Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Warning: Trong truyện có nhiều tình tiết gây đau đớn, khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc.

Start Reading

Santa như thường lệ tan lớp học nhảy liền tạt qua tiệm bánh đầu phố, mua một phần bánh mochi nhân kem mát lạnh. Nhìn chiếc bánh tròn xinh nằm trên đĩa, phủ một tầng bột nếp mỏng, còn trang trí thêm vài cánh hoa anh đào tươi, cậu vừa muốn một miếng ăn hết món quà vặt thơm ngon này, vừa không nỡ phá hủy đi cách bày biện vô cùng tinh tế của chủ tiệm.

"Riki – kun, tôi xin đảm bảo cậu ăn một phần bánh mochi anh đào xong tâm trạng liền ngay lập tức tốt lên."

Tiếng nói chuyện ồn ào của hai vị khách mới đến thu hút sự chú ý của Santa. Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái, chủ nhân của giọng nói kia. Cô mặc bộ đồng phục quen thuộc của nữ sinh trường X, mái tóc đen dài ướt nhẹp loang lổ những vệt trắng như bị ai hất sơn hoặc màu vẽ lên. Còn người đi cùng cô, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khuôn mặt chàng trai tím bầm những vết máu tụ, chất lỏng kinh sợ vẫn đang rỉ ra nơi thái dương. Bộ đồ trên người anh chẳng còn chỗ nào giống đồng phục học sinh nữa rồi. Nó rách nát, bẩn thỉu, tanh mùi máu.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Santa, chàng trai quay mặt về phía cậu. Đôi mắt đen đục ngầu vô cảm thẳng thắn đối diện với cặp con ngươi nâu hổ phách sáng trong.

"Xin lỗi nhưng phần bánh cuối cùng đã được vị khách kia mua mất rồi ạ."

Nữ nhân viên cúi đầu xin lỗi cô gái, bàn tay ngửa lên hướng về Santa ngồi ở góc quán, thành công khiến tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cậu. Nói là mọi người cũng chỉ có chị nhân viên và cặp nam nữ kì quặc mà thôi.

Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp không gian vốn dĩ ấm cúng, thoải mái của tiệm bánh. Santa thấy mình cứ mắt đối mắt với anh trai kia cũng không ổn lắm, lại chẳng biết có nên ăn bánh để né tránh ánh nhìn của người khác không.

"Cậu gì ơi? Tôi có thể mua lại phần bánh này của cậu được không?"

Cô gái chớp đôi mắt to tròn, hai bàn tay đan vào nhau đầy căng thẳng, nhưng vẫn rụt rè ngỏ lời.

Santa còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì chàng trai kia đã kéo cô gái lùi lại một bước, khàn giọng nói: "Dù sao tôi cũng buồn bã quen rồi, chúng ta đừng phá hỏng tâm trạng tốt của người khác nữa."

Xong, anh quay người rời khỏi. Cô gái cũng không còn lí do để ở lại, cúi đầu chào Santa rồi chạy theo.

Qua khung cửa kính, cậu nhìn bọn họ rẽ vào con đường tối, nơi đèn đường đã hỏng mấy ngày chưa sửa, như tan vào hư không. Bỗng nhiên, đôi mắt tăm tối phủ dày một màu đen u uất của chàng trai thoáng hiện lại trong tâm trí Santa. Chẳng ngần ngại thêm nữa, cậu nhờ nhân viên gói lại chiếc bánh, tiện mua thêm mấy xiên dango màu sắc.

.

Chạy nhanh như thế mà Santa vẫn không đuổi kịp họ, chính mình còn lạc giữa những ngã rẽ leo lắt vài tia sáng từ phố xá ồn ã xa xa. Cậu không tưởng nổi giữa đô thị phồn hoa lại tồn tại những khu nhà tồi tàn như thế này. Đảo mắt một lần nữa, không biết cặp nam nữ đã đi đâu, càng không biết bây giờ mình phải đi đâu, Santa vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần thì một bóng đen lao vút qua cướp nó khỏi tay cậu.

"Cướp?"

Sau một giây ngẩn ngơ, cậu liền co chân đuổi theo kẻ xấu kia. Nhưng hình như đối phương rất thông thuộc địa hình chỗ này, chạy cũng rất nhanh, càng lúc càng bỏ xa Santa. Đúng lúc cậu định buông bỏ, đột nhiên tên cướp ngã lăn ra đất. Thực ra không phải ngẫu nhiên mà là có người ngáng chân hắn ta, nhặt lại chiếc điện thoại văng xa cả mấy mét.

"Nếu thiếu tiền thì đi làm mướn, tay chân lành lặn đừng có ỷ vào mấy mánh khóe đốn mạt ăn trộm ăn cướp nữa. Để tôi bắt gặp lần nữa, tôi lôi anh đến đồn công an đấy."

Giọng nói ấy từ trong bóng tối vang lên, mang theo uy lực trấn áp rất lớn, dù âm lượng của nó chỉ đủ để Santa nghe khi cậu lấy hết can đảm bước lại gần.

Bàn tay còn đang ròng ròng máu chảy, lót một miếng vải vụn đưa điện thoại trả lại cậu.

"Này. Đây không phải là chỗ người như cậu nên đến đâu. Để tôi đưa cậu trở lại tiệm bánh."

"Anh nhận ra em ạ?"

"Ừ."

Chàng trai nhét bàn tay mang thương tích vào túi quần, lững thững đi trước Santa. Ở khoảng cách này, cậu mới nhận ra anh thấp hơn mình cả nửa cái đầu. Thi thoảng cơn gió đêm mơn trớn mái tóc anh, vài sợi tóc màu trà nghịch ngợm bay lên, rối tung.

"Đến nơi rồi."

Anh dừng lại trước con đường, không chút ánh sáng nào chiếu đến.

"Cảm ơn anh."

Santa cũng không biết nói gì hơn.

"Bánh này, anh nhận nhé?"

"Không cần đâu."

"Ngày nào em cũng vui vẻ rồi, hôm nay để anh vui vẻ thay em có được không?"

.

Santa không ngờ mình thế mà lại kết giao được với anh học sinh "cá biệt" bị gần như cả trường X cô lập. Ngồi nhìn anh sắn nhỏ từng miếng bánh mochi, cẩn thận đưa vào khuôn miệng khô rát, trái tim trong ngực trái của cậu thoáng quặn lại.

"Anh chờ em một chút nhé? Em chạy qua tiệm thuốc rồi quay lại."

Không kịp nghe câu trả lời của anh, cậu đã lao đi. Cậu chỉ sợ rằng nếu không mau băng lại những vết thương ấy, anh sẽ vì đớn đau mà gục ngã mất.

Rikimaru nếm ra chút đường mật trong khoang miệng tê dại nồng mùi máu, bất chấp đau xót nơi khóe miệng mà nhếch môi cười. Đã bao lâu rồi, một kẻ thảm hại như anh, được ăn một thứ có mùi thơm như thế này. Cơm thừa, canh cặn, máu và nước mắt, anh nuốt quen đến mức đã sắp quên ngoài đắng, cay, chua, chát, trên cõi đời còn tồn tại vị ngọt.

Chiếc bánh có lẽ đã được cái dạ dày cồn cào của anh tiêu hóa xong từ lâu, nhưng đối phương vẫn chưa thấy trở lại. Chẳng hiểu sao anh lại kiên nhẫn chờ đợi cậu ra đến như vậy...

Thoáng nhìn thôi, anh cũng biết cậu đến từ một thế giới khác biệt hoàn toàn với mình. Trường cấp 3 Y, ngôi trường danh giá mà chỉ có những học sinh ưu tú của tỉnh, trải qua kì thi xét tuyển cực kì gắt gao mới giành được cơ hội ghi tên trên bảng báo danh. Đôi mắt sáng rỡ khi nhìn anh, nụ cười dịu dàng nở trên môi ấy, là thứ mà anh chẳng mơ có được.

"Riki – san, tiệm thuốc gần nhất không hiểu sao lại đóng cửa, em chạy mất ba con phố mới mua được thuốc cho anh."

Cậu thế mà trở lại.

"Tôi còn tưởng cậu chạy về nhà luôn."

Rikimaru rút trong ba lô ra một bao thuốc lá, kiếm tìm bật lửa, nhưng lục lọi một hồi các ngăn đều không thấy. Thở hắt một hơi đầy bất lực, anh định cất bao thuốc đi thì Santa xòe ra chiếc bật lửa vàng được chạm khắc cầu kì.

"Cái này là đồ gia truyền của nhà em, không biết còn dùng được không..."

"Không sợ tôi làm bẩn nó à?"

Anh xòe hai bàn tay xước xát be bét máu ra, nhướn mày.

"Thế em châm cho anh."

Santa đặt túi đồ xuống, rút một điếu thuốc đưa đến bên miệng anh.

Tách.

Bật lửa đốt cháy đầu thuốc.

Nhưng có lẽ nó cũng đốt cháy cả trái tim cằn cỗi bị vùi lấp giữa tro tàn của Rikimaru.

"Tôi tưởng đám thanh niên năm tốt các cậu sẽ khinh bỉ đám người rẻ rúng như chúng tôi lắm cơ chứ? Nếu mai tôi đem chuyện sinh viên trường Y châm thuốc cho hạng đốn mạt sắp bị trường X đuổi cổ như tôi thì có làm rùm beng xã hội một phen không nhỉ?"

Santa không biết đáp lời anh ra sao, chỉ lẳng lặng xé mở gói bông y tế.

"Cậu biết bọn họ sẽ giật tít gì trên báo không? Học sinh cá biệt trường X dùng vũ lực đe dọa học sinh trường Y? Hay học sinh cá biệt trường X chiêu trò dụ dỗ học sinh trường Y vào con đường tệ nạn?"

Cậu vẫn duy trì việc không mở miệng, vặn nắp lọ cồn sát khuẩn.

"Nè, tự nhiên thành người khuyết tật à?"

"Anh còn nói linh tinh nữa đừng trách em dùng biện pháp chặn miệng anh lại."

"Giận rồi hửm?"

"Miệng anh sắp rách ngoác đến mang tai luôn rồi kìa. Có thể chờ em bôi thuốc xong rồi lại nói có được không?"

Rõ ràng sức mạnh dồn vào câu nói không nhiều, cũng chỉ là lời đề nghị hết sức bình thường, nhưng hệt như ban nãy, cậu khiến anh yên yên lặng lặng thu lại dáng vẻ ngỗ nghịch, ngang bướng. Có lẽ là vì hiếm khi có một ai hỏi ý kiến anh trước khi họ định làm gì đó...

"Nếu đau thì nói em nhé?"

Santa chậm rãi, cẩn thận sát trùng từng miệng vết thương, thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Rikimaru. Nhưng ngoài đôi mắt âm u hơn cả đêm đen, cậu chẳng thấy anh nhăn mặt hay nhíu mày lấy một cái. Rốt cuộc, người này đã quen thuộc với đớn đau đến mức nào rồi?

"Bình thường em bị trầy một xíu, bôi thuốc chút éc, em đã thấy xót lắm luôn rồi. Mấy cái này, anh cứ kệ đó, không thấy đau sao?"

"Không."

"Như thế thì chẳng tốt chút nào. Sao lại không có cảm giác được chứ? Con người nào có phải hòn đá đâu mà không thấy đau."

"Cậu coi tôi là người à? Trông tôi có giống người bình thường không?"

"Không... Anh không giống ai cả. Anh là phiên bản độc nhất vô nhị."

"Ừ. May không ai giống tôi. Trên đời này tồn tại một kẻ thê thảm như này đã quá đủ bi đát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro