Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

🥨

Lâu ngày không gặp được tán gẫu với Shori khiến Riki rất vui, nhưng cũng khiến anh chợt có chút lo lắng. Anh không biết cảm xúc đó đến từ đâu, đợi khi anh bình tĩnh lại, tấm vé tàu Shinkansen về Tokyo đã được anh đổi sớm lên. Hành động thiếu suy nghĩ này khiến tim anh đập nhanh khi chân vừa bước vào toa hành khách, mãi đến khi khung cảnh thôn quê tĩnh mịch lướt qua cửa kính anh mới dần an tĩnh lại.

(*) Shinkansen là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản

Anh ôm ngực nhìn ra cửa sổ. Xuất phát từ vùng đồng bằng, xuyên qua các ngọn núi, dọc theo đường bờ biển, vượt qua núi Phú Sĩ, mất ba tiếng để quay về Tokyo. Nói chậm không chậm, nói nhanh cũng chẳng nhanh, tính toán đâu ra đấy, còn có thể cùng nhau ăn cơm tối.

Trên đường đi, anh nghe thấy thông báo từ ga Nagoya, trong cơn nửa mê nửa tỉnh đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn ra cửa sổ về phía sân ga. Người tới người lui mang theo vali, balo, túi xách, người lên kẻ xuống. Anh nghĩ Santa hồi đó chắc cũng như vậy, một tay nắm chặt tay cầm vali, tay kia giữ lấy tấm vé tàu, đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi tìm được chỗ ngồi, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau khi đoàn tàu khởi hành cùng với sự rung lắc nhẹ của toa cũng chìm dần vào giấc ngủ, đến khi mở mắt ra đã đến Tokyo. Đổi sang tàu điện ngầm và ngồi trong một tiếng, lang thang khắp các con phố, lên xuống cầu thang cho đến phòng dạy nhảy, nơi họ đã gặp và gắn bó với nhau kể từ đó.

Về sau, họ và người thân bạn bè đều nói như thế này: Họ gặp nhau khi Santa 17 tuổi. Trên thực tế, khi Santa 17 tuổi, họ chỉ gặp nhau đúng một lần, đối với cậu bé bẽn lẽn giống như một học sinh bình thường luôn theo sát giáo viên của mình này, Riki chỉ có ấn tượng "em ấy rất cao". Cậu mặc một chiếc áo phông dài tay, quần thể thao dài, đội mũ lưỡi trai thật thấp, tóc mai được cạo ngắn gọn gàng, làn da hơi ngăm đen, sau khi nhảy một hai bài người sẽ đỏ lên đầy khỏe khoắn. Sau này Riki mới biết họ chỉ đến trung chuyển ở Tokyo, đi dạo quanh vài phòng dạy nhảy rồi lập tức bay ra nước ngoài để thi đấu.

Nghe được "chân tướng", Lãng Di bỗng "ồ" lên. Minh Quân một chút mặt mũi cũng không chừa cho, đập bàn vạch trần sự ngụy biện của họ: "Hai người tính kiểu quái gì mà kêu gặp nhau năm 17 tuổi vậy!"

Dù sao khi gặp lại cậu nhóc đã 18 tuổi rồi. Riki đôi khi kinh ngạc với tốc độ trưởng thành của thiếu niên này, hoặc có thể nói là mức độ bảnh bao, chàng trai này đã thay đổi cách ăn mặc hoàn toàn khiến anh không nhận ra. Mãi cho đến khi tiếng nhạc vang lên và Santa lướt đến chính giữa phòng nhảy, anh mới khôi phục được chút ký ức từ trong não mình, "Ồ! Là cậu nhóc đó!". Santa dường như nghe thấy câu này, có chút sửng sốt nhìn anh, sau đó hờ hững quay đi tiếp tục lấy khăn lau mồ hôi.

Nói như vậy, chuyện xưa của bọn họ bắt đầu từ đâu? Từ lúc anh nhìn thấy Santa xắn tay áo lên để lộ ra cơ bắp đẫm mồ hôi sao? Từ lúc anh nhìn thấy khung xương to lớn, cồng kềnh đó nhảy múa theo điệu nhạc? Có phải bắt đầu từ lúc anh vô tình chú ý đến 'cậu nhỏ' to bự đang ẩn nấp trong quần khi Santa nhào lộn không? Cũng có thể là từ lúc Santa cố ý đi tới đưa chai nước cho anh khi anh đang ngẩn người trong góc, anh chợt cảm thấy người này không tệ, buổi tối đó liền kể với chủ quán rượu. Nhưng từ tất cả những điều trên cho đến lúc anh say bí tỉ lẩm bẩm "I got a crush", chỉ vỏn vẹn hơn bốn tiếng đồng hồ, nên đến tận hôm nay, anh vẫn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Hãy nói về nó sau, ngay khi nghe thấy tiếng mở khóa, anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Santa. Sau một hồi bối rối, cả hai nhanh chóng nhận ra đối phương tranh thủ lúc phòng tập không có ai để luyện vũ đạo, liền cười nói rôm rả, tự giác đứng ở hai đầu căn phòng.

Thực sự không quen, tuy tối hôm qua còn nghĩ đến cậu rồi thủ dâm... Anh không nhịn được liếc nhìn cậu một cái, lại phát hiện ra cậu cũng đang nhìn mình, không khí đột nhiên có chút mất tự nhiên. Không gian trong phòng tập quá nhỏ, hai người đều cảm thấy nóng bức, Riki nhìn hai bên, muốn mở cửa sổ, Santa liền sải những bước dài tới chỗ anh.

"... Riki-sensei, anh có thể dạy em một chút điệu jazz được không?"

Bị một người cứ nhìn chằm chằm lúc nhảy rất xấu hổ, chưa kể đối phương còn là đối tượng mà mình tưởng tượng khi thủ dâm — còn, còn nhỏ tuổi nữa. Anh ngượng ngùng vươn cổ — một hành động nhỏ không bao giờ thay đổi — sau đó liền thấy Santa cắn môi ánh mắt sáng ngời.

Toang rồi, thật sự toang. Cho nên sau khi hai người quen thân hơn một chút, nếu nói những lời gay go chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Không biết là vô tình hay cố ý, anh nghiêng người về phía chàng trai cao lớn kia, chờ cậu cúi xuống nhìn mình, chớp mắt, lè lưỡi nói: "Santa-kun, có muốn hẹn hò với anh không?"

Riki nhìn hai má cậu đỏ bừng lên, sau đó nhanh chóng lan đến hai tai, đỏ đến mức như bị nấu chín. Lần đầu tiên, đôi mắt trong veo ấy xuất hiện một tầng sương không phải là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro