Chương 16
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
Thế mà chẳng mấy chốc đã đến những ngày cận kề hôn lễ. Santa cùng hai bên gia đình bận rộn chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo không kịp thở, bên phía Rikimaru cũng phải đốc thúc nhân sự trang trí tiệc cưới, cùng hai mẹ chọn món cho thực đơn tiệc rồi còn phải gửi thiệp cho các vị khách mời nữa. Hiếm khi có một buổi chiều rảnh rỗi sau khi đã lo liệu mọi việc gần như là ổn thỏa, Santa dành cả buổi chiều để thư giãn ngoài ban công. Tuy vừa uống cà phê, vừa lật tạp chí, trong lòng gã lại tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn. Phần nhiều gã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhóc con mình thầm thương trộm nhớ thuở thiếu niên, bạch nguyệt quang của đời gã sẽ trở thành người bạn đời cùng gã đồng hành đến khi răng long đầu bạc. Nhưng xen lẫn với những sung sướng rạo rực, nơi trái tim gã vẫn ẩn ẩn đau khi nghĩ về những tổn thương mà em phải trải qua vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
"Anh ơi?"
Rikimaru nhìn thấy gã thất thần hồi lâu, tách cà phê em pha cho vẫn đầy nguyên như một tiếng trước liền khẽ gọi gã.
"Cà phê... không ngon ạ?"
Gã lắc lắc đầu, ra hiệu cho em ngồi xuống ghế đối diện. Nhóc con dè dặt làm theo, hơi né tránh đôi mắt đầy những suy tư của Alpha, để mặt hướng về phía biển xanh.
"Riki, ở bên tôi, em thực sự hạnh phúc chứ?"
Sau khi gạt bỏ phần nào nỗi sợ hãi cùng chướng ngại tâm lí, Rikimaru của gã đã cười nói nhiều hơn, hoạt bát vui vẻ hơn, cũng dần chấp nhận mọi thân cận của gã hơn. Vậy mà chẳng hiểu sao, gã vẫn trăn trở rằng nếu em biết được gã chẳng hoàn mỹ như hoàng tử trong cổ tích, gã cũng có mặt tối, cũng có những thói xấu khó để chấp nhận.
"Hạnh phúc ạ."
Giọng em đột nhiên đanh lại, thái độ kiên định khác hẳn với khi trước. Rikimaru thực lòng trân quý cuộc hôn nhân này, cũng thực lòng quan tâm Santa, coi gã là cuộc sống. Khoảng thời gian em trải qua cùng gã, dường như là những ngày tháng tươi sáng nhất mà em cảm nhận được.
"Santa – san, em... em biết mình không đủ tốt nhưng em..."
Gã vươn tay kéo em vào lòng mình, để hương lựu đỏ chín mọng thoang thoảng phảng phất nơi đầu mùi. Một bàn tay siết lấy vòng eo gầy, một bàn tay khác đỡ sau gáy em, đan tay vào những lọn tóc mềm mại.
"Không, Riki của tôi, quá khứ hay hiện tại đều rất tốt. Là tôi sợ mình không chăm sóc tốt được cho em."
"Anh vẫn luôn chăm sóc em rất tốt mà. Anh là người dịu dàng chấp nhận dáng vẻ yếu ớt, nhu nhược của em; anh là người vì sợ em bị thương mà cẩn thận chở che; mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ của em đều là anh chu đáo chuẩn bị. Em, cảm ơn anh."
Móng mèo nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của gã, đặt trên lưng gã vỗ về, xoa dịu mọi dự cảm bất an trong gã. Chẳng phải gã đã có em rồi sao, hà cớ gì cứ bận lòng suy nghĩ xa xôi.
"Riki, tôi thực lòng rất rất yêu em."
Lời yêu này em có thể không hiểu, cũng không tiếp nhận, nhưng nhất định tôi phải nói ra. Bởi vì tôi muốn em biết rằng trên thế gian lạnh lùng đến tàn nhẫn này, vẫn có một người dù bị bào mòn đến cằn cỗi vẫn dành chút dịu dàng cuối cùng để trân trọng em.
"Vâng."
Trái tim tưởng như đã sớm mất đi rung cảm của em vì từng ấm áp gã trao mà thổn thức. Ác mộng bủa vây em hằng đêm nhờ có cái ôm của gã mà hóa thành phút an yên. Sự tồn tại qua ngày dài đằng đẵng của em từ khi có gã mới thực sự là cuộc sống.
Santa nghe được giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai, cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái em cũng khẩn trương như của mình, khẽ rũ mắt để giọt lệ trong veo lăn xuống khỏi gò má.
.
"Tôi nguyện ý."
"Em nguyện ý."
Khoảnh khắc Rikimaru chớp đôi mắt mèo trong veo lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng nói ra ba từ ấy dường như là phút giây Santa hạnh phúc nhất trên đời. Gã chẳng dám tin những giấc mơ màu hồng thuở thiếu niên lại có ngày trở thành sự thực. Người gã thầm yêu giờ đây đang được gã cầm tay trao chiếc nhẫn cưới, cùng gã hẹn thề một đời gắn kết.
"Hai chú rể có thể trao nhau nụ hôn."
Santa nhìn em thật kĩ, khắc họa dáng vẻ xinh đẹp của em vào tâm khảm, cũng đặt dấu ấn rằng trái tim và thể xác của gã từ giờ trở đi đường đường chính chính thuộc về em.
Ngón tay thon dài dịu dàng nâng nhẹ cằm Rikimaru khi đôi môi mềm mại đặt lên khóe môi em một cái hôn phớt ngọt ngào như tia nắng vàng tinh nghịch hôn lên đóa hoa chớm nở ngày xuân.
Mika bình thường lạnh lùng nay lại không khỏi rưng rưng nhìn cặp chú rể đeo nhẫn cho nhau. Anh nắm chặt bàn tay gầy gầy của Kazuma, kéo cậu đứng sát mình thêm chút nữa.
"Trái Kiwi ngốc này, có chút vậy mà cũng khóc."
"Em xem mình cũng đỏ hết cả mắt rồi nè."
Anh xoa xoa gò má cậu. Sau này, anh nhất định cũng sẽ cùng cậu tổ chức một hôn lễ hoành tráng như thế này, cùng cậu trải qua giây phút thề hẹn, trao nhẫn đầy thiêng liêng.
"Hai người họ, thật sự có duyên. Nhiều năm như thế, vẫn có thể gặp lại."
"Có lẽ ông trời không muốn phụ những người có tình với nhau."
Mika nói rồi nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh niềm vui của Santa, anh vui mừng thay gã, cũng thay gã hy vọng một tương lai bình an, hạnh phúc.
Santa hơi gật gật đầu, đón nhận tấm lòng của anh bạn thân. Để gã có được giờ khắc này, Mika và mọi người đã vất vả nhiều rồi.
.
Cả một ngày dài vất vả thực hiện đủ mọi thủ tục, nhóc con của gã vừa trở về biệt thự liền không chống đỡ được mà đổ người xuống sô pha. Mi tâm em căng thẳng nhíu chặt lại, hơi thở cũng thật nặng nhọc.
"Để anh rót nước cho em."
Gã vội vàng cởi áo vest vắt lên thành ghế, pha cho em một cốc nước mật ong ấm.
"Hôm nay em không ăn gì nhiều, lại phải uống rượu liên tục, dạ dày khó chịu lắm đúng không?"
Rikimaru giấu mặt vào gối tựa, lắc lắc đầu. Em không biết những cảm giác kì quái trong người là biểu hiện của một người say rượu hay là dấu hiệu của một điều gì khác. Em chỉ biết là đầu em rất đau, cổ họng bỏng rát và tay chân thì tê dại.
"Uống chút nước ấm nhé?"
Em kháng cự bàn tay muốn đỡ em dậy, muốn cởi bớt lễ phục gò bó trên người. Nhưng ngón tay vô lực mãi không cởi được những chiếc cúc cứng đầu.
"Anh giúp em cởi."
Gã nhìn ra em có điểm không ổn, lại chẳng dám phán đoán bừa, chỉ cẩn thận giúp em bớt khó chịu. Dựa em vào ngực mình, gã nâng ly nước đến bên miệng em, ân cần dỗ dành.
"Uống chút nước rồi lên tắm qua xem có đỡ hơn không nhé?"
Rikimaru nhấp môi uống một ngụm, dường như tỉnh táo hơn. Em dùng cả hai tay đỡ lấy, ngửa đầu uống no ly nước ấm áp lại dịu ngọt.
"Sao rồi? Có cần anh gọi Akira đến kiểm tra không?"
Santa thực sự rất lo lắng cho em. Hôm nay gã thay em uống rất nhiều rượu, có thể để em tranh thủ nghỉ ngơi liền đưa em vào phòng nghỉ có điều hòa mát lạnh. Nào ngờ trở về nhóc con vẫn không khỏi kiệt sức.
"Không... không cần đâu ạ..."
Rikimaru nghe ra sự bất an trong giọng điệu của gã, lắc lắc đầu. Gã sợ em không khỏe, em càng sợ gã không yên lòng.
"Lên tắm nước nóng trước nhé?"
Santa xoa xoa gò má đỏ bừng của em, nhìn đôi mắt đẫm lệ không mở nổi mà cổ họng đắng nghẹn lại. Sức khỏe em vốn không tốt, hôm nay lại căng thẳng cả ngày dài gặp gỡ mọi người, giờ giống như cạn sạch năng lượng, không còn chút tinh thần nào.
"Ưm..."
Âm mũi lẫn với chút nức nở, em gật gật đầu. Gã vòng tay nhấc em lên. Rikimaru như chú gấu Koala quấn lấy gã, cả người vô lực hệt hình nhân bị xì hơi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro