Chap 12 (END)
🥨
"Tại sao cậu lại ở đây?" Santa ngạc nhiên chỉ vào gã nhiếp ảnh gia đang ngồi dưới ô bôi kem chống nắng. Tóc của gã nhiếp ảnh gia dài ra, cậu nhận ra đó là mái tóc xoăn màu đen, suýt nữa thì không phát hiện ra.
Mika nhìn cậu không nói nên lời. "Tôi cũng muốn hỏi như vậy."
"Tôi đến cùng Riki," Santa nói một cách tự tin.
"...Vậy? Tôi không thể đến sao?" Mika chỉ vào chiếc máy ảnh trên tấm thảm bãi biển.
Santa chợt nhận ra rồi vỗ đầu: "Những bức ảnh chụp gần đây, về sau sẽ tới tìm cậu rửa nhé."
"Cậu đã tìm ra cách biểu đạt 'mãi mãi' của cậu chưa?"
Santa mím môi "ừm" một lúc lâu rồi nói: "Có lẽ, tôi đã tìm ra cách để tới gần 'mãi mãi' rồi."
"Ý là sao?"
"Nhiều thập kỷ tương đương với sự vĩnh hằng của con người. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách nói với Riki bằng những bức ảnh ..."
Mika, người đang xem cảnh yêu đương cuồng nhiệt của Santa, cuối cùng cũng không kìm được nữa đứng lên cắt ngang lời cậu ta, "Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc trong tình yêu không?" Gã chỉ tay vào mắt của mình, "đôi mắt của cậu biểu hiện nhiều hơn so với ống kính của cậu đó."
Santa sững sờ một lúc, ngơ ngác hỏi: "Vậy tôi phải chụp ảnh bằng mắt mình sao?"
Mika làm một cử chỉ đầu hàng.
"Oh my god, tại sao không trực tiếp để anh ấy nhìn vào mắt cậu nhỉ?"
Nhiếp ảnh gia ngâm nga bài hát, nhìn chàng trai ngớ ngẩn chạy vội đến một chiếc dù che nắng khác. Gã nheo mắt muốn nhìn kỹ hơn "Riki" - người khiến cho Santa thần hồn điên đảo thì khuôn mặt gã đột nhiên đông cứng lại.
"Shi—" Gã quay đầu lại thấy đôi lông mày rậm của người con trai nhướng lên, lập tức ngậm miệng dành lấy ly đồ uống.
Người con trai tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, miệng liền ghé vào bên tai gã. "Nhìn cái gì?"
Mika cảm thấy ngứa nhưng thật khó để kìm lại, nhanh chóng chộp lấy chiếc máy ảnh bên cạnh trong im lặng.
Người con trai quan sát gã nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự, bấm nút chụp và chỉnh lại nắp ống kính. Gã quay đầu và mỉm cười đắc ý: "— Vẫn phải để chuyên gia ra tay."
Anh chàng nghiêng người nhìn, tiếng tách tách vừa rồi là của người ở dưới một chiếc dù che nắng khác, hai chàng trai đang ngồi rất gần nhau, hai khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ. Sự xuất hiện của một trong số họ khiến cậu cảm thấy hơi quen thuộc, cậu suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào người đó rồi nói với Mika: "Đấy là thầy dạy nhảy của em."
"Em quen anh ấy?" Mika ngạc nhiên nói, chỉ tay về phía người kia, "Đó là học trò nhiếp ảnh của anh."
Sau một lúc im lặng, cả hai đồng thời cười rộ lên. Tiếng cười quá lớn khơi dậy sự tò mò của người khác, nhưng chỉ nhìn họ thôi cũng không hiểu tại sao hai người lại cười như thế.
Nghệ thuật đến từ sự khác biệt, nhưng cũng bắt nguồn từ sự giống nhau. Mika đã phần nào hiểu được điều này. Nói chính xác hơn, gã có thể hiểu được tâm tình của Santa khi cậu xem triển lãm ảnh. Bởi vì những cảm xúc mà bấy lâu nay gã không thể diễn tả đã được giải tỏa cùng với tiếng cười vừa rồi, gã nhìn chằm chằm vào Kazuma thực sự trước mặt, nhớ lại những bức ảnh Santa chụp, trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc hoàn toàn mới.
Rõ ràng là không ngọt ngào ngây thơ như hai người đó, nhưng gã chợt nghĩ đến vĩnh viễn.
Kazuma dần thôi cười. Cho đến khi mặt trời lệch đi một góc nhỏ, một tia nắng thoát khỏi bóng râm và chiếu xuống tán ô, người chưa rũ hết bụi sau cuộc hành trình dài đã nâng cằm gã nhiếp ảnh gia trao nhau một nụ hôn dài.
Phía xa hơn, dưới chiếc dù vừa được ống kính chụp lại kia, Santa bế Riki chạy về phía trước qua bãi cát nông sâu, lao mình xuống làn nước xanh ngắt.
ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____
➖➖➖
Vậy là lại được gạt nút hoàn thành thêm một bộ nữa rồi (ㅅ' ˘ ')♡. Hi vọng các cô thích fic này, hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé.
Chương đầu tiên của bộ《Anh tôi》sẽ được cập nhật sau kỳ nghỉ lễ nha mọi người ( ੭ ・ᴗ・ )੭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro