Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nước Chu năm thứ ba, tân đế sau khi lên ngôi vẫn kiên quyết không lập hậu khiến cho các triều thần trong triều không biết nên làm thế nào. Ra sức khuyên ngăn vẫn không lay chuyển được thánh tâm.

Hôm nay thượng triều lại làm thành một phen rùm ben hỗn loạn không nguôi. Nghĩ lại buổi thượng triều ban sáng Tán Đa đưa tay day day trán, tay cầm chén rượu uống không ngừng nhìn người đang bước vào đại điện.

"Hoàng thượng vạn tuế, thần thỉnh an hoàng thượng."

"Miễn lễ, lại đây đi."

Nhìn người đang dần đi đến gần bên mình, hắn chỉ tay vào cho bên cạnh bảo y ngồi xuống, Lực Hoàn đứng dậy đi đến. Vừa ngồi vào đã bị mùi rượu làm cho muốn sặc, thật là uống đến phát điên rồi. Đưa tay chặn lên miệng hắn cản lại nói.

"Người uống nhiều rồi đừng uống nữa vết thương còn chưa lành."

"Quan tâm ta sao, vậy ta lập em làm hậu không phải cũng rất hay. Để bọn chúng không làm em phiền hà nữa."

"Hoàng thượng, người biết thần chưa hề có ý nghĩ đó."

Hắn quay sang nhìn y, bi thương không giấu nỗi trong lòng lại xót xa vạn phần. Năm đó không phải Lực Hoàn đỡ cho hắn một đao thì đến cái mạng hắn cũng không còn chứ đừng nói gì đến kế vị của tiên đế. Ba năm rồi lưng y vẫn còn lại vết xẹo khó phai. Ba năm rồi vẫn một lòng phò tá hắn. Đưa tay kéo người kia lại ôm vào lòng , gục mặt mái đầu ngào ngạt mùi hoa anh đào dịu ngọt của y thì thào.

"Đời này kiếp này của ta nếu không lập em lên làm hậu thì ta sẽ không lập ai khác. Đừng để ta đến cả hậu cung bù nhìn đó cũng phải dẹp đi. Nếu bọn người đó không ép em thì ta cũng sẽ không phải đến mức như vậy."

-Thượng triều buổi sáng-

Vương Chính Hùng nguyên soái nhìn một tràn hỗn loạn người này lên tiếng người kia phản biện, rồi lại đánh mắt nhìn hoàng thượng mới đứng ra lên tiếng.

"Hoàng thượng xuân thu đang thịnh. Nhiều lần tự mình dẫn binh chinh chiến. Mối nguy nước Tề chưa dẹp các người đốc thúc lập hậu thì không nói, còn muốn lập thái tử là có ý gì ?"

Quang Quốc Công không chịu thua kém đưa mắt tiếp lời đối kháng Vương nguyên soái.

"Nguyên soái, luận về các triều đại trước có vua nào mà không lập hậu, là vua phải có đích tử sao có thể không có. Vả lại tin đồn hoàng thượng cùng thái sư có quan hệ không minh bạch khiến cho lòng dân hoài nghi nói quốc ta sẽ có nam hoàng hậu sao có thể không dẹp. Chẳng lẽ để hoàng thượng bị người đời bôi xấu."

Hồ Diệp Thao đứng bên cạnh  nhìn Lực Hoàn thái sư từ buổi đầu chầu triều đến giờ cứ yên lặng nhẫn nại. Nghe tên kia nói xong lại nở nụ cười trào phúng rồi lại cúi đầu không lên tiếng. Nhìn tình cảnh hỗn loạn thêm lời của quốc công như châm dầu vào lửa. Các triều thần đều đứng ra đồng tình.

"Mong hoàng thượng lập hậu để yên lòng dân"

Lực Hoàn đứng yên một chỗ đưa tay kéo áo Diệp Thao rồi lắc đầu, ý nói ngươi đừng giải thích. Trong lòng cười tự giễu nếu không phải các ngươi tung tin đồn thì còn ai vào đây. Bước ra vài bước rồi dừng lại nhìn thẳng vào mắt quốc công Quan.

"Có sao ? Ta chưa hề nghe đến. Hay quốc công cho rằng ta có lòng độc chiếm ngôi hậu. Hay muốn dạy cho hoàng thượng cách làm vua ?"

"Thái sư ngài quá lời rồi, chỉ là người có tâm mờ ám ai cũng sẽ mơ tưởng đến ngôi hậu huống hồ chuyện của thái sư đã truyền đi xa như vậy danh dự của ngài ngài thật sự không lo lắng ?"

Lực Hoàn quét mắt nhìn một lượt trong điện, ai nấy cúi đầu không ngẩng mặt lên. Quét mắt nhìn quốc công rồi lại nhìn người cao cao tại thượng đang ngồi trên đó, Tán Đa.

Lực Hoàn quỳ xuống khấu đầu, lấy nón quan xuống trước mặt mình.

"Hoàn thượng thần từ trước đến nay không có tà tâm đó. Nếu như khiến hoàng thượng phiền lòng thần xin hoàng thượng thu hồi chức quan cho thần về quê dưỡng bệnh."

Hồ Diệp Thao nhịn không được không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn anh trai chịu thiệt liền nói.

"Quan quốc công như này há chẳng phải ép thái sư. Ông có biết trước khi tiên đế băng hà một mực căn dặn thái sư phò tá cho hoàng thượng ông như vậy là muốn kháng chỉ tiên đế năm đó ?"

Quan quốc công cố chấp không chịu im miệng vẫn ăn to nói lớn.

"Thần chỉ một lòng mong hoàng thượng lập hậu"

"Đủ rồi !"

Nhìn một đám triều thần thi nhau chèn ép thái sư, cũng may trước đó hắn đã đánh tiếng trước cho Vương Chính Hùng nếu không ngày hôm nay không có ai đứng ra nói đỡ cho thái sư bọn người này chắc chắn làm loạn. Uy thế của Vương nguyên soái  vẫn không thể khiến một đám người này hết loạn ngôn.

"Ta nói cho các ngươi biết, hậu cung là việc của trẫm. Cho dù là tam cung lục viện hay là lập hậu thì cũng là quyền của trẫm. Thậm chí ta có lập thái sư làm nam hoàng hậu thì đã sao các ngươi có hay không chính là muốn tạo phản. Bãi triều, Hoàn thái sư đến phiến điện gặp trẫm. Người đâu truyền ý chỉ của trẫm từ nay về sau nghe được bất cứ ai nói không hay về thái sư, cố ý bôi nhọ thì dùng ngũ kê độc cho uống rồi cho giải trừ. Cứ thế mà là cho đến khi chết mới thôi."

"Hoàng thượng bớt giận, chúng thần nguyện một lòng trung thành"

Các triều thần run sợ thật rồi, lần này thánh tâm phẫn nộ. Tuyên cáo với quốc công mang bảy, tám phần che chở cho thái sư còn không biết sự việc này sẽ kéo dài đến bao giờ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro