Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Cơn tuyết phủ điểm hạ dưới nền trời tối mực. Đầu ngày đông bật cúm râm ran góc chăn phồng như ụ bánh xếp kẹp kem dâu tây. Hơi ẩm thi thoảng lượn vòng sau khoảng đệm, ngả ngớn phiên diên thổi lạnh thớ trăng đêm.

Thằng bạn dở phòng bên có nhà chẳng chịu ở. Nó chui rúc trong tấm chăn đơn phòng em, ôm ấp con trai em nhẹ nhàng hát ru hệt người mẹ già ầu ơ chăm con ngủ.

Cái phòng trọ chết ngoẻo cứ gần đông lại dở chứng hư đông tây hỏng nam bắc. Đường điện cấp ít hôm lại giẫy nảy tắt ngủm loạn cào có để ai kịp quở. Khắp phòng đen mịt như đợi tận thế rơi, mong ngóng mãi cũng chẳng thấy bóng đèn tường thình lình bật sáng. Lò sưởi mấy đêm hè rảnh rỗi còn nghỉ không, đến hôm nay cũng lười, để mặc gió thổi cóng rẩy cả bếp lửa.

Trời thì đông, tim em lẫn đứa bên cạnh rét run như khúc cây tắm mình trong bể tuyết xoá.

Tìm mãi có ai thèm sưởi đâu.

" Rồi mày để thầy ấy chạy mất thật hả?"

Mika nó nhẹ nhướn mi, ánh mắt khuya chiếu ròi rọi xoáy sâu vào câu chuyện em tám nó từ thời lắc lơ chán ngắt ngày cuối tháng cúp nước nấu cơm. Kể một lần mà cách hai tiếng mồm nó chẳng chịu yên, nghêu ngao hỏi miết.

Trời vào đông lại bỡ ngỡ đón hửng tiếng gió mây xuýt xoa đỏ gây mũi.

Tự nhiên nhắc.

Rồi tự nhiên làm em thấy nhớ người ta da diết.

" Ừ. Có trách thì trách trời hôm ấy nhiều mây."

" Liên quan cái nổi gì?"

" Không liên quan, tao mới trách."

Chiều hôm thu mát chưng hửng phút chạng vạng. Đợt gió miên man phá loạn tóc mái anh đáng yêu như màu bông tím. Đôi má thơ nóng ran ngài ngại trốn nhẹm mắt em.

Tôi thích Santa.

Bảo thích em vậy mà chạy mất.

Nói thích rồi cũng chẳng thương em. Thích gì mà tránh em suốt mấy mươi ngày ròng không buồn thưa gửi.

Riki kỳ cục lắm luôn.

Santa không sợ yêu lại từ đầu. Ông trời trên mây mới thấu rằng được yêu nó vui phải biết. Chỉ trách mỗi tình yêu bé tí đến một hôm xui rủi chẳng đủ sức chèo kéo người em thương giữa mây đưa gió đẩy. Hận không yêu đủ lâu, đủ sâu để chiếm nốt con tim người ta giấu làm hơi thở.

Santa không nói mình yêu anh. Nhưng em cũng chẳng nhận bản thân sẽ bỏ lỡ một anh hoa nhỏ dịu dàng mềm hơi nắng. Thầy Riki hiền lắm. Mắt thầy sáng ngần như mấy vầng sao treo lắc lư rung rinh nhánh cây nhỏ. Santa cứ ngỡ mình là người tình kiếp trước của anh, nắm dây tơ hồng cùng một đời hứa hẹn. Vì thầy giấu tình trong đồng tử kém ghê gớm. Đôi hai nhịp mi lại khe khẽ chớp nhưng đâu có rời người em được nửa bước. Ánh mắt nhìn cứ thủ thỉ gọi tên em.

Thế rồi anh có thích Santa mãi không ta?

" Thằng dở người."

Mika kéo lại góc chăn cho bé con liền xoay sang liếc em. Nó nhìn cái gương mặt ngốc ngơ đến phát ngán. Thằng cha một con cứ đinh ninh trách thầy Riki bỏ rơi mình dưới tán cây không chịu nhặt về,  có hay rằng nó mới chính là đứa  chẳng đuổi theo người ta bước chân nào cả.

Mika biết Santa thường mạnh miệng. Nó dám chắc đứa bạn thân khi ấy lại nghĩ về con đường từng đi hai năm về trước.

Tình xưa lúc bắt đầu cũng lãng mạn mây mưa đâu khác gì phim bộ thanh xuân chiếu trực kênh độc quyền. Nghe phong phanh là đẹp lắm nhưng chẳng có kết. Santa biết lo. Lo bị bỏ lại lần nữa giữa cuộc đời gay gắt khiến em bất lực gồng gánh mỏi thắt lưng. Người lớn thường mong ổn. Có thể cô đơn nhưng trốn biệt nỗi hạnh phúc nhất thời rồi dứt ngang tựa khúc sông rẻ gãy rắc trước biển cả. Đến cuối cùng Santa mới chọn tin người ta. Chắc cũng vì tim em yếu như tơ, ai đó đong đưa dịu dàng em liền trao trọn chì chài lẫn vốn.

Mà ai đó phải là Riki cơ.

" Santa, mày đừng yêu nhiệt như hồi ấy..."

Mika nó cũng từng yêu. Chuyện của nó nếu viết sách thì cạn dòng nước mắt. Dựng thành phim thì cay nghén đến chẳng ai còn dám thở để mà yêu. Nó nhận ra dù rằng thế giới cứ ngâm chuyện mới tình cũ vấn vương một trang thơ. Người thiệt nhất luôn là kẻ đâm đầu nguyện vì người khác mà sống. Nó không muốn Santa lại phải buồn. Cũng không muốn bạn nó chết trong tâm thêm chục trăm vết nháy nhọn. Mika khuyên thật.

Vì nó trải cả rồi.

Đều tan như rạ.

" Biết rồi. Tao khổ thì tao dừng."

" Mày có bao giờ chịu dừng đâu, thằng người gỗ. Yêu vào cứ như được bơm máu, rối rít chạy chiều người ta thì biết cái khỉ gió gì."

Santa vươn tay chầm chậm kéo kín khung cửa hở. Em ngồi tựa vào tường mắt đăm đăm nhìn gương mặt nhăn nhó của đứa ngủ ké tưởng bở làm vua. Mika nó lườm thủng cả trần nhà ương ương, tâm tình giây sau mới thả lỏng nâng cao cái giọng trầm lơ mà dìu dịu.

" Tình yêu, nó không vì mày cho nhiều mà mọc thêm cánh. Nhưng lại vì mày gửi ít rồi bớt chút đau...Vậy đó."

Santa đâu có đáp.

Vì Mika mến thương hôm nay nói gì cũng thấy đúng.

.

.

Đồng hồ bé xí dưới góc máy vừa lúc điểm chóc tiếng gọi cơm trưa. Bậc thềm cửa phủ dày lớp tuyết trắng khiến đứa em đồng nghiệp loay hoay dọn ngày trăm bận.

Santa ngồi bó gối bên cạnh ụ tuyết khổng, lưng tựa vào tường gạch đỏ len lói hàng thường xuân úa lá trụi lơ. Tuyết mây vươn lên bờ vai áo hôm nay đột nhiên thẳng ngay băng. Tóc rối mấy khi cũng theo hoa mà gọn gàng sáng ngời tựa mặt trời ngất lịm choàng tỉnh ngủ.

" Mày vào đi. Để anh dọn giúp cho."

Santa phủi lưng áo, tay em nhanh giật lấy cây xẻng xúc từ thằng nhóc đầu ngày đã buồn thui thủi. Châu Kha Vũ nâng cái khoé môi đẹp của nó nhìn em, rồi ngang nhiên rút túi quần điếu thuốc lá đẩy về hướng Santa.

" Tao cai thuốc."

Trời cứ im ỉm buốt, khách đến quán đầu tuần giữa trưa cũng ít đến thê thảm. Thằng em trai hết vò mái tóc sáng lại chuyển sang phì phèo điếu thuốc lá đắt ngặt bằng hai bữa nhậu bí tỉ.

Châu Kha Vũ nó nghiện thuốc lá. Thằng con ông cháu cha sanh công rỗi việc mê tí tự do liền chạy khắp nơi sống như cách nó muốn. Nghĩ mà là lạ. Ai cũng mong sống sướng mát cả tay, vậy mà thằng khứa nhỏ này né như né thú. Thế nhưng giàu thì vẫn giữ cái cốt cốt cách của kẻ trên cao. Đứa em đồng nghiệp hô nhà nghèo mà tay nó hút Davidoff, cổ hớ hên khăn choàng Burberry. Nhìn mà cay cả mắt.

Hương thuốc thanh thanh mà chẳng nhạt. Khói vòng lướt trên không tách vào mũi lôi cuốn như món ngon. Santa chẹp miệng nhìu mày râm, em dùng cán xẻng gõ bem bép vào đùi con nghiện xa hoa vượt số phận.

" Thất tình thì giấu vào đi. Trưng cái mặt sầu ra tao cũng không muốn dỗ."

" Em cần anh dỗ đâu."

" Ừm, mày cần mỗi em người yêu cũ thôi."

Santa ngán ngẫm nhìn yêu đương quanh em hết day dưa lại ngọt ngào như tụi gà bông mới ấp. Đi cho mệt cùng nhau, tiếp đến vờ dỗi hờn mong người ta dỗ. Giờ thì được phước chia tay rồi còn đâu. Mấy đứa mới lớn yêu vào cứ làm đủ điều mếu máo đau đứt.

Nhìn thấy mà thương.

Santa cướp ngang điếu thuốc bốc mùi gây nhớ của nó dúi vào nền tuyết. Em vỗ nhè nhẹ lên vai cậu nhóc đã hạ mi lén lút nghĩ vu vơ về ngày nắng thu nối gót hôn lên mu bàn tay gảy đàn gỗ gụ.

" Thôi, anh dỗ. Cười lên cho mấy em gái nó vào quán."

"..."

Tiếng ông chủ quán gào thét rát cả màng tai có chờ em kịp trêu Kha Vũ tiếp. Santa nhăn mặt xoa bừa tóc nó rồi chạy vào trong đối đầu với đớn đau thật sự. Em thấy môi đứa thất tình gượng cười trông xấu đến phát khiếp.

Cậu khách quen thường ngồi đợi nó trong quán vài hôm nay cũng biến theo mùa thu lá đậm. Santa không chắc hai người họ quen yêu kiểu mông lung gì. Nhưng em có mắt để nhìn rõ thằng Kha Vũ đi làm bảnh tỏn đều đặn vì muốn nhìn cậu kia một chút. Còn cậu khách quen cũng ưa liếc mắt ngắm nó. Buông ra một giây liền xách túi chung lối về. Vậy mà cứ luôn miệng bảo là người yêu cũ.

Cậu gì ơi, cậu ở đâu vậy?

Mau về cho nó ngắm. Chẳng khéo nó buồn kéo theo giông, đánh sập phố Sapporo tôi yêu mải miết.

Thế thì lại khổ.

.

.

Mika vặn tay ga, nhàn nhạt lái con xe phân khối lớn cậu vừa mua tháng trước băng qua hàng cao lộ. Cả cái khu nhà trọ năm tầng tưởng như rách mồng tơi, vậy mà có mỗi Santa là nghèo chân thật. Mika không nỡ để nó tủi thân cũng chiều theo lòng tin của nó mỗi ngày mới.

Giết thời gian ấy mà.

" Uri ơi, chú Mika đến đón con kìa."

Mika vui vẻ ló đầu vào lớp học vẫy tay với con trai nuôi. Vì thằng cha ruột của bé long nhong tăng ca không thể đến. Uri không bận tâm chạy nhào vào lòng cậu đến quên cả cặp sách còn đặt trên giá treo. Giọng bé chí choé như chú chim non hí hửng về với mẹ.

" Chú Mika~ chú lúc nào cũng đón sớm ơi là sớm."

" Dĩ nhiên. Chú có phải ba con đâu."

" Chú là mẹ con hở? Ba mẹ mới đi đón bé thôi."

Mika bật cười nhéo nhẹ bầu má búng ra giọt sữa thơm như gạo. Cậu đổi đường mắt nhìn thầy hoa tulip đang xách cặp mang đến cho con. Mika hắng giọng nói rõ to.

" Đâu phải chú. Thầy Riki ấy."

" Thầy Riki làm sao?"

Riki khó hiểu nhìn cậu nhẹ hỏi thăm. Bên má anh còn bám vệt màu nước vô tình quẹt phải. Anh đeo cặp vào vai bé, cẩn thận chỉnh lại áo khoác và mũ len nhỏ tí hơn lòng bàn tay. Mika buồn cười huých vai anh, nhỏ giọng trêu bên tai chỉ mỗi hai người nghe thấy.

" Thầy Riki, bao giờ thì về với Santa?"

Riki giật mình tròn xoe cả mắt. Cậu thấy rõ hai vành tai anh đỏ au như quả táo trồng đến mùa thẹn thùng mặc đông rơi. Hỏi sao thằng Santa không thích đến quên bén dòng lý tưởng độc thân nó in ấn suốt hai ba năm.

" Santa...không thích anh đâu."

Mika thoải mái nhấc bé con ngồi lên vai mình. Cậu nghịch ngợm nghiêng đầu, giương đôi mắt rất lâu mới có dịp cười đến miên man một đường trăng khuyết.

" Anh đợi nó vài hôm, nó ôm anh ngay đấy."

_LsChysRay_

Chòi oi tui ngủm không giới hạn luôn á mọi ngừi ơi. Đợi tui có lâu hem 😢 xin lỗi gất nà nhiều nha. Tui thấy chap này nó cứ tấu hề khùm khùm làm sao í.

Dù là hứa viết ngọt nhưng tui đã nghĩ ra 7749 cái SE và ngược sml otp của tui. Phải lùm sao đây 🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro