Anh sẽ chẳng bao giờ biết...
Anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã vui nhường nào khi nhận được tin nhắn của anh ngày hôm đó đâu, rằng em đã hào hứng như nào khi được gặp lại anh, em đã tự nhủ với lòng mình hôm đó rằng em sẽ tỏ lòng mình với anh. Em đã lấy hết dũng khí cho ngày hôm đó, sẽ nói cho anh biết em thích anh đến nhường nào, và mong sao anh sẽ cho hai ta một cơ hội ở bên nhau.
Đó là một ngày giữa đông, trong một quán café trên con phố đông đúc, em đã đến thật sớm, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, trong em lúc ấy là mong đợi pha lẫn chút lo lắng, em đã ngồi đó và nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra khi em thổ lộ với anh, em sẽ nói gì để dẫn vào câu chuyện, anh sẽ phản ứng sao, ... em đã tự nói với bản thân chỉ cần anh cho em một cơ hội, dù là nhỏ nhất em cũng sẽ khiến nó là xứng đáng.
Khi em vẫn đang lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân, thì tự lúc nào, anh đã đến, anh đã lẳng lặng đứng sau em, anh chạm vào vai em rồi gọi tên em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi em quay qua, được nhìn thấy anh dang cưới, được gần với gương mặt của anh đến thế, lúc ấy trái tim em đã đập rộn ràng, đến mức em còn nghĩ anh có thể nghe thấy tiếng tim em đập vì anh mất.
Anh trao em một cái ôm thật chặt, nói anh thật vui khi được trở lại Nhật Bản, được gặp lại em. Nghe được những lời đó từ anh em đã thật vui vẻ, được trở thành một trong những người anh mong mỏi được gặp ngay khi quay về Nhật, em thấy mình thật đặc biệt.
"Anh muốn em gặp một người." Anh ngồi đối diện em, trước khi em kịp mở lời thì anh đã cười rạng rỡ và nói. Dường như em có thể thấy sự hào hứng trong mắt anh.
"Thật vậy sao, Riki-kun muốn em gặp ai vậy"
"Một người đặc biệt, một người tốt, Santa-kun nhất định sẽ quý em ấy lắm." Anh nói chắc nịch.
"Vậy khi nào em có thể gặp cậu ấy đây nào? Riki-kun làm em mong chờ được gặp cậu ấy quá." Sự dễ thương của anh làm em không nhịn được mà mìm cười.
"Bây giờ luôn đó Santa-kun"
"Bây giờ? Anh cũng hẹn cậu ấy đến đây hôm nay à?"
"Anou... Bọn anh đi cùng nhau đến đây hôm nay, em ấy để anh vào trước còn mình thì đi kiếm chỗ đậu xe"
Chưa kịp để cho em kịp xử lí thông tin mà anh vứa nói, rằng vốn tưởng rằng là cuộc hẹn chỉ có em và anh bỗng thành một cuộc gặp nhóm 3 người, hay là anh đi ngồi xe cùng một người em chưa từng gặp đi đến đây hôm nay, anh bỗng lên tiếng.
"Ah... em ấy kia rồi!" Anh nói, ánh mắt anh như sáng lên nhìn về hướng cửa ra vào. "Daniel, bọn anh ở đây"
Nhìn theo hướng nhìn của anh, em thấy một cậu trai đang mìm cười bước đến. Trái tim em bỗng sợ hãi, bởi em dường như có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của anh khi cậu ấy bước vào.
Cậu trai ấy bước thẳng đến bên anh, anh cũng rất vui vẻ đứng lên đón cậu ấy.
Khi cậu ấy đứng đối diện em, mìm cười rạng rỡ đưa tay về phía trước hồ hởi bắt lấy tay em. "You must be Santa! Hi, I'm so glad to finally meet you! I've heard so much about you from Riki!"
Em đã ngơ ra khi nhìn cậu ấy, đối diện em là một chàng trai trẻ cao hơn em nửa cái đầu, cùng gương mặt thực sự rất đẹp trai. Thân thể cân đối với chiều cao vượt trội cùng gương mặt ấy đủ để cậu ấy có thể nổi bật bất cứ nơi đâu cậu ấy xuất hiện.
Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đôi tay đang nắm chặt lấy tay em của cậu ý, nhẹ nhàng nói: "Daniel, Santa's english not so good, so maybe let me do the talking first, OK?"
Anh quay qua em mìm cười nói: "Santa, đây là Daniel, Daniel Zhou... em ấy là người yêu của anh"
Lắng nghe hai chữ "người yêu" phát ra từ mồm anh như một sự khẳng đinh, em dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, những "vọng tưởng" về ngày hôm nay, về tương lai của hai ta trong em bị bóp nát. Lúc ấy em tan vỡ đến nhường nào anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu...
Anh kể cho em về Daniel, về Brazil nơi cả hai quen nhau thông qua một người bạn chung, cậu ấy đến Brazil thăm bạn, còn anh thì đến đó giao lưu với một biên đạo gia có tiếng. Chỉ trong một tháng quen biết, cậu ấy đã nói với anh cậu ấy thích anh rất nhiều, và mong muốn được theo đuổi anh, và chỉ sau một một tháng anh đã nhận lời. Anh không ngớt lời khen ngợi cậu ấy, cậu ấy thực sự trưởng thành hơn so với tuổi đời, cậu ấy luôn luôn muốn chăm sóc cho anh đến cả những thứ nhỏ nhất, rằng chính sự nhiệt thành của cậu ấy là lí do anh không thể nói không.
Trong suốt quá trình cậu ấy chỉ lẳng lẽ ngắm nhìn anh, ánh mắt của cậu ấy quá đỗi quen thuộc, ảnh mắt nhìn người là cả thế giới của mình, cậu ấy dịu dàng cười với anh, thi thoảng lại ngây ngô chèn vào trong câu chuyện những câu tiếng anh pha lẫn chút tiếng Nhật bập bẹ. Tay cậu ấy nhẹ nhàng vòng ra đằng sau đặt lên vai anh, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, kéo anh vào vòng tay của mình. Bầu không khí lúc ấy khiến em cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc vậy, dẫu đang nói chuyện với em nhưng anh vẫn luôn vô thức hướng về cậu ấy, và khi ánh mắt cả hai giao nhau, cả hai sẽ không nhịn được mà bật cười.
Càng nói chuyện, em càng hiểu vì sao cậu ấy lại khiến anh rơi vào lưới tình nhanh đến thế, Daniel như một ánh dương chói lọi bất cứ nơi đâu cậu ấy xuất hiện vậy, không chỉ có ngoại hình nổi bật, tính cách của Daniel cũng khiến người xung quanh không tự chủ được muốn kết thân. Dù chỉ mới quen nhưng Daniel đã khiến em vô thức gần gũi với cậu ấy rồi. Daniel quảng giao, cái cách cậu ấy cố nói chuyện với em bằng vốn tiếng nhật ít ỏi, chen lẫn vài từ tiếng anh, cùng với hành động khoa tay múa chân, thực sự có thể khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy. Rồi cả cái cách cậu ấy vô cùng tự nhiên muốn chăm sóc, quan tâm mọi người nữa, dù cho cậu ấy nhỏ tuổi hơn cả em, nhưng cách hảnh xử của cậu ấy chẳng hề trẻ con như em chút nào. Em có thể cảm nhận được cậu ấy muốn làm chỗ dựa cho anh, muốn che trở cho anh. Khác hẳn với em nhỉ?
Em vẫn còn nhớ về những ngày đầu chúng ta quen nhau, em vẫn còn là một đứa nhỏ hiếu thắng, em thực sự đã rất ghét anh, luôn tìm mọi cách để bác bỏ ý tưởng của anh như một đứa nhóc cứng đầu, còn anh vẫn luôn cố để giữ bình tĩnh, và không nổi đóa lên với em. Em đã nghĩ rằng em sự dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng mình em. Em đã tin rằng em là người duy nhất có thể hiểu anh. Nhưng khi nhìn anh bên cậu ấy, em chợt nhận ra, em không thể cạnh tranh được với cậu ấy. Đời nào anh lại chọn em thay vì cậu ấy chứ, ngoại hình của em không được như cậu ấy, tính tình của em cũng không tốt như cậu ấy. Cậu ấy muốn là người có thể chăm sóc cho anh, muốn là bờ vai cho anh tựa vào, còn em, có lẽ cái nhìn của anh đối với em vẫn luôn là đứa trẻ hiếu thắng năm đó. Anh chưa từng coi em như một đối tượng hẹn hò, hay chưa từng là một người đàn ông, em vẫn là đứa trẻ trong mắt anh, luôn được anh nhường nhịn như điều hiển nhiên. Có lẽ những hành động của em cố gắng để bày tỏ tình cảm của mình trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa nhóc đang yêu cầu sự chú ý. Vậy mà em thực sự đã nghĩ bản thân đặc biệt đó, em đã nghĩ rằng vì anh cùng có tình cảm với em nên anh mới dung túng cho những trò đùa trẻ con của em, những hành động vô lí của em. Là em tự mình đa tình...
Cả buổi hôm ấy, em vẫn như trước luôn dõi theo anh, lắng nghe anh kể về những cuộc sống của anh trong những tháng ngày ở Brazil, những điều anh được thấy, được nghe, được trải nghiệm, nhưng giờ em chẳng còn là người duy nhất luôn dõi theo anh nữa rồi. Bên anh là Daniel, một Daniel thật dịu dàng, thật hoàn mỹ, một người yêu anh như em vậy, chỉ khác là cậu ấy là người anh yêu, còn em thì không...
Làm sao em có thể ghét được Daniel chứ, cậu ấy thực sự là một thiên thần, nhưng cũng chẳng thể nào như anh mong muốn mà thân thiết với cậu ấy được. Sự tồn tại của Daniel như một chiếc dằm đâm sâu vào trái tim của em, cậu ấy có mọi thứ, tất cả mọi thứ, ngoại hình, học thức, gia cảnh, ... và hơn tất cả mọi thứ, cậu ấy có anh. Ghen tỵ như một liều thuốc độc, ăn mòn tâm hồn, em biết chứ, nhưng có thể trách em được sao? Cậu ấy là tất cả những gì em không phải, vượt trội hơn em ở thật nhiều mặt, xuất sắc trong những gì cậu ấy làm, tính tình tốt hơn em rất nhiều. Trách sao được khi anh chọn cậu ấy đây, so với cậu ấy, em không biết mình sẽ lấy gì ra so để thắng đây. Con mẹ nó, tại sao cậu ấy lại tồn tại chứ, tại sao anh lại gặp cậu ấy chứ, một chút nữa thôi, em chỉ cần một cơ hội thôi mà...
Đến những giờ phút tạm biệt, tuyết rơi kín đường khi đó, đứng trước cửa quán café, em lặng lẽ nhìn Daniel vô cùng tự nhiên, cởi áo khoác ngoài ra và khoác lên người anh rồi mới yên tâm rời đi lấy xe, khoảnh khắc đó em nghĩ, có lẽ như vậy là tốt nhất. Anh hạnh phúc bên người anh yêu, và người đó yêu và quan tâm anh chu toàn như Daniel thế có lẽ là tốt nhất, nhìn bóng anh rời đi em tự nhủ với bản thân mình.
Sau tất cả, anh vẫn chẳng hề hay biết những gì diễn ra trong em hôm đó đâu, những cảm xúc ngổn ngang trong em, những suy nghĩ hỗn loạn sẽ mãi được em chôn kín. Là người yêu thì tốt, nhưng là bạn thân cũng được, là người em trai tốt của anh, tất cả em đều chấp nhận, chỉ cần được ở bên anh, ở trong cuộc đời anh thì đã là quá đủ với em rồi.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, nên chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần còn được ở cạnh anh, thì dù có là vai trò gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Em yêu anh, thật lòng yêu anh, nên Chikada Rikimaru, anh nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro