Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Đợi đến hai ba canh giờ trời đã chập tối nhưng vẫn không tỉnh lại. Lực Hoàn có chút lo lắng, Tán Đa khi phẫn nộ thường hay lên cơn đau tim. Bệnh này có từ khi hắn ra chiến trường chinh chiến với Tề quốc trở về thì liền bị, thái sư rất lo lắng không biết được mai này khi phải chiến đấu cùng Tề quốc thì tính ra có giữ nổi mạng mình không nữa.

Đưa tay nắm chặt bàn tay hắn y giữ cho mình thanh tịnh, y muốn sau khi hắn tỉnh lại thì vẫn thấy y ở đây bên cạnh hắn.

Đợi thêm hai canh giờ nữa cuối cùng rồi cũng tỉnh hoàng thượng ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

"Nước..."

"Người tỉnh rồi." Thái sư đường xa trở về cũng chịu không nổi mệt mỏi mà chợp mắt, nghe thấy tiếng động liền mở mắt dậy. Đỡ lấy người đang nằm ngồi dậy, không quên kê thêm một gối bông êm được làm bằng ngãi cứu ở sau lưng hắn. Đem nước đến bồi hắn uống lúc này mới yên tâm nói "Để em gọi thái y đến xem mạch cho người."

Tán Đa gấp gáp với người nắm chặt tay Lực Hoàn "Đừng gọi, ở lại đây với trẫm."

Thái sư lúc này mới gật đầu ngồi xuống long sàn bên cạnh hoàng thượng, tay xoa xoa mi tâm hắn hỏi han.

"Đã đỡ hơn chưa ? Có cảm thấy khó thở không ? Hay đợi em gọi thái y rồi em sẽ về với người." Giọng Lực Hoàn rất nhẹ, trong không gian tĩnh lặng đánh vài tiếng leng keng vào lòng Tán Đa. Hắn nghĩ ví như sao trời biển rộng cũng không sánh bằng y, ví như âm thanh của thiên sứ cũng không thể so với y. Người nắm giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn, hắn yêu đến tận cùng không muốn rời.

"Không sao, có em ở đây mọi thứ của trẫm đều khỏe, chỉ cần em ở đây là được rồi. Mau lại đây ngồi gần trẫm, trẫm muốn nhìn rõ em."

Lực Hoàn đem y phục bên ngoài cởi bỏ chỉ còn lại một lớp y phục mỏng bên trong. Tán Đa hoảng hốt ngăn y lại.

"Ý trẫm không phải vậy, trẫm chỉ muốn em ngồi gần trẫm ...."

Lực Hoàn lúc này mới hiểu ý hắn cúi đầu ngại ngùng mặt đỏ bừng, đúng là mình nghĩ quá nhiều rồi. Thấy vẻ mặt này của y khiến cho tâm trạng của hắn vui lên không ít mà bật cười thành tiếng. Đưa tay kéo y vào lòng mình lúc này Lực Hoàn mới lên tiếng, tay xoa xoa mặt hắn "Hoàng thượng đã cười rồi, người có thật sự vui không ?"

"Trẫm có lỗi với em, không...không giữ lời hứa với em."

Lực Hoàn nhìn người rút sâu trong cổ mình, hơi nóng phả vào làm y hơi nhột. Nhưng mà, hắn cũng không cần áy náy mà. Chỉ là một chuyện không đáng thôi, thật ra y nghĩ hắn sẽ buồn rất nhiều về chuyện kia - cái thai của Lư phi không phải của hắn, Lực Hoàn không biết bản thân nên mừng vì không phải của hắn hay đau xót vì nhìn người mình thương bị lừa gạt nữa. Y không bao dung với kẻ chống đối y, nhưng y xót hắn chứ sao không. Người mình thương bị kẻ khác quay vòng vòng thành cái dạng này. Người thương của y còn là đế vương một nước, tự tôn của hắn, danh dự hoàng gia trong một ngày đều bị Lư phi ngu ngốc kia xem thường đạp xuống.

"Người không có lỗi, là họ làm việc có lỗi với người."

"Em...không tức giận sao ?"

"Tại sao phải tức giận."

Tán Đa ngẩn đầu lên nhìn y trong mắt bây giờ chỉ toàn là vẻ cưng chiều. Đưa tay vuốt tóc mai của thái sư, ngữ khí lúc này đã bình thản bội phần.

"Trẫm nghĩ khi em hồi cung chắc chắn sẽ truy hỏi trẫm, hoặc có thể sẽ tuyệt tình với trẫm trách trẫm không giữ chữ tín với em."

"Thần không có nhỏ mọn đến vậy. Người có tự tôn của một bậc đế vương thì em cũng có tự tôn của một thái sư. Với cả...con dân của hoàng thượng thì cũng là con dân của em..." Lực Hoàn cứ mãi nói rồi dồn hết dũng khí để nói được câu cuối dù không trọn vẹn.

Tán Đa trợn tròn mắt vẻ mặt kinh hỉ không thôi, ngọn lửa từ lâu len lói trong lòng vì muốn đưa y lên ngôi hậu mà bây giờ muốn bùng cháy "Lực Hoàn, em có biết em vừa mới nói gì không ?"

"Em biết, em nghĩ người hiểu rõ việc này hơn ai hết. Tán Đa, em quyết định rồi mặc dù sẽ có hạn chế nhưng em muốn ngày ngày đêm đêm có thể cùng người giải ưu tư. Em muốn em đường đường chính chính đi từng bước bên cạnh người, ở vị trí mà người dành cho em." Sau một ngày nhìn hắn tiền tụy y nghĩ thông suốt không ít, cũng biết bản thân không cần phải nhẫn nhịn nữa dù Lâm Quan hay Lư phi hay là bất cứ ai. Y không thể để cho những mối nguy hại này còn tồn tại được. Hơn hết y phải bảo vệ tình yêu này, tình yêu mà cả hai vun vén bao lâu nay.

Tán Đa trong lòng vui sướng không ngớt, thậm chí bây giờ muốn miễn thuế một năm cho dân ngay lập tức. Lực Hoàn nhìn hắn tâm tình vui vẻ cũng mỉm cười theo. Ở trong lòng hắn đung đưa hai chân tinh nghịch.

Tán Đa nắm lấy tay Lực Hoàn đặt lên đó một nụ hôn, không quên dùng ngón tay miết nhẹ tay y.

"Thật tốt khi có em, hoàng hậu của trẫm, hoàng hậu duy nhất của Vũ Dã Tán Đa."

Đêm tịch mịch chưa dừng, một đêm đầy sao không mưa gió. Cái yên ắng khiến tâm hồn con người ta phải nghĩ nhiều nhưng bên trong lại có hai người nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Mọi chuyện vẫn nên kết thúc ở đây thôi, chính tay Lực Hoàn sẽ dẹp hết mớ hỗn độn này. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, quãng đời còn lại y chỉ muốn yên phận ở bên hắn đến cùng trời cuối đất.


-

Hồ Diệp Thao cùng Vương Chính Hùng được thái sư cho người đưa về phủ trước. Mặc dù ăn cùng cậu kiên quyết muốn ở lại cho đến khi hoàng thượng tỉnh nhưng vẫn không chịu, bảo ngày mai hoàng thượng sẽ không tham dự triều chính nên hai người sẽ thay hoàng thượng giải quyết mấy việc của quan lại nên hãy về nghỉ ngơi sớm.

Hồ Diệp Thao lúc này mới quay sang hỏi Vương Chính Hùng "Nguyên soái việc này có phải người biết rồi đúng không ?"

Vương Chính Hùng lúc này mới hoang mang lắc đầu. Oan cho anh quá rõ ràng hồi đầu giờ chiều thái sư không nói rõ ràng thì anh làm sao dám nói lại với cậu. "Chiều nay Hoàn thái sư có ghé phủ ta, nhưng thái sư nói chuyện mập mớ ta sao dám nói cho em."

Hồ Diệp Thao nhíu mi nhìn anh, nhìn ra đã biết cậu khó chịu "Người cũng không nói thái sư đến tìm người."

Vương Chính Hùng lúc này có chút mệt mỏi, cả buổi trời không ăn gì lại bị hoàng thượng ở trong cung phát điên mà can ngăn đến thần trí loạn lên. Ngữ điệu lúc này mới to tiếng "Ta không phải không muốn nói với em, là chưa kịp nói thì hoàng thượng đã nổi trận lôi đình rồi."

Cậu nhìn anh to tiếng với mình, u uất nhìn mà Vương nguyên soái nhìn cảnh này lắm sao chịu nổi chứ.

"Người không muốn nói cũng được sao lại to tiếng vào mặt ta. Ta ghét người, sau này đừng tìm ta nữa."

Vương Chính Hùng không ngờ mình làm Hồ Diệp Thao tức giận như vậy, biết mình sai rồi nhưng đuổi theo đến phủ cậu thì bị cậu cho người đóng phủ không tiếp đón.

Quả nhiên một nước đi đi vào lòng đất của nguyên soái, bây giờ thì chỉ biết ngậm ngùi trở về phủ mà trút giận lên đám hạ nhân.

Sáng hôm sau cậu thực sự tức giận, thấy xe ngựa của nguyên soái chờ trước phủ cũng làm ngơ. Một đường dứt khoát leo lên xe ngựa của mình đi vào trong cung. Vương Chính Hùng ngớ người cũng chỉ biết đi theo ở phía sau xe ngựa của cậu. Kì này dỗ không được e là phải cầu cứu Hoàn thái sư thôi. Vương Chính Hùng thở dài mặc niệm cho bản thân.

Mà Hồ quốc công ngồi trong xem ngựa cũng khoanh tay trước ngực vẻ mặt dữ dằn tức giận nói "Hét vào mặt ta như vậy còn dám đến tìm ta, bổn quan cho huynh nếm chút đau khổ khi bị xa cách huynh mới chừa."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro