2
Start Reading
Ngài thiên sứ nhìn đôi cánh hoá đen quá nửa của mình trong gương, trầm ngâm hồi lâu rồi phất tay tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chút ánh sáng le lói của ngọn nến thơm hương lan đang nhảy múa.
"Riki - sama?"
Một mái đầu đen láy rụt rè thò vào trong, nương theo ánh trăng dịu dàng, ngài thấy đôi mắt trong veo như hổ phách ngậm nắng của cậu ngỡ ngàng dừng trên những chiếc lông vũ biến sắc của mình.
"Vào đi."
Ngài xoay người khoác áo choàng lên, đôi cánh rộng dài trong nháy mắt biến mất, trả lại dáng vẻ điềm đạm dễ gần như anh trai hàng xóm thanh mai trúc mã.
"Bữa tối ngài không ăn được mấy nên em nấu chút chè tổ yến để ngài ăn thêm."
Santa bưng chén sứ màu xanh lam đựng chè tổ yến trắng mềm mại thích mắt vào, cẩn thận đặt lên chiếc bàn tròn.
"Để em bận tâm rồi."
"Cũng không có gì đâu ạ. Mà tình trạng đôi cánh của ngài, càng lúc càng tệ đi nhỉ?"
"Cũng không hẳn là tệ."
Rikimaru ngồi xếp bằng trên thảm, một tay nâng chén, một tay cầm muỗng đảo nhẹ lớp yến thơm ngậy, múc một miếng nhỏ đưa vào miệng.
"Thực sự thì em không hiểu là tại sao năm đó ngài lại chọn cách đoạ quỷ để xuống trần gian sống nữa. Làm một thiên sứ thiện lương vô tư, hạnh phúc biết bao."
Santa sớm đã coi tư phòng của chàng như ổ chăn của mình, vươn vai ngã người xuống thảm lông.
"Em đi theo ta lâu như vậy không phải vì muốn cuộc sống bình bình đạm đạm này sao?"
Rikimaru đặt chén xuống bàn, hơi ngạc nhiên hỏi.
"Hả... Dù gì em cũng là động vật săn mồi mà, sao em lại thích làm con người vô vị nhàm chán với công việc cố định chứ... Còn không phải tại lúc đó ngài vừa từ trên kia rớt xuống, xinh đẹp tuyệt trần như vậy, làm em ngất ngây à..."
Santa xấu hổ nhớ lại cảnh tượng mình mê nhan sắc người ta, bị dụ hai câu liền bỏ cả con thỏ vừa bắt được cong đuôi theo người ta đi đến chốn này làm thú cưng trưng đẹp trong nhà.
"Ta còn tưởng em muốn tu thành nhân dạng nên theo ta nhận linh khí."
"Ể, ngài không để ý đến khúc em khen ngài đẹp ư?"
"..."
"..."
"Có để ý."
Rikimaru vươn tay xoa đầu cậu, vừa hay chặn lại tầm nhìn của đôi mắt tinh ranh kia, không thể để cậu báo nghịch ngợm này thấy dáng vẻ ngượng ngùng của chàng được.
"Thực lòng thì ta cũng làm thiên sứ cả mấy nghìn năm rồi, cuộc sống chốn thiên đường tưởng an nhàn lại kìm hãm sự tự do của ta bằng đủ loại luật lệ. Vẫn là nhân gian hoa tửu khiến ta say đắm."
Nghe câu chuyện của ngài thiên sứ, Santa khẽ chớp chớp mắt, cọ lông mi vào tay chàng.
"Nhưng nếu một ngày kia linh khí của ta không còn, ta mất đi dáng vẻ lộng lẫy trước đây, em có còn muốn ở cạnh ta nữa không?"
"Muốn."
Không cần một giây nghĩ ngợi nào, cậu cầm lấy bàn tay lành lạnh của thiên sứ, đặt vào lòng bàn tay chàng một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng mang theo sự thần phục tuyệt đối.
"Trên cổ em luôn đeo chiếc nhẫn khắc tên ngài, em đã sớm thuộc về ngài."
Rikimaru trở tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, để những sợi tóc như có linh tính quấn quít lấy từng ngón tay.
"Cảm ơn em."
.
"Rikimaru, em trao cho ngài chiếc nhẫn được khắc từ xương cốt của em, trên đó là tên của ngài, em vĩnh viễn thuộc về ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro