01
Cập nhật truyện sớm nhất tại Facebook (Wordpress): @BlogFlopSantaxRikimaru
1.
Tôi là một chiếc túi thần kỳ màu cam!
Chủ nhân của tôi là Chikada Rikimaru. Anh ấy tốt với tôi lắm, lúc nào cũng mang tôi bên người. Vì không để phụ lòng yêu thương, sủng hạnh của chủ nhân, tôi tận tâm làm một chiếc túi thần kỳ, thông minh, xinh đẹp có thể giúp đỡ anh ấy mọi lúc!
Ài, chủ nhân đẹp trai như vậy, anh ấy xứng đáng có được tôi!
Ha ha ha ha ha! ╰(*'︶'*)╯♡
2.
Chuyện này kể ra cũng từ rất lâu rồi, khi ấy tôi còn là một chiếc túi thần kỳ vừa chập chững bước vào đời. Dòng họ nhà tôi lúc đó rất nổi tiếng, luôn được săn đón ở khắp mọi nơi, được trưng bày trên những chiếc kệ xa hoa, sáng chói bởi ánh đèn rực rỡ, các anh chị em của tôi đều lần lượt tìm được chủ nhân thân yêu.
Tuy nhiên, một sản phẩm bị lỗi về màu sắc như tôi thì dù có trưng bày trên kệ bao nhiêu lâu cũng không ai ngó ngàng tới.
Quản lý xem ra rất sầu não, nếu sang tuần sau vẫn chưa bán được, theo quy trình thì tôi sẽ bị tống vào nhà kho, sau đó đưa về xưởng tái chế.
3.
Một ngày nọ, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu tôi thích bước vào tiệm, trên miệng vẫn luôn mang một nụ cười tươi rói.
Có lẽ muốn nhanh chóng thanh lý hàng tồn nên tên quản lý ba hoa đủ thứ, nói nhiều hơn cả mọi ngày. Tôi biết là mình rất tuyệt vời nhưng cũng không cần khoe hết ra như thế nha!
Khiếp, nghe đã thấy điêu!
Người bình thường nhất định sẽ không mua đâu...
Ý tôi là không mua vì cái miệng chích chòe của gã á!
Cha mẹ ơi, không ngờ rằng ảnh vậy mà lại gật đầu đồng ý khi tên quản lý giới thiệu tôi.
Ảnh là bị ngố hả? À không bậy, bậy. Chắc chắn là anh ấy cảm nhận được vẻ đẹp của tôi! Định mệnh cuộc đời đã đến với tôi rồi!!
Riki-chan bước lại gần nhấc tôi lên nhìn, miệng vẫn cười ngốc, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời chói chang.
Rốt cuộc thì, tôi không say nắng nhưng lại say anh!
𝑻𝒐 𝑩𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅...
——————————————————
#Py
Một chiếc túi màu cam cute hột me~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro