôn yên tâm về tình cảm của hai đứa. Ba mươi năm qua con một thân một mình mẹ chờ cháu thêm mấy năm nữa cũng có sao đâu?"

"Con xin lỗi... Cũng tại con lo cho Riki... Sức khỏe em ấy..."

"Mẹ hiểu. Xem chừng hôm nay hai đứa không về ăn cơm với bà được rồi.  Lát nữa mẹ gửi chút thuốc bổ và đồ ăn qua. Con chăm sóc Riki cẩn thận một chút, mẹ sẽ lựa lời nói lại với ba và bà."

"Vâng. Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn gì chứ. Từ lâu mẹ và mọi người đã coi Riki như con trai trong nhà, sức khỏe và tinh thần của thằng bé cũng là điều mà cả nhà quan tâm."

"Vậy con đi chuẩn bị đồ ăn cho em ấy. Mọi người hôm qua cũng vất vả rồi, chờ tinh thần Riki ổn hơn, con dẫn em ấy về chơi với bà vài ngày."

"Được, con cũng để ý sức khỏe của mình nữa. Sang tháng là phải đến trụ sở chính nhậm chức rồi."

"Vâng. Con chào mẹ."

Santa chờ mẹ tắt máy rồi chuyển qua mục tin nhắn, gửi cho Mika một nhiệm vụ điều tra mới. Rất nhanh bên kia đã có phản hồi.

"Có lẽ chúng ta phải nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng thôi."

"Giao phó mọi chuyện cho cậu."

.

Rikimaru tỉnh dậy khi tia nắng sớm trong veo xuyên qua khe rèm nhỏ đã chuyển sang vệt hoàng hôn đỏ rực từ lúc nào không hay. Em mệt mỏi chở mình, khó nhọc đao mắt nhìn xung quanh. Hơi ấm ở bên cạnh đã tản đi, chắc Santa đã ra ngoài được một lúc rồi.

Chạm tay vào vết sưng tấy sau gáy, em nhớ lại đêm qua mình đã chật vật như thế nào, gai ốc toàn thân lạnh lẽo nổi lên.

Kì phát tình.

Ba chữ này đôí với em vưà xa lạ vừa thân thụôc. Xa lạ vì em chưa từng trải qua nó từ lúc thành niên. Thân thuộc vì sinh ra là một Omega em đã biết đến khái niệm này. Khi nhìn thấy những tin tức Omega vượt qua kì phát tình, em đã nhiều lần nghi hoặc hỏi ba mẹ liệu rằng em có phải một Omega hay không. Họ vẫn chắc chắn khẳng định là em phải, có lẽ do cơ thể em chưa đủ hoàn thiện nên mới chưa tiến vào thôi. Đối diện với những khoảng trắng kí ức, em cho rằng thời gian em bị tai nạn đã ảnh hưởng đến kì phát tình của mình. Ba mẹ không cho em câu trả lời rõ ràng, chứng sợ bệnh viện càng khiến em né tránh nguyên nhân thực sự.

Lắc lắc đầu xua đi những rối ren bủa vây tâm trí, em chao đảo bước xuống giường. Lúc này, em chỉ muốn chạy khỏi sự lạc lõng tối tăm, đi tìm "ánh sáng".

.

Santa đang cẩn thận nếm thử vị bát súp gà, gật gù tỏ vẻ hài lòng với tài năng nấu nướng của bản thân thì nghe được tiếng va đập ở đằng sau. Gã đặt thìa canh xuống, quay lại liền thấy Rikimaru nhăn mặt xoa xoa đầu gối.

"Có đau lắm không, để anh xem nào."

Gã đỡ em ngồi xuống ghế, kéo ống quần ngủ nhìn vết đỏ trên chân em, không nghĩ tới hành động đột ngột của mình lại để lộ ra những vết sẹo cũ khác. Từng giọt nước trong veo vỡ tan trên lớp vải, cả người em không kiềm chế được mà run rẩy.

"Em... em... không biết... mình bị sao nữa..."

"Không sao, không sao mà."

Gã ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của em. Đốt sống lưng lộ rõ cọ vào bàn tay qua tầng vải, như cọ vào lòng gã nỗi đau chua xót.

"Có xấu không ạ?"

"Hả?"

"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này, chỗ này nữa..."

Em vén áo cho gã xem cơ thể không hoàn hảo của mình, đôi mắt xấu hổ xen lẫn ghét bỏ bản thân ngước lên nhìn gã rồi lại buồn bã cụp xuống.

"Vậy chỗ này, chỗ này, cả chỗ này, có xấu không?"

Mỗi chiếc cúc áo được cởi bỏ là những vết chém dài đã thành sẹo lộ ra.

"Anh cũng có những vết sẹo. Em có thấy anh xấu không?"

Rikimaru lắc đầu. Lần đầu tiên em nhìn kĩ từng đường nét của Santa đến thế. Những vết thương ấy, dường như còn sâu hơn của em, đáng sợ hơn cả của em.

"Anh càng không thấy em xấu. Em là mặt trời nhỏ của anh, luôn rạng rỡ, luôn xinh đẹp nhất. Anh chỉ buồn duy nhất một điều là không thể bảo vệ em khỏi những vết sẹo ấy..."

Gã áp tay lên má em, gạt đi giọt lệ chảy tràn nơi khoé mắt. Em bé của gã đáng yêu như thế này, chẳng hợp với nước mắt chút nào.

"Nhớ những gì hôm qua anh nói không?"

"Anh yêu em. Yêu tất cả những gì thuộc về em. Chỉ cần là em, anh mãi mãi đặt trong lòng."

Gã và em đều từng trải qua tổn thương. Một người kiên cường chấp nhận. Một người chán ghét che đậy. Nhưng vết sẹo trên thân thể dù rõ ràng, lại chẳng thực sự đau đớn bằng vết sẹo nơi trái tim.

.

"Mẹ kiếp!"

Tên đàn ông tức giận hất văng toàn bộ đồ đạc trên bàn.

"Cậu dám gặp riêng Rikimaru?"

"Tại sao không? Dù sao ở đó cũng chẳng ai quen mặt tôi, bữa tiệc lớn như vậy, không đến chúc phúc thì thật là phí."

"..."

"À, tôi còn tốt bụng giúp anh trai và anh rể kính yêu của cậu có một đêm nồng cháy đó. Hahaha!"

"Thằng khốn này!"

"Đừng nóng, cậu cũng có khác gì tôi đâu. Năm đó cậu cũng ăn chán rồi, cho người khác chấm mút cũng có mất đi miếng thịt nào, nhỉ?"

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có tự ý làm bậy. Cùng lắm tôi chó cùng dứt giậu, cậu không thoát được tội đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro