Chương 15
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
"Riki?"
"Santa – san?"
Rikimaru nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đáy mắt rưng rưng ngấn lệ vì sợ hãi thoáng chốc lấp lánh ý cười. Em đeo túi lên vai, lách người tránh thoát người đàn ông lạ.
"Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không quen biết anh."
Em bước vội về phía Santa, nắm lấy một góc áo khoác ngoài của gã.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Anh đến học đan len. Không ngờ em cũng có hứng thú với bộ môn này đấy?"
"Trùng hợp đến thế sao..."
Santa nghe ra sự nghi hoặc trong giọng nói của em. Nhưng điều gã thực sự để tâm là tên đàn ông đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm kia.
"Người quen của em à?"
Nhóc con lắc lắc đầu, hơi kéo gã vào góc khuất trên hành lang.
"Em sợ..."
"Không sao. Có tôi ở đây bảo vệ em."
Gã xoa nhẹ mái tóc màu trà mềm mại của em. Xem chừng hắn ta không phải người tốt đẹp gì.
"Vậy anh có tham dự ca 2 của workshop nữa không?"
Rikimaru vừa ngước đôi mắt to tròn hỏi gã thì âm thanh ọt ọt trong bụng em vang lên. Em xấu hổ ôm bụng, cúi đầu giấu đi gò má ửng hồng.
"Tôi rất muốn học đan một vài món đồ trước khi mùa đông đến để tặng bà, nhưng có lẽ tôi phải lấp đầy cái bụng rỗng của em trước đã."
Gã yêu chiều ôm lấy bả vai gầy của em, cùng em bước xuống lầu.
Người đàn ông nhìn khung cảnh ngọt ngào đó, tức giận bóp nát chiếc kính mắt đắt tiền.
"Làm sao mà con chó đó đánh hơi được kế hoạch của chúng ta nhanh như vậy? Không phải có tay trong đấy chứ?"
"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Mấy nay tao bận thao túng con nhỏ thanh mai trúc mã của hắn ta mệt muốn chết. Mày đã không giúp được gì còn quay ra chất vấn tao?"
"Người bên tao đều là do mày tuyển dụng, nếu thực sự có kẻ truyền tin ra ngoài, tao đương nhiên phải tìm mày rồi."
"Đợi tao thu xếp xong mấy dự án mới liền qua giúp mày tìm đoạn video kia."
"Khỏi. Đầu thằng chó canh quầy hôm ấy tao chặt rồi. Đoạn video thế mà lại rơi vào tay anh rể kính yêu của mày đấy. Tao chỉ không hiểu sao nó vẫn một mực cưng chiều Rikimaru như vậy?"
"Nếu Omega của tao có bị h*ep cả trăm lần bởi một trăm thằng, thì chỉ cần con trong bụng nó là của tao, mang đến giá trị lợi dụng cho tao thì tao cũng nựng nó đến tận trời."
"Mày bớt lời đi. Chẳng qua thứ mày mê đắm vẫn là thân thể anh ta."
"Có trách thì trách anh ta lớn lên quá mức xinh đẹp thôi."
.
Santa cùng Rikimaru tản bộ trên con đường rải sỏi trong công viên cạnh khu tập thể cũ. Gã xách đống túi giấy đựng rất nhiều len và dụng cụ đan, thi thoảng lại liếc nhìn rèm mi của nhóc con lay động khi em chớp mắt nhìn lá vàng rơi.
"Có nặng không ạ?"
Rikimaru đột ngột dừng bước chân, xoay người nhìn gã. Đối diện với đôi mắt đen láy trong veo dịu dàng của em, gã thoáng ngây người.
"Không nặng."
"Có cần em cầm giúp không?"
"Cần."
Nghe gã nói vậy, em liền xòe bàn tay măng cụt trắng hồng về phía gã. Nhưng đặt lên tay em là bàn tay thon dài ấm áp, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.
"Đồ đạc nặng mấy tôi đều có thể cầm, nên thứ em cần cầm chỉ có thể là tay tôi thôi... Em có muốn cầm tay tôi đi hết quãng đời này không?"
Giọng gã bỗng nhiên trầm xuống, chất chứa biết bao tình cảm chân thành dồn nén suốt mười lăm năm nay. Dù xa cách hay cận kề, trái tim gã chỉ vì một mình em mà thổn thức, mà loạn nhịp.
Mái tóc màu trà khẽ rung động trong gió hoàng hôn. Và thanh âm em hồi đáp cũng vang lên rất khẽ.
"Muốn."
Móng mèo nắm lại, đan vào tay gã. Không run rẩy, không dè dặt, em chấp nhận những thân mật từ gã, chấp nhận để gã bước vào vòng an toàn của mình.
"Lời nói ra rồi không được phép thu hồi đâu đó."
Gã siết nhẹ tay em, đặt lên mu bàn tay lành lạnh một cái hôn rất thành kính.
Em hơi nghiêng đầu, lắc lắc.
Dù phía trước là giông tố bão bùng hay bình an giản dị, em cũng muốn cùng Santa trải qua.
(tbc)
Chương này hơi ngắn xíu, tại chương sau là đến ngày trọng đại rùi, muốn viết trọn trong một chương nên tách khúc tình tứ này riêng ra ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro