Chương 13
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Start Reading
Santa đạp ga lướt qua cổng dinh thự của gia đình Uno như một cơn gió khiến Rikimaru đã chuẩn bị tháo dây an toàn ngơ ngác tròn mắt nhìn.
"Tiệc gia đình nhưng mà tổ chức ở vườn hoa nhà chú Yuu chứ không phải ở nhà ba mẹ đâu. Đi thêm một đoạn nữa là đến rồi."
Gã chậm rãi giải đáp thắc mắc trong lòng em, từ từ đánh lái vào con đường thuộc địa phận đất tư nhân của tập đoàn. Rikimaru chuyển tầm mắt, quan sát khu vườn được bao quanh bởi các hàng cây bụi cắt tỉa gọn gàng, lấp ló đằng xa là một toà kiến trúc hoa lệ như lâu đài trong truyện cổ tích.
"Mọi người sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời, và tiệc đồ ngọt tại bể bơi bốn mùa trên tầng sáu."
Santa kiểm tra lại chương trình mà mẹ gã gửi từ trước, nói sơ qua cho Rikimaru và Lina về những vị khách sẽ đến ngày hôm nay. Một người là chồng tương lai, một người là em gái nhỏ, nhưng cả hai đều rụt rè, dễ ngại ngùng như nhau.
"Đợi em qua chào chú dì xong, anh đưa em lên phòng của mẹ là được rồi. Em không có hứng thú với những bữa tiệc lắm."
Lina cất mấy viên kẹo sắc màu vào túi xách, lấy ra chiếc kính râm to bản, che đi gần hết khuôn mặt tròn xinh xắn, từ chối gặp gỡ những người họ hàng miệng nam mô bụng bồ dao găm.
"Lại để họ có dịp lời qua tiếng lại đấy."
Santa đỗ xe vào bãi, liếc mắt nhìn những chiếc siêu xe đỗ san sát nhau trên khoảnh sân rộng, xem chừng gã đến hơi muộn so với mọi người.
"Cũng đâu phải chưa mang điều tiếng đâu. Ít nhất em không muốn trực tiếp nghe chúng."
Nghe Lina nói xong, gã cũng chẳng cản cô bé, nhún vai đáp ứng. Nào ngờ, nhóc con lại hào hứng đến mức đòi theo cô bé lên phòng dì Aoi luôn.
"Riki à..."
Santa chớp mắt nhìn em.
"Em đùa thôi."
Rikimaru tháo dây an toàn, ngoan ngoãn nở nụ cười dịu dàng. Em biết rằng bản thân còn phải cùng Santa ra mắt họ hàng bên nội, không biết có phải đối diện tình huống trớ trêu mà người ta vẫn hay ghi chép trong nhật kí làm "dâu" hay không.
"Không sao đâu."
Santa mở cửa xe cho em, đỡ em bước xuống như phục vụ một hoàng tử cao quý.
"Cùng vào trong nhé."
Gã ngửa bàn tay lớn về phía em, le lói một tia hi vọng rằng em đã đủ tin tưởng mà nắm lấy.
"Vâng."
Móng mèo đặt gọn trong vuốt sói, đầu ngón tay ửng hồng xinh xắn hơi lạnh nằm trọn giữa ấm áp dịu êm.
Gã yêu chiều nhìn em, tạ ơn trời đất, đã ban cho gã một thiên sứ dễ thương đến như vậy.
Trái ngược với sự bình yên bên này khoảng sân, tại vườn hoa hồng nơi tiệc nướng BBQ đang được người làm tấp nập chuẩn bị, Mika kinh hãi núp sau lưng Kazuma nhìn cậu nhóc để tóc mullet màu xanh dương đang chạy về phía anh.
"Kaz, thằng bé kia lại đến kìa."
Anh ghì chặt vai cậu, run rẩy cúi thấp đầu xuống.
"Anh ở bên này đương nhiên nó sẽ chạy qua đây rồi."
Kazuma bất lực với anh người yêu bị ám ảnh bởi "người hâm mộ cuồng nhiệt" Toshiro, em trai họ xa của Santa, xa đến mức nếu không phải năm đó cậu nhóc kia quấy rối Mika quá mức chịu đựng được khiến anh phải đào mười tám đời cậu ta lên để đòi công đạo thì mới phát hiện ra cái họ "Uno" của Toshiro và Santa là một.
"Em mau làm gì đó đi... lỡ như cậu ta tấn công anh thì sao?"
"Anh dư sức đấm lại mà."
"Anh không muốn bị kiện đâu."
"Thế em đấm xong, anh bào chữa cho em nhé?"
Kazuma nửa đùa nửa thật trêu Mika đôi câu nhưng vẫn tình nguyện đứng chắn trước cơ thể to như gấu của anh.
"Anh Mikaaaaaa~"
Xem cậu nhóc hào hứng chưa kìa, đúng là lâu rồi không thấy thần tượng, biểu cảm không tiết chế nổi, cộng thêm ngũ quan có chút lệch lạc nên càng mắc cười. Nhưng Mika sau lưng Kazuma đã hoảng đến muốn hoá thành trái kiwi khóc nhè.
"Anh Mika, hôm nay em cũng mặc áo vest phối màu xanh giống anh nè."
Toshiro tươi cười xoay một vòng rõ lố, trong mắt chỉ có Mika chứ không thèm chào Kazuma một tiếng. Cậu đã quen với việc mình bị bơ, vòng tay kéo anh người yêu đứng thẳng dậy rồi cúi đầu lịch thiệp mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp, cậu Toshiro."
"Ôi, anh Kazuma đấy à? Anh sang nước ngoài một thời gian xong mà thay đổi nhiều quá, da cũng sạm đi nhiều..."
"Ừm, tại anh tiện chuyến công tác ghé qua mấy bãi biển nổi tiếng để chọn resort cho tuần trăng mật sắp tới của anh và Mika ấy mà."
Bàn tay phủ lên cẳng tay Mika lấp lánh chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út, cùng kiểu dáng với chiếc mà anh đeo, cộng thêm ánh mắt dịu dàng hai người nhìn nhau, thực sự chọc thằng nhóc Toshiro tức chết. Cậu ta lúc này mới phát hiện áo cậu ta chỉ giống màu với chiếc Mika đang mặc, còn áo của Kazuma và anh mới là một cặp thiết kế chính hiệu.
Mika hơi mím môi, âm thầm khen ngợi em người yêu đúng đỉnh, chiêu này mà cũng nghĩa ra được. Nhìn cậu nhóc quấy rối mình gần chục năm qua hậm hực bỏ đi, chỉ thiếu nước bật khóc nhào vào lòng mẹ, anh hả dạ lắm.
"Ơ nhưng mà... anh tưởng thời gian tới em muốn tập trung phát triển chi nhánh mới ở New York? Lỡ cậu ta đem tin chúng ta kết hôn đi rêu rao khắp nơi thì sao? Khi ấy anh biết nói chuyện với ba mẹ em như thế nào?"
Kazuma hôn nhẹ lên khóe môi lo lắng của anh người yêu, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng dịu êm sưởi ấm đáy lòng ngổn ngang trăm mối của Mika.
"Nhẫn cưới em cũng đeo rồi, người cũng là của anh rồi, hôn lễ tổ chức một tháng như Santa còn kịp cơ mà."
"Kaz..."
Mika thực sự không tưởng nổi kiếp trước mình đã lập được chiến tích vĩ đại đến mức nào để kiếp này anh có thể gặp được Kazuma.
"Xem anh kìa, ở bên ngoài đánh đấm thì không ngán một ai, giờ mới chút đã rơm rớm nước mắt rồi. Có lẽ kết hôn xong em phải mang anh sang Mĩ cùng thôi, ở cùng Santa toàn học tính xấu."
Santa ở bên kia vừa chào hỏi các bậc trưởng bối xong thì hắt xì liên tục ba cái, dọa cho nhóc mèo con tưởng gã bị cảm, đôi mắt to tròn rõ lắng lo.
"Tôi không sao. Bữa tiệc ba mươi phút nữa mới bắt đầu, để tôi đưa em lên trên nghỉ một lát nhé."
Rikimaru lắc lắc đầu, khẽ cong khóe miệng xinh xắn thành nụ cười có năng lực trấn an đặc biệt đối với gã.
"Em muốn ở đây cùng anh."
Từ ngày ở chung một chỗ, em không hề muốn rời xa gã. Gã, giống như ở cạnh chiếc phao cứu sinh hi vọng, là nguồn sống tích cực duy nhất em có thể cảm nhận được, và có lẽ cũng là nơi duy nhất chấp nhận sự bấu víu của em. Bàn tay nhỏ nãy giờ vẫn luôn được gã cẩn thận nắm lấy, khi phát hiện em căng thẳng, sẽ vỗ nhẹ lên mũ bàn tay em, vuốt ve những đầu ngón tay muốn cắm chặt vào da thịt.
"Ừm, vậy chúng ta qua chỗ quầy đồ ngọt, tôi có dặn mẹ đặt kem ở cửa hàng em thích đấy còn có bánh tiramisu ở tiệm đồ ngọt MY chúng ta hay ăn."
Cách Santa ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích của em vô tình khiến trái tim nhóc con lạc nhịp. Trí nhớ của em vẫn luôn không tốt, mọi điều về gã đều được em ghi chép lại cẩn thận trong điện thoại, thi thoảng lại nhẩm lại một lượt. Còn gã, tinh tế chú ý đến em từng chút từng chút một, chỉ cần em thoáng thấy khó chịu, gã đã dịu giọng dỗ dành.
"Vâng... A..."
Rikimaru vừa bước theo Santa thì tự nhiên áo vest của em bị mắc vào khăn trải bàn của xe đẩy bánh kem, kéo cả khay bánh lớn đổ ầm xuống thảm cỏ, bộ đồ của em cũng bị dính bẩn.
Gã xoay người nhìn nhóc con bị giật mình đứng chôn chân tại chỗ, móng mèo hoảng loạn lại siết chặt lại.
"Ôi trời, cậu đi đứng kiểu gì đấy? Có biết chỗ bánh này tôi phải cất công đặt trước một tháng trời do thợ làm bánh nổi tiếng hàng đầu của Pháp làm không hả?"
Julia hét toáng lên, nâng bộ váy trắng muốt lộng lẫy đi đến, ánh mắt tức giận đặt lên người Rikimaru đang cúi gằm mặt xuống. Nhưng rồi Santa bước lên một bước chặn lại tầm nhìn của cô, che chắn cho nhóc con đã vô thức bật khóc.
"Là tôi bất cẩn làm hỏng, hết bao nhiêu tôi kí chi phiếu bồi thường cho cô."
"Santa à, chỗ bánh này không chỉ dùng tiền là đền được. Đây là loại bánh ngày bé anh thích ăn nhất, lần nào đến nhà hàng Âu cũng gọi một phần, em vất vả lắm mới đặt được nhiều như thế này..."
"Tôi không thích nữa."
"Tại sao chứ? Tất cả là tại cậu ta làm hỏng?"
"Không phải tại Riki, mà là tại cô."
"Cái gì cơ?"
"Cô khiến tôi chán ghét chúng."
Gã lạnh lùng tạt cho cơn giận của Julia một gáo nước lạnh rồi cầm tay nhóc con dắt đi.
Cẩn thận khóa trái cửa phòng tắm, gã cởi áo vest lẫn áo sơ mi của mình cho em.
"Không khóc nữa. Mặc tạm bộ này của tôi đi."
Rikimaru không dám nhìn thẳng cơ thể tráng kiện của Santa, đôi mắt ngập nước lúng liếng duy trì nhìn mũi giày, cái đầu nhè nhẹ lắc.
"Không được đâu ạ..."
"Đưa đồ bẩn của em cho tôi, tôi giặt chút rồ bỏ vào máy sấy là xong rồi."
Nhóc con chần chừ giây lát rồi cũng bước vào buồng bên trong, thay chiếc áo vest cùng sơ mi dính đầy kem trắng của em cho gã. Nhưng em chỉ mặc tạm sơ mi trắng có phần quá cỡ của gã, còn chiếc áo vest được em ngập ngừng đưa trả lại.
"Anh mặc đi, không sẽ bị cảm lạnh đó."
Dù trong phòng tắm có máy sưởi nhưng mà ban nãy gã hắt xì nhiều như thế, em vẫn sợ gã đổ bệnh.
Santa cũng không từ chối, khoác áo ngoài vào rồi nghiêm túc gạt bỏ đống kem, cho đồ bẩn vào giặt.
"Đợi một chút là xong thôi."
"Em xin lỗi... lúc ấy..."
Nhóc con cúi gằm mặt, nước mắt ban nãy chưa kịp khô lại lăn dài trên gò má. Em chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu trước mặt gia đình Santa. Lương đi làm của em còn chưa chắc đã đền nổi chỗ bánh bị kéo hỏng. Hơn nữa, đó còn là loại bánh mà gã rất thích...
"Không sao đâu."
Gã vỗ vỗ vai em trấn an, dễ dàng nhấc em ngồi lên chỗ bồn đá khô ráo.
"Julia, không phải người tốt. Sau này, nếu em xảy ra chuyện, cô ta là người đầu tiên lớn giọng trách mắng thì chắc chắn là mọi chuyện do cô ta bày trò."
"Nhưng mà... bánh anh thích..."
Thì ra nhóc con áy náy chuyện này.
"Tôi đã nói là không thích rồi mà. Tôi chỉ thích em thôi."
Vành tai Rikimaru đỏ ửng cả lên, em né tránh ánh nhìn tình tứ của gã, muốn cúi đầu xuống. Santa lại cố ý tiến sát em một bước, thành công để em gục đầu lên vai mình.
"Riki này, tôi thực sự rất thích em."
Em, cũng thích Santa - san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro