Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

P/s: Lâu rồi không gõ phím, nhân lúc còn đủ tỉnh táo gõ liền hai chương. Bữa nay tay chảy máu hơi đau một xíu nhưng mà zui hơn là chảy nước mắt vì nhớ viết, muốn viết mà sức khoẻ tinh thần nó vật cho không viết nổi. Không biết là khi nào lại có tiếp fic để đọc nên mọi người tận hưởng và nếu được thì để lại cho tui vài lời yêu thương nhé (dù tui biết là tui đáng ghéc nhìu hơn đáng iu).

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Đèn sưởi được bật, nước ấm cũng pha xong ở nhiệt độ vừa phải. Santa rút tay khỏi bồn nước, quay qua nhìn Rikimaru đang ngồi ngốc một góc vò nhàu cả vạt áo sơ mi. Gã lau tay vào khăn rồi xoa xoa mái tóc tạo kiểu cứng đờ giờ đã rối tung của em.

"Anh chuẩn bị xong nước rồi, em có thể tự mình tắm qua không?"

Em ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn gã, ngây ngẩn hồi lâu. Hàng lông mi dài ướt nhẹp trĩu nặng chớp xuống.

"Nếu cảm thấy không trụ được nữa thì gọi anh, nhé?"

Santa thực sự rất muốn giúp em, nhưng gã biết phía sau bộ áo quần kín đáo là những vết sẹo mà em không muốn để ai nhìn thấy. Những lần em kéo ống tay áo xuống thật thấp, những lần em né tránh trang phục hè thu mát mẻ mà mẹ gã gợi ý, những lần em thấp thỏm để ý ánh mắt gã khi xắn tay áo làm việc. Gã cảm nhận được nỗi lắng lo trong em, nỗi lắng lo trong vô thức.

"Vâng."

Giọng em khàn đi nhiều, như chú mèo bị cảm cúm vẫn cố kêu một tiếng đáp lại lời con sen để trấn an.

.

Len lén điều chỉnh nhiệt độ nước, Rikimaru rùng mình khi ngâm cả người vào bồn nước lạnh. Em vốc nước lên tạt vào mặt, muốn dùng năng lượng của nước để thanh tỉnh cơn mộng mị đang bủa vây đầu óc em lúc này. Đầu em choáng váng và lồng ngực em ngột ngạt, ngỡ như em bị ai đó bỏ vào trong một căn phòng kín rồi tẩm xăng đốt vậy.

"Tôi đã nói chúng ta đã từng gặp gỡ, sao cậu phải tránh tôi như tránh tà vậy?"

Gương mặt đáng sợ của người đàn ông lạ cùng giọng nói đầy tính công kích của anh ta như ẩn như hiện trong tâm trí Rikimaru.

"Tôi không quen anh."

"Là không quen hay là đã quên hết rồi?"

"Anh... làm ơn... buông tôi ra..."

"Buông ra ư? Làm sao tôi có thể buông bỏ một Omega xinh đẹp như cậu đây?"

"Tránh... tránh ra... Tôi sẽ hét lên đấy."

"Cậu dám đạp tôi? Tôi nói cho cậu biết, tên Uno Santa đó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Gã ta cũng chỉ là con sói già đội lốt cừu, cùng một giuộc với lũ chúng tôi mà thôi. Cậu thử nghĩ xem cậu có gì để khiến gã yêu thích? Một thân thể mục rũa những vết sẹo dơ bẩn?"

"Mục rũa... Dơ bẩn..."

"Haha, cứ từ từ mà nhớ lại xem có từng quen tôi hay không nhé..."

"Không... Không... Khôngggggggg!"

Rikimaru vùng vẫy khỏi cuộc hội thoại đáng sợ, giật mình che miệng sau tiếng hét thất thanh.

Quả nhiên Santa ở bên ngoài chờ đợi đã nghe thấy mà hốt hoảng hỏi vọng vào trong: "Riki, em có ổn không?"

"Em... em không sao..."

Em run rẩy đáp lại, cố ép giọng cho thật rõ ràng nhưng trái tim em đang quặn thắt tựa ai đó đang bóp lấy nó, ghim vào thớ thịt mềm chiếc móng sắc nhọn. Cúi đầu nhìn những xấu xí trên làn da trắng xanh, em tự kinh hãi chính mình.

.

Trong lòng Santa như có lửa đốt, đứng ngồi không giây nào yên, nhất là khi pheromone hương lựu chín càng lúc càng tỏa đậm sau cánh cửa phòng tắm. Có vẻ gã đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã mở lại file bệnh án của Rikimaru mà bác sĩ Akira gửi, dấy lên rất nhiều nghi vấn. Theo như kiểm tra đã rất lâu rồi em không trải qua thời kì phát tình, hoặc giống như chưa từng có kí ức về việc trải qua khoảng thời gian đặc biệt này, khác hẳn với những Omega chưa bị đánh dấu phải dùng đến thuốc ức chế hàng tháng. Akira vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân cơ thể Rikimaru tự sản sinh ra cách ức chế bởi vì trong quá trình kiểm tra ngoài việc sức khỏe tinh thần của em rất kém, có biểu hiện của việc mất trí nhớ, trên cơ thể có nhiều thương tổn ngoài da thì bên trong không có bệnh nền hay dấu hiệu nào đáng lo ngại.

Vậy tại sao em lại tiến vào kì phát tình lúc này? Có khi nào...

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra. Cơ thể Rikimaru hơi chao đảo, phải gắng gượng bám chặt vào tay nắm cửa mới mơ hồ không ngã. Santa vội đỡ lấy em, bàn tay chạm vào lớp vải ẩm ướt vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt tăng cao đột ngột của em.

"Em thấy trong người thế nào?"

Gã dìu em ngồi xuống giường, kìm nén bản năng bị hương lựu nồng nàn dẫn dụ.

"Em... em không biết nữa... Em sợ lắm... Santa... em sợ..."

Rikimaru còn hoảng loạn hơn cả gã, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt ửng hồng. Đôi vai gầy gò run lên bần bật, mái tóc ướt sũng chưa cả lau qua rũ xuống che đi đôi mắt ngập lệ.

Đột nhiên thân thể em mất trọng tâm đổ gục xuống giường, trong tầm mắt vô định của em đã không còn bóng dáng người đàn ông em tin tưởng nhất nữa. Em hoang mang, mông lung đảo mắt nhìn không gian mờ ảo chỉ còn thoáng chút hương gỗ thông nhạt nhòa. Dường như em cũng đang dần hiểu ra mình đã rơi vào tình cảnh nào.

Trên chiếc giường trống trải, Rikimaru co quắp lại trong tư thế bào thai, nước mắt nước mũi lẫn với nước nhỏ trên tóc khiến em bức bách như lần nữa bị nhấn chìm vào ảo cảnh với mệnh mang toàn nước là nước. Âm thanh tích tắc của đồng hồ bị phóng đại như búa gõ vào đại não, ám ảnh em đến buồn nôn. Cả người em nóng ran, ngứa ngáy, cũng lạnh lẽo đến tê dại.

Santa...

Em muốn gọi gã.

Nhưng gã đâu rồi...

Santa...

Cổ họng bỏng rát hơn cả khi em uống rượu.

Trong bụng cũng hệt bị ai thiêu đốt.

"Ha..."

Cả người em được sốc dậy trong hương gỗ trầm ấm, giống như người cô đơn lâu ngày trên biển băng, tìm thấy được một căn nhà, còn có lò sưởi đang rực cháy. Santa ôm Rikimaru trong ngực, vuốt gọn những sợi tóc bết dính che kín mắt em.

"Riki, nghe thấy anh nói không?"

"Santa..."

Móng mèo quơ loạn trước mặt gã được gã nắm nhẹ lấy, cẩn thận vuốt ve.

"Anh đây. Anh biết em rất khó chịu, em ráng thêm một chút, chỉ một chút thôi."

Gã ôm em ngồi dậy, để em gục đầu vào hõm vai mình, điều tiết hương gỗ thông để ổn định phản ứng của em, trong khi tay phải nhanh chóng mở hộp thuốc ức chế khẩn cấp.

"Nếu đau, thì cắn xuống vai anh."

Gã giữ sau gáy Rikimaru, sợ em giật mình. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gã cắm mũi kim tiêm vào tuyến thể đang gồ lên, trực tiếp đưa vào cơ thể em thuốc ức chế liều cao. Chờ thuốc được tiêm vào hết, gã dán bông băng cầm máu cho em, cẩn thận đỡ em nằm xuống, lại xót xa phát hiện môi dưới của em bị cắn rách.

"Em không muốn làm đau anh..."

Thuốc dần ngấm vào, cộng với có pheromone của Alpha vỗ về, em đã tỉnh táo lại một chút. Gã vừa cẩn thận thấm máu trên miệng em, vừa không kiềm được lòng mà mắng: "Nhìn em bị đau, anh còn đau gấp ngàn lần. Về sau không được như thế nữa."

"Em xin lỗi..."

Cũng một thời gian rồi, Rikimaru không nói xin lỗi với gã.

"Em chưa từng biết kì phát tình lại khó chịu như thế... khiến anh lo lắng rồi..."

Từng câu từng chữ nghẹn ngào của em như mũi dao cứa vào tim gã. Đã nếm cảm giác bị thuốc ức chế khẩn cấp chèn ép, nơi bị tiêm đau nhói hơn cả ong độc châm chích, gã thương em còn không hết, giờ còn phải nghe em nhịn đau nói ra những lời xa cách như vậy.

"Nếu như em là một Omega bình thường, có lẽ anh sẽ không cần nhọc lòng như thế..."

Santa không hiểu em đang nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ngăn em tự làm mình đau hơn.

"Em biết em không xứng với anh... em... em... hức..."

Câu nói của em ngắt quãng bởi tiếng nấc thổn thức, cũng bởi nụ hôn đột ngột từ gã. Nụ hôn mang theo cảm giác áp bức chiếm hữu rất đặc trưng của Alpha dù chỉ dừng lại ở môi chạm môi đơn thuần.

Rikimaru ngẩn người, chớp đôi mắt đỏ ngầu tơ máu vì khóc, vì đau nhìn Santa. Em vừa ngạc nhiên trước hành động của gã, càng ngạc nhiên hơn là em không hề ghê tởm sự thân mật đó, còn rất tự nhiên đón nhận nó.

"Anh đã nói anh không thích nghe em xin lỗi, càng không thích nghe em nói rằng em không xứng, em không đủ tốt. Anh cảm thấy em xứng đáng, anh cảm thấy em rất hoàn hảo, anh yêu em, thương em, dáng vẻ nào của em anh cũng thích, nên em đừng nói những lời như thế nữa, cùng đừng nghĩ như thế nữa, nhé?"

Santa cũng nhìn vào mắt em, chậm rãi nói từng chữ, dường như sợ em nghe không rõ. Ban đầu gã không hiểu sao Rikimaru lại cư xử như vậy, nhưng khi gã hiểu ra em đang tự trách, tự ghét bỏ, gã liền giận mình lúc nóng vội chưa giải thích với em.

"Riki, anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng anh biết điều em sợ hãi. Anh sẽ không bắt em phải đối diện với nó. Anh hi vọng khi em ở cạnh anh có thể bình an, hạnh phúc, em được làm điều em thích, được ở cùng người em yêu..."

Hơn ai hết một kẻ đã từng kinh qua nhiều phen ân ái, là một Alpha trưởng thành mạnh mẽ, đối diện với Omega mình yêu thương, gã muốn cùng em trải qua kì phát tình hơn tất thảy. Nhưng gã muốn đó là một kí ức đẹp của cả hai, chứ không phải đơn thuần là thỏa mãn bản năng của dục vọng. Rikimaru của hiện tại chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Thể xác lẫn tâm trí đều vậy. Nếu có người muốn bắt ép em phải làm điều em sợ hãi, thì gã sẽ là người đầu tiên ngăn cản.

"Santa..."

Gã ôm lấy em, ở bên tai em thủ thỉ: "Không sao. Không sao rồi... Ngoan, mau ngủ đi..."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro