5
Santa thích ở cùng ngài thiên sứ xinh đẹp của mình.
Dù mỗi ngày chàng đều phiền muộn và suy tư khiến nếp nhăn vô tình xuất hiện nơi khoé mắt, đôi khi còn lạnh nhạt giận dỗi cậu, không thèm nói chuyện.
Dù mỗi lần cậu vào thị trấn làm việc, chàng đều lo lắng không yên, luôn sợ rằng cậu sẽ ham chơi, bị nhân loại lừa bán đi mất, trách cậu ngoài tốt bụng ra chỉ có ngốc nghếch.
Dù mỗi khi chàng lơ đễnh đẩy cậu ra xa, mắng mỏ đôi ba câu vì trò đùa tai quái, xách cậu như xách mèo lẳng vào hồ nước sau nhà, trừng phạt.
Santa cũng thích cái xoa đầu của chàng. Thích cả nắm tay, cả vỗ về, cả ôm.
Dường như mọi cử động dịu dàng va chạm xảy ra giữa cả hai đều khiến trái tim nhỏ trong ngực cậu báo lớn rạo rực tia lửa, mơ hồ thổi bùng lên trận hoả hoạn, thiêu rụi những phòng vệ mà cậu kiên định xây nên.
Tiếp xúc nhiều với con người, cậu hiểu thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng mình được định nghĩa như thế nào và thiêng liêng ra sao. Nhưng ở cùng Rikimaru lâu như vậy, từ ngày còn là chú báo con chân ướt chân ráo săn được con mồi đầu tiên, đến khi chững chạc trưởng thành, yêu lực đã đến độ khó tìm đối thủ, cậu chưa từng nghĩ sẽ nói ra cảm xúc thật của mình.
Nguyên nhân là vì cậu sợ. Sợ rằng chàng chỉ coi cậu như vật nuôi nhỏ trong nhà, có cũng được, không có càng đỡ phiền. Sợ rằng chàng sẽ lại mắng cậu không hiểu chuyện, giữa cậu và chàng sao có thể tồn tại thứ tình cảm vượt xa hơn sự thần phục tuyệt đối chứ.
Nhưng cậu sợ nhất là trong lòng chàng sớm đã có người khác. Rikimaru hơn một vạn tuổi, thần yêu ma quỷ đều đã gặp qua, chẳng lẽ lại chưa từng một lần rung động sao? Nếu không, cái cách chàng cẩn thận nâng niu cặp hoa tai ngọc lục bảo như nâng trứng mỏng vỏ, đến cả Santa chỉ được phép nhìn không được phép đụng, chỉ đơn giản là vì nó quý giá ư?
"Nãy giờ em ngẩn người nghĩ gì vậy? Ta gọi mấy lần đều không lên tiếng?"
Rikimaru chỉ mặc một bộ quần áo lụa đơn bạc, hai vạt áo thắt chéo hờ hững, hơi lỏng lẻo để lộ ra vùng ngực hơi gầy cùng xương quai xanh tinh xảo. Da chàng thực sự rất trắng, cảm tưởng ánh sáng có thể xuyên thấu qua làn da ấy, toả ra hào quang lấp lánh.
"Không có gì... Em chỉ đang nghĩ cũng sắp vào thu rồi, trời se lạnh lại muốn ăn hạt dẻ nướng."
"Vậy thì ra ngoài trấn mua một ít là được, đâu cần trầm ngâm như thế."
Rikimaru còn tưởng sáng nay chàng mắng Santa đã sắp tám trăm tuổi rồi, còn gầm ghè tranh đồ chơi với chú husky nhà hàng xóm, nên bị cậu giận lẫy chứ.
"Hạt dẻ mua sẵn không ngọt."
Lại bĩu môi. Lại phụng phịu.
Báo cũng thuộc họ mèo, vừa kiêu ngạo vương giả, lại vừa biết cách quấn chân làm nũng.
"Về phòng thay đồ đi, ta đưa em lên núi hái. Khẩn trương lên, còn kịp mang về nướng trước khi hoàng hôn xuống."
Santa cười toe toét, cái đuôi đen dài lộ ra quẫy quẫy trong không khí, càng ngày càng giống chú cún con. Vậy mà khi nãy chàng chỉ vừa mắng vốn một xíu, so sánh cậu với husky mà cậu liền cau có bỏ ra hiên ngồi.
Cậu chạy về phòng, chọn một bộ đồ thoải mái, không quên cầm theo áo khoác cho Rikimaru, thực sự đã coi chàng như một con người biết nóng biết lạnh.
"Đi thôi!!!"
Cậu hào hứng xách giỏ, một tay kéo tay chàng thiên sứ.
Rikimaru hơi phất tay đổi bộ đồ ngủ thành trang phục kín đáo gọn gàng hơn, rảo bước theo kịp tốc độ của Santa. Ngược lại cậu dần dần ổn định nhịp bước, thong thả cùng chàng bước đi trên con đường vắng.
Tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều, cảm giác bất an và sợ hãi đã vơi đi không ít. Dù sao, chỉ cần chàng còn tốt với cậu, còn nuông chiều cậu, trong lòng có một chút vị trí cho cậu thì mấy thứ tình cảm kia cũng không quá quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro