Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Rikimaru rất muốn tỏ ra tức giận, cả mặt anh lẫn mông anh vẫn còn cảm giác nóng đến cháy bỏng da thịt. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực đến mức vô cùng thuần khiết Santa, Rikimaru lại không nỡ trách mắng em ấy.

Có thể vì thần kinh không được ổn nên em ấy mới hành động như thế, Rikimaru tự tìm cho mình một lý do.

"Anh ơi?" Santa bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Riki-kun của cậu đã im lặng quá lâu. Riki-kun lại ngẩn người sao?

Rikimaru vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Anh nhận ra bản thân còn chưa mặc quần áo đàng hoàng, thế nên anh đuổi Santa sang một bên. Mắt Santa mở lớn, tựa như cậu đang hiểu những lời nói của Rikimaru như một sự từ chối vô cùng tàn nhẫn. Rikimaru chỉ có thể dặn dò cậu rằng, hãy đợi anh khoảng một phút ở ngoài phòng, anh sẽ lập tức trở lại ngay.

Rikimaru khoác vội lên người một chiếc áo thun bất kì, và mặc vào một chiếc quần đùi ngắn, sau đó anh liền mở cửa ra. Santa đang xoa bụng, có vẻ như cậu đã rất đói rồi. Nhìn bộ dáng đáng thương của Santa, Rikimaru nhanh chóng dẫn cậu đến phòng bếp.

Tủ lạnh của căn nhà hai người bọn họ luôn có đầy ắp thức ăn, không chỉ bao gồm đồ dự trữ, mà đôi khi có thời gian rảnh Bá Viễn sẽ nghiên cứu một số công thức nấu ăn. Bá Viễn thường xuyên thử nghiệm chúng, và hầu hết đều có thể thành công.

Ba người còn lại trong nhà chính là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất. Mặc dù em Gia Nguyên cũng có thể nấu ăn, nhưng em vẫn thích được người khác nấu cho mình hơn. Gia Nguyên nói rằng em ấy chỉ muốn nấu ăn cho gia đình và mối tình đầu của mình, còn lại sẽ không bao giờ đụng đến nhà bếp.

Rikimaru lục lọi một lúc trong tủ lạnh, quả nhiên phát hiện ra một hộp đầy tiểu long bao mà Bá Viễn đã nấu sẵn. Họ chỉ cần hâm lại chúng trong vài phút là có thể thưởng thức. Ngoài ra Rikimaru còn lấy thêm một ít sushi, anh sợ chừng ấy tiểu long bao đối với Santa là không đủ. Anh nhớ năm đó Santa là một đứa trẻ ăn rất khoẻ, mọi đồ ăn mà anh mang đến Santa đều có thể ăn hết, em ấy vừa khen ngon, vừa khen Riki-kun của cậu tốt bụng quá.

Rikimaru hâm lại thức ăn, trong khi Santa ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn ăn. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những vật dụng có trong căn nhà. Có khá nhiều khung ảnh treo trên tường, và cả những bức tranh lạ mắt nữa. Santa rất tò mò với chúng. Nhưng khi cậu định lấy một khung ảnh từ bức tường thì Rikimaru đã trở lại.

Santa vội buông nó ra, giả vờ như mình chỉ đang ngắm nghía một chiếc đèn trang trí đã cũ.

"Santa ơi, đến đây ăn nào."

"Vâng, Riki-kun." Santa vui vẻ đáp lại.

Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ những món khoái khẩu của mình. Riki-kun vẫn còn nhớ mình thích ăn sushi sao? Santa ngồi xuống bàn, ngay bên cạnh Rikimaru. Bụng cậu đã đói đến mức sôi lên. Santa không thể chờ thêm được nữa, cậu lao vào những dĩa thức ăn hấp dẫn trước mặt. Rikimaru còn đặt cạnh phần ăn của cậu một ly sữa nóng.

"Santa ăn từ từ thôi, không thì nghẹn mất." Anh lo lắng dặn cậu.

Santa gật gật đầu, nhưng vẫn không quên lấy thêm thật nhiều thức ăn. Sức ăn của một Alpha cấp S quả là khủng bố, đến mức Rikimaru còn phải hâm thêm một thức ăn nữa cho cậu. Santa sợ làm phiền anh, nhưng Rikimaru vẫn kiên quyết lấy thêm cho cậu. Anh chỉ muốn Santa được thoải mái nhất có thể, phiền một chút cũng không sao.

Santa thoả mãn ợ ra một tiếng thật lớn, xoa xoa bụng mình. Cũng vì hành động đó mà Rikimaru mới chú ý đến em ấy vẫn còn đang mặc bộ đồng phục bệnh nhân. Rikimaru không thích bộ quần áo này, mặc dù anh sớm đã quen thuộc với chúng, nhưng có lẽ vì Santa là người đang mặc nó nên anh mới có cảm giác khó chịu trong lòng.

Rikimaru dự định sẽ tìm thêm vài kiện trang phục rộng rãi trong tủ đồ của mình để đưa cho Santa. Anh thích mặc những bộ đồ thật thoải mái, vậy nên có lẽ sẽ có một trong số chúng sẽ vừa với Santa.

Rikimaru lại nói với Santa chờ anh một chút, anh rất nhanh sẽ trở lại. Cũng không lâu sau đó, Rikimaru quả thực trở về đúng như lời hẹn, với một chiếc áo phông rộng lớn và một chiếc quần thể thao đen. Anh đưa nó ra trước mặt Santa, khoe với cậu:

"Santa có thể thay bộ đồ này ra rồi đó."

Santa nhận lấy bộ quần áo, cười híp mắt cảm ơn anh. Đây là quần áo của Riki-kun, vừa thơm vừa mềm, giống như anh ấy vậy đó. Santa cảm thấy quá hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên, hôm nay cậu được anh làm cơm cho ăn, mà còn được mặc đồ của anh nữa. Santa rất rất rất vui.

Santa cứ giơ áo ra trước mặt, cười ngây ngô và ngắm nó một lúc lâu, làm Riki-kun của cậu còn tưởng rằng Santa đã ngốc đến mức không biết cách mặc quần áo. Rikimaru suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định giúp Santa thay quần áo.

"Santa, để anh giúp em."

Rikimaru vừa nói vừa cởi một cái nút trên chiếc áo bệnh nhân của Santa. Santa đứng rất yên tĩnh, hoàn toàn để mặc bản thân cho Rikimaru tuỳ ý đụng chạm. Khi tách dần lớp áo bệnh nhân trên người Santa, Rikimaru mới có thể nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên lồng ngực cậu. Có dấu vết của dao, đạn và cả những vết trầy xước.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn Santa, chẳng hiểu vì sao đôi mắt anh lại ngập nước. Đầu óc anh trống rỗng, và tâm trí anh lúc này chỉ còn có hình bóng của Santa. Rikimaru mím môi, đôi tay run run khi anh chạm lên những vết thương đó.

"Anh rất lo lắng cho Santa."

Santa không biết vì sao Rikimaru lại sờ vào người mình, cậu có cảm giác rất ngứa ngáy. Riki-kun không vui sao?

Hãy để Santa giúp anh xua đi nỗi buồn nhé.

Cậu còn cố tình ôm lấy eo Rikimaru, đặt cằm mình lên vai anh để khiến thân thể họ cận kề không chút khoảng cách. Santa muốn chứng minh cho Riki-kun thấy, mặc dù em luôn không nói ra, nhưng em thật sự rất thích anh đó.

"Em rất vui vì được ở chung với Riki-kun." Santa thì thầm.

Rikimaru cảm thấy hai má của mình đang nóng lên, anh hơi xấu hổ vì hành động quá thân thiết của Santa. Trước đây Santa cũng thường xuyên ôm anh, thậm chí còn vui vẻ cõng anh chạy ngang qua sân cỏ của học viện. Nhưng đó là những chuyện của 10 năm trước, những ký ức đó đã trở nên mơ hồ đối với anh.

Anh chặn đôi tay đang xoa xoa eo của mình lại.

"Em, đừng..."

Nhưng bàn tay của Santa không dừng lại, mà còn có xu hướng di chuyển lên phía trên. Cậu dừng lại ở gáy của Rikimaru, và nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể không cảm nhận được mùi hương đó. Những cái vuốt ve quá mùi mẫn khiến Rikimaru hơi rụt người lại, và anh cũng cảm thấy bầu không khí giữa họ có gì đó rất lạ. Rikimaru đẩy Santa lùi lại một chút, nhưng anh lập tức bị cánh tay còn lại của cậu giữ chặt lấy cằm.

Rikimaru khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Santa. Chỉ trong một thoáng chốc, anh đã tưởng rằng mình đã nhìn lầm, vì dường như đôi mắt của Santa đang dần sậm màu hơn. Ngay cả vẻ mặt của cậu cũng đã thay đổi. Santa không tươi cười nữa, cũng không vui vẻ nhướng cao chân mày. Cậu đang mím môi, nhíu chặt mắt nhìn anh.

Rikimaru có thể nhận thấy sự xúc động bên dưới vẻ ngoài kiềm chế đó của Santa. Anh hoảng hốt xoa đầu cậu và nói:

"Em không sao chứ?"

Anh vừa dứt lời, bờ môi đã bị chặn lại. Santa lao đến không một lời báo trước. Hắn hấp tấp đảo quanh khoang miệng của anh, nghiền nát đôi môi mà hắn hằng ao ước.

Rikimaru đã trợn to mắt, quên cả việc phản ứng lại.

Santa đè anh lên tường, đôi tay không ngừng giữ chặt lấy thân thể anh. Hắn xoa nắn những điểm nhạy cảm trên người Rikimaru, mạnh tay đến mức để lại những dấu vết mờ ám.

Chiếc lưỡi đang mạnh mẽ khuấy đảo bên trong khoang miệng của Rikimaru cũng không chịu thua kém. Nó đuổi theo sự trốn tránh của Rikimaru, thăm dò từng ngóc ngách và nuốt lấy những dư vị ngọt ngào tiết ra từ người nó yêu. Santa liếm quanh viền môi của anh, dùng chính đôi môi của mình để cảm nhận từng đường nét trên môi anh. Hành động bạo gan của Santa khiến Rikimaru vô thức cắn một ngụm vào miệng hắn.

Anh dường như cũng có vẻ giật mình trước hành động của mình, vì môi của Santa đã bắt đầu chảy máu. Santa chỉ chầm chậm liếm môi, ánh mắt nheo lại khiến Rikimaru hoảng sợ lùi về phía sau. Cảm giác mà Santa mang đến lúc bấy giờ không phải là chàng trai dương quang mà anh biết. Em ấy lúc này, càng giống như những lời đồn đại bên ngoài, là một kẻ hung dữ, tâm tình bất định.

Rikimaru là một Beta, một Beta không cảm nhận được pheromone. Vì vậy anh nghi ngờ hành động mất kiểm soát của Santa là do sự bùng phát pheromone. Anh từ tốn đưa tay lên, chạm vào gáy cậu. Santa trầm ngâm nhìn anh, hắn không phản kháng, nhưng cũng không có ý định lùi lại.

Rikimaru vuốt ve gáy của Santa, sau đó dùng sức ấn mạnh lên nơi đang phát ra liều lượng pheromone quá nồng kia. Cơ thể Santa lập tức giật mạnh lên, hắn loạng choạng bước về phía sau. Nhưng rồi Santa lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng tay che kín cổ của mình. Hắn dùng một giọng nói khàn khàn để truy vấn anh:

"Anh muốn tôi phát điên sao?"

Rikimaru cắn môi. Bàn tay anh mò mẫn lên chiếc tủ bên cạnh, nơi đó có sẵn những liều thuốc cần thiết, kể cả thuốc an thần. Quá nhiều thuốc an thần sẽ không tốt cho Santa, nhưng trước hết anh cần em ấy bình tĩnh lại đã.

Santa nhìn theo từng cử động của anh. Hắn biết anh muốn làm gì. Đã quá nhiều năm trôi qua hắn mới có thể gặp người ấy, hắn không muốn tình cảnh giữa họ trở nên khó xử. Mặc dù cơn cuồng nộ đang trào dâng bên trong Santa, hắn vẫn cố kiềm nó xuống và nói với anh:

"Không cần đâu, hãy để tôi ôm anh một chút thôi."

Rikimaru ngẩn người trước yêu cầu của Santa. Nhưng rồi như có thứ gì đó đang thúc giục anh, khiến Rikimaru chậm chạp chìm vào vòng tay của Santa một lần nữa. Cơ thể anh run lên khi đôi tay mạnh mẽ của Santa kéo anh vào lồng ngực mình, Rikimaru xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt.

Santa vô cùng thoả mãn, tựa môi lên chiếc gáy đã đỏ ửng của anh.

Rikimaru không dám quay đầu nhìn Santa, nhưng anh vẫn chu đáo vuốt cánh tay đang ôm lấy eo mình, tựa như một lời trấn an dịu dàng. Santa nhận ra những hành động nhẹ nhàng đó, khiến trái tim hắn càng trở nên xúc động hơn. Hắn thì thầm bên tai anh:

"Đã 10 năm rồi, mới có thể gặp lại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro