Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Hoàng thượng Lư phi xin cầu kiến."

Cũng đã hai ngày Tán Đa một mực giữ Lực Hoàn lại trong cung chăm sóc không cho hồi phủ. Tấu sớ chất thành đống chờ hắn động vào. Mà hắn vừa canh để y ngủ được thêm một giấc mới rời đi phê duyệt tấu chương. Yên ổn chưa được bao lâu đã có phi tần đến làm phiền. Hắn là vậy, ba năm tuyển tú một lần đều ngáp ngắn ngáp dài phó thác hết cho thái hậu. Cứ nạp vào rồi như một khúc gỗ mà động, không có cảm xúc gì cho cam. Nạp chính thê năm mười sáu theo ý của phụ hoàng. Đại phúc tấn đã mất vì sinh non, đáng ra đã được lập hậu thì chẳng còn ai mà hắn trọng dụng. Nên mới nói sự xuất hiện của Lực Hoàn vào ba năm trước chính là ánh nắng soi rọi trong tâm giá lạnh của hắn.

"Cho vào đi."

Lư phi bước vào đại điện, điệu bộ uyển chuyển của nàng nhu mì hơn Đức phi đang bị phạt cấm túc kia. Nói năng cũng vô cùng nhỏ nhẹ bên tai, mà Tán Đa lại không hiểu sao muốn bài xích giọng nói này.

"Thỉnh an hoàng thượng,"

"Đến đây làm gì."

Thanh âm của nàng như cố gắng để mềm mại hơn, Tán Đa khó chịu hắn muốn nghe giọng của thái sư ngay lúc này để rửa được lỗ tai đang bị hành hạ. Hắn biết mấy trò của nàng ta cùng Đức phi bày ra, nhưng nàng ta khôn khéo hơn biết cách giấu đi tâm cơ của bản thân lấy người khác ra làm bia đỡ đạn cho mình.

Nàng nhìn ra được hoàng thượng có vẻ không vui liền cố gắng lấy lòng "Hoàng thượng đã lâu không đến hậu cung, thần thiếp ngày đêm mong nhớ muốn nhìn thấy hoàng thượng."

"Vậy nhìn được rồi thì đi về đi."

Hắn không chút lưu tình nói ra lời thật, Đỗ thái giám cùng chưởng sự cô cô nhịn cười đến mơ hồ. Rất thẳng thắn không hổ là đế vương của Chu quốc. Trong lòng âm thầm giơ ngón cái cho hoàng thượng.

"Thần thiếp còn có chuyện muốn bẩm tấu."

Lúc này Tán Đa mới buông bút nhướng mắt nhìn nàng, trên mặt bày ra dáng vẻ nếu còn không nói nhanh thì sẽ đá nàng ta ra khỏi điện ngay lập tức.

"Là ... là chuyện của thái sư với..."

"Chuyện của ta sao không nói với ta lại nói với hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế, thần Cận Điền Lực Hoàn thỉnh an hoàng thượng."

Tán Đa ở trên long ỷ thấy y chập chừng đi đến liền nhanh chóng bước đến bên y ngay tức khắc "Sao không nghỉ ngơi cho tốt lại ra gió rồi."

Nói dứt lời liền ôm lấy y đứng dậy, ghé tai y thì thào mấy lời thân mật không trêu không được, mà Lực Hoàn vốn dĩ quen với mấy lời này lại cứ như lần đầu mà đỏ ửng hai gò má.

"Là nhớ trẫm nên mới mau chóng đi tìm trẫm hả ?"

Nói xong liền dứt khỏi tai y, nắm lấy tay y đi đến bên long ỷ. Mà Lực Hoàn lúc này nhìn Lư phi cười trừ nhìn y, mà thái sư cũng không phải không biết bao nhiêu tâm tư uất hận đó được nàng ta giấu kĩ từng chút một.

Bình thường y cũng là một người biết kiêng nể nhưng hôm nay ở đại điện này chỉ có hoàng thượng, có thái giám, có cô cô và nàng ta cùng thị nữ. Chẳng có một ai có thể cản được đường đi nước bước của y.

Nên lúc này mới thuận theo ý của hoàng thượng mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Trên đại điện này, vị trí này ngoài hoàng hậu ra thì cùng lắm là hoàng quý phi mới được ngồi vào. Mà hoàng thượng hiện tại chẳng có hoàng hậu chẳng có hoàng quý phi. Những người này từng chút từng chút một không muốn buông tha cho y thì y cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn nữa. Mấy năm qua nhịn như vậy còn chưa đủ sao ? Nếu không có Tán Đa thì y cũng không có ngày hôm nay mà Tán Đa hiện tại nếu không có y thì chắc chắn sẽ tự tay hủy hoại mọi thứ.

Thấy y ngồi xuống bên cạnh mà hắn thường ngày nhìn bộ dáng y có người ngoài là từ chối thân mật nay cởi mở với hắn khiến hắn tâm tình đang không tốt được khởi sắc, rạng rỡ nhìn y cười lộ cả răng. Lực Hoàn nhìn bộ dáng của hoàng thượng như tiểu hài tử được cưng chiều cảm thấy ngốc quá đi mất, nhưng mà....hảo soái.

Lư phi nhìn một màng ân ái mà khoé mắt cay cay, tên Lực Hoàn này đến không đúng lúc phá hư chuyện tốt của nàng.

"Vậy thần thiếp xin cáo lui."

"Còn chưa nói xong, nàng nói tiếp đi. Chuyện của thái sư là chuyện gì ?"

"Thần thiếp... thần thiếp cảm thấy chóng mặt xin hoàng thượng cho thần thiếp hồi cung nghỉ ngơi."

Nàng vờ như mềm yếu tựa như nếu một cơn gió thổi qua có thể thổi bay luôn. Mà Lực Hoàn nhìn thái độ của nàng còn không biết là nàng ta sẽ nói gì. Người của y vừa truyền tin Lư phi cho người thăm dò chuyện năm đó Quan quốc công cầu thân với thái sư không thành. Đoán không lầm thì chẳng phải đang mách với hoàng thượng ư ? Chi bằng để y tự nói với hắn, để hắn muốn chém muốn giết tuỳ ý. Nhưng y nào có biết hắn chính là cho dù như thế nào vẫn không thể thương tổn y.

"Vậy nàng lui về nghỉ ngơi, còn nữa chẳng phải Đức phi đang bị cấm túc sao ? Vậy nàng cũng đóng cửa cung ngày ngày tụng kinh cầu an cho Tán Thanh đi trẫm sẽ điều tra lại chuyện lục hoàng tử của trẫm bị rơi xuống sông."

"Hoàng thượng, thần thiếp không có làm."

"Trẫm cũng chưa có buộc tội nàng,  làm mẫu thân như nàng chăm sóc  không tốt cho hài tử thì cũng nên đóng cửa cung mà sám hối đi. Đưa Lư phi hồi cung, chăm sóc chu đáo để còn chờ ngày việc được sáng tỏ."

Nàng biết bản thân ở lại cũng chẳng thể có đường lui nếu không may lộ ra sơ hở nàng chắc chắn sẽ sống không yên. Hành lễ rồi đi ra ngoài, bấu chặt tay đến mức bật máu, nàng nhất định sẽ không buông tha cho tên thái sư đó.

-

Thái sư nhìn hoàng thượng một tay nắm chặt tay mình, một tay cầm hồ bút phê duyệt tấu chương. Y biết chuyện này cũng không có gì để giấu nhưng đã đến tai những kẻ đó rồi thì y cũng nên nói với hoàng thượng.

"Hoàng thượng, thần có việc muốn nói với người."

"Có chuyện gì em nói đi, trẫm luôn nghe em nói mà."

Nhìn sang y mặt trở nên nghiêm túc, thái độ cũng thay đổi khác hơn thường ngày liền buông bút kéo cả tay y ấp trong hai lòng bàn tay của mình. Lúc này Lực Hoàn mới nhìn thẳng vào mắt Tán Đa chậm rãi nói.

"Ngày trước lúc còn ở Thuận An nhà của thần cùng nhà của Lâm Quan tức Quan quốc công hiện tại ở gần nhau cũng gọi là có giao hảo. Năm đó thần mười bảy lúc đó hoàng thượng cũng là một thái tử mười bốn tuổi phải cầm binh ra trận. Sau khi đại thắng trở về Lâm Quan đến cầu thân với thần..."

Nói đến đây Lực Hoàn ngưng lại nhìn thấy dáng vẻ cố giữ trấn tĩnh của hoàng thượng mà trán đã nhăn lại tạo thành mấy nếp nhăn. Hắn không phải không biết đã cho người âm thầm điều tra từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Lực Hoàn nhắc lại không phải là có ý ...

Giống như tâm linh tương thông mà đưa tay chạm lên môi hắn. Y mỉm cười lắc đầu thanh âm thanh khiết ôn tồn nói "Không phải như hoàng thượng nghĩ đâu, thần chỉ muốn thành thật với hoàng thượng. Không muốn giữa hai chúng ta có hoài nghi gì."

"Em, chỉ có thể là của một mình ta mà thôi. Tên Lâm Quan đó nếu dám động đến em ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết."

Đưa tay kéo y ôm chặt vào trong lòng. Như muốn khảm sâu y vào không có chút khoảng cách. Lực Hoàn cũng cười vô thức, người này lo lắng cái gì chứ. Y cũng đâu có nói là sẽ theo Lâm Quan đâu.

"Ừm... thần là của hoàng thượng."

Hắn ngỡ ngàng mà kéo y ra, đế vương của một nước cũng không thoát khỏi ải này "Em vừa nói cái gì, mau nói lại ta nghe."

Thái sư lém lỉnh ghé vào tai y chậm rãi nói từng chữ một "Thần nói thần là của hoàng thượng."

Vũ Dã Tán Đa bị một câu nói này của ái nhân đánh gục. Gấp gáp áp môi mình lên môi y âu yếm. Trăng sáng vẫn hoài sáng, yêu người vẫn mãi yêu.

Mà ngay lúc này ở bên ngoài, mỗi người ở mỗi phủ Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao đang sửa soạn đến dự đại hỉ sự của trưởng nam nhà Lâm Quan - Lâm Nhất Châu. Hay còn nói là sư huynh của Lâm Mặc người trong mộng của Lưu Chương.

"Thao Thao chọn y phục trắng đen thật ?"

Vương Chính Hùng hoài nghi nhìn Uông Minh Thắng hỏi, sau buổi hôm đó thì cả hai quyết định tách nhau ra. Hồ Diệp Thao còn có kế hoạch để hạ bệ Lâm Quan. Mà hắn mấy này cũng bận rộn luyện binh, chuẩn bị chinh chiến với nước Tề cũng không có thời gian gặp nhau nên mới kêu thân tín là Uông Minh Thắng thăm dò y phục của cậu màu gì để anh đồng bộ.

"Là thật nha, nguyên soái yên tâm đã hỏi Trần Văn Sáng thân tín của Hồ quốc công rồi."

"Vậy mau lên cho kiệu đến phủ Hồ quốc công đi ta cho người truyền tin cho em ấy đến đi cùng rồi."

Vương Chính Hùng nhanh chóng leo lên kiệu đi đón người bộ mặt hớn hở không giống lúc thao lược duyệt binh uy nghiêm, sắc đá. Anh còn gấp gáp hơn cả người thành thân, mấy ngày không gặp ái nhân thật là nhớ.

Mà Hồ quốc công bên này nghe thân tín nói Vương nguyên soái bận y phục trắng đen cũng diện một bộ hắc bạch vô thường công tử.

Cười cười trong gương, hai ngày nay không thấy bộ dạng của anh ta ra sao, cũng có chút nhớ. Hồ Diệp Thao lúc này mới giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Mà kiệu của Vương nguyên soái lúc này vừa lúc đến trước cửa của phủ Hồ quốc công.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro