
3
Cơn mưa xuân dìu dịu mang theo mùi đất ngai ngái bao trùm lên khuôn viên căn nhà của thiên sứ. Chàng ngồi trước hiên cắt tỉa chậu cây bonsai sum suê, có khi bằng cả tuổi Santa, thi thoảng lại ngước nhìn ra phía xa. Cậu báo nhỏ đi chợ Tết vẫn chưa về.
Khác với cậu ưa náo nhiệt, chàng chỉ thích đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hờ hững mặc thời gian chảy trôi, dòng người vội vã. Dường như chàng ở giữa nhân gian mà lại chẳng vướng bận bụi trần. Thế nhưng cuộc sống tưởng chừng êm đềm đến vô vị của thiên sứ cứ bình bình đạm đạm mãi lại tồn tại một Santa hiếu động, tinh nghịch, thiếu điều biến thành một nhân loại thực thụ, sáng đi làm, tối đi chơi.
"Em về rồi đây!"
Người chưa thấy đâu đã nghe tiếng.
Rikimaru nghĩ thầm như vậy, dù mắt chàng đã sớm dịu dàng nhìn cậu đang một tay cầm ô, một tay xách đủ loại túi, rảo bước đi về phía mình.
"Ngồi nghỉ đi. Ta lấy khăn giúp em."
Mưa xuân chỉ dày hạt, không đủ lớn để làm bộ lông dày của thú cưng ướt sũng, nhưng vẫn đủ làm ẩm ướt lớp tóc mai mềm và khiến Santa hơi rùng mình vì lạnh. Chàng cầm chiếc khăn bông mềm thơm mùi hoa lan, cẩn thận xoa xoa đầu cậu.
"Ngài ngồi đi, em tự làm được."
Cậu hất cái khăn xuống sàn, hoá thành nguyên dạng báo dũng mãnh, lại lắc lắc mình rũ lông như chú husky nhà bên.
Lại học thêm kĩ năng mới.
Chờ cậu mặc lại áo quần tử tế, chàng mới "kiểm tra" đóng đồ linh tinh cậu mua về.
"Sao em mua nhiều vậy?"
"Tại em thấy cái gì cũng bắt mắt, dù trời mưa mà ngoài đó vẫn đông đúc lắm, đều xếp hàng chờ mua mấy món quà vặt này."
Santa mở một gói giấy, khoe với chàng thiên sứ những viên kẹo đủ màu sắc.
"Ngài thử đi, không quá ngọt."
Rikimaru cầm một viên kẹo màu tím trong suốt, hơi cân nhắc rồi cuối cùng vẫn bỏ vào miệng. Hương kẹo thơm thoảng thoảng, lẫn với vị ngọt man mát lan toả khắp khoang miệng.
"Ừm."
"Tại em chẳng biết ngài thích gì... Nên mỗi loại em đều mua một ít."
"Ừm."
"Nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu là lễ hội, ngài đều không muốn đi cùng em."
"Không phải là không muốn đi cùng em..."
Rikimaru cầm viên kẹo cam đưa đến bên miệng Santa, chờ em ngậm lấy rồi mới nói tiếp.
"Ta không thích những nơi ồn ào như vậy. Nhưng nếu em thích thì lần tới ta sẽ đi cùng em."
Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt hổ phách kiên định từ chối.
"Nếu ngài không thích, thì em không ép ngài đâu mà."
Santa biết chàng vẫn có những thói quen từ hồi làm thiên sứ, chàng không thuộc về nhân sinh, bắt chàng phải bước khỏi không gian riêng thì thà cậu ở nhà với chàng còn hơn.
"Không, chỉ là những lúc chờ em, ta chẳng thoải mái chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro