Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Bầu không khí giữa họ ngưng trọng một lúc lâu, cả hai người đều không nói điều gì. Santa không trả lời anh, cũng không rời mắt khỏi Rikimaru. Rikimaru nghĩ, tính tình hướng nội của mình phát huy quá không đúng lúc, thật ra anh muốn chào hỏi cậu ấy một cách đàng hoàng hơn, như những người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Nhưng anh chỉ ngượng ngùng liếc nhìn Santa một cái, rồi lại lặng lẽ quay đi.

“Riki?”

Santa lập tức phản ứng lại sau khi phát hiện Rikimaru ngày càng lùi xa khỏi mình. Bàn tay của cậu nâng lên phía trước, hơi run rẩy như thể muốn vẫy gọi anh trở lại. Gương mặt của cậu không có cảm xúc, khiến Rikimaru có phần hoang mang, anh thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.

“Đến đây.”

Rikimaru ngẩn người nhìn Santa, giọng nói của cậu lúc này nghe rất giống một hiệu lệnh, khiến anh vô thức làm theo. Rikimaru chậm rãi tiến đến gần, đôi mắt ngày càng mở to hơn.

Khi anh đã đến đủ gần, Santa không do dự giang hai tay ôm chầm Rikimaru vào lòng. Rikimaru giật mình, hoảng sợ khi khoảng cách giữa hai người bọn họ bị thu hẹp nhanh đến như thế, nhưng anh càng sửng sốt hơn khi phát hiện hơi thở phía sau lưng anh đang dần trở nên nặng nề.

Santa vùi đầu vai vai anh, và có thứ gì đó khẽ thấm áo chiếc áo blouse của Rikimaru. Dường như Santa đang khóc, Rikimaru nghĩ. Anh không nỗ lực tránh ra khỏi vòng tay của cậu ấy nữa, mà chỉ ngồi thật im lặng, lắng nghe tiếng nức nở của Santa.

Cậu giấu mặt ở một nơi mà anh không thấy được, lặng lẽ rơi nước mắt. Santa ôm chặt lấy eo anh, không muốn thả ra dù chỉ một phút. Lồng ngực của Santa phập phồng một cách mãnh liệt, khiến Rikimaru có phần lo lắng.

Anh cẩn thận ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

“Santa?” Rikimaru khẽ hỏi, đôi mắt anh bị nhấn chìm trước gương mặt chỉ cách mình vài cm. Mũi của Santa hơi đỏ lên, trông thật giống một chú cún nhỏ đầy oan ức. Chú cún ấy đang phát ra một tín hiệu cầu cứu, một yêu cầu để được yêu thương.

Rikimaru không biết thứ gì đã mách bảo anh, nhưng anh vươn tay khẽ xoa đầu chú cún đó, rất nhẹ nhàng và từ tốn.

“Những năm qua, vất vả cho em rồi, Santa.” Rikimaru thì thầm.

Santa càng khóc mãnh liệt hơn. Cậu chôn hẳn đầu mình vào lồng ngực của Rikimaru, đè anh xuống bên dưới cơ thể mình. Hành động của Santa khiến anh vô cùng bối rối, anh chỉ có thể vuốt ve lưng của cậu. Em ấy, vẫn là chàng trai dễ xúc động như năm nào, không hề thay đổi.

Anh nghĩ rằng thời gian có thể đã là lý do khiến họ sinh ra khoảng cách, nhưng anh và Santa vẫn là những người bạn tốt. Trước kia Rikimaru không thường chủ động, giờ đây anh lại muốn trở thành người che chở cho Santa. Santa không khoẻ, anh muốn chữa trị cho em ấy, muốn trả lại cho em ấy một cơ thể khoẻ mạnh hoàn hảo.

Santa khóc đến mệt và ngất đi ngay bên cạnh Rikimaru. Trong lúc đó, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh vẫn không hề buông ra. Lông mày của Santa nhíu chặt, như thể giấc mộng của cậu không hề dễ chịu chút nào.

Rikimaru cảm thấy việc chung giường với bệnh nhân như thế không đúng cho lắm, hơn nữa còn khá xấu hổ. Anh cử động thật khẽ, cố gắng ngồi dậy. Rikimaru lo lắng quan sát vẻ mặt của Santa. May rằng cậu ấy không biểu hiện sự khó chịu.

Nhưng khi Rikimaru muốn tách khỏi tay Santa, bàn tay anh rất nhanh bị cậu giữ lại. Lần này còn chặt chẽ hơn lần trước rất nhiều. Rikimaru càng trở nên bối rối hơn. Chẳng lẽ họ cứ duy trì tư thế suốt nhiều tiếng đồng hồ, hay đến khi nào Santa tỉnh lại?

Anh cắn môi, sau cùng anh vẫn mềm lòng, nguyện ý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bản thân vẫn nắm lấy tay của Santa. Rikimaru thật sự có ý định giữ nguyên tư thế đó.

Bật chợt, một cuộc điện thoại gọi đến phá tan suy nghĩ đó của anh.

Rikimaru khó khăn bắt máy. Đây là một số máy rất lạ, thậm chí màn hình đang hiển thị rằng người gọi đến từ một tinh cầu khác.

“Bác sĩ Chikada Rikimaru? Tôi là cấp trên của thượng tá Uno Santa.” Người trong máy có lẽ một người đàn ông lớn tuổi, giọng nói uy nghiêm.

Rikimaru vội vàng đáp lời ông ấy.

“Có một số vấn đề tôi cần trao dổi với cậu về Santa. Tình trạng của cậu khá đặc biệt, thế nên chúng tôi có một thỉnh cầu quá đáng với cậu. Liệu cậu có thể hỗ trợ chúng tôi chuyện này không?”

Rikimaru không nghĩ nhiều, anh lập tức đáp ứng. Santa là một người bạn rất quan trọng đối với anh, anh sẽ hết lòng giúp đỡ em ấy, với tất cả khả năng của mình.

“Tôi cần cậu đưa Uno Santa về nhà riêng của mình để chăm sóc, có được không?”

Rikimaru cảm thấy có chút chóng mặt. Cấp trên của Santa giải thích rất nhiều về điều này, nhưng Rikimaru chỉ có thể lọt tai được một ít. Anh ậm ừ rồi đồng ý với ông ấy.

Rikimaru ngây ngốc đẩy gọng kính trên mũi. Anh bắt đầu nghĩ việc làm sao để nói chuyện Bá Viễn. Bá Viễn và anh sống chung trong một căn hộ do bệnh viện cung cấp, cách đây không xa. Dạo gần đây Bá Viễn đang bận rộn với một số rắc rối khác. Thực tập sinh do cậu ấy dẫn dắt đã đắc tội với một vị con cháu nhà gia thế, Bá Viễn cũng vì thế mà bị liên luỵ theo.

Anh hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Bá Viễn. Không ngờ rằng Bá Viễn lại trả lời rằng: “Tớ có việc phải xa nhà khoảng 1, 2 tháng, vẫn là việc của thực tập sinh của tớ. Riki ở nhà một mình phải ngoan nhé, nếu cậu không muốn nấu ăn thì cứ gọi điện cho tớ. Hiện nay dịch vụ chuyển phát xuyên vũ trụ rất phát triển, tớ không muốn nhìn thấy Riki gầy thành một con mèo ốm đâu.”

Rikimaru muốn phản bác lại rằng Riki không phải là mèo đâu, mặc dù cả nhà đều công nhận như thế. Nhưng anh cũng cảm thấy may mắn rằng trong một thời gian ngắn sắp tới, anh có thể yên tâm chăm sóc cho Santa. Hai người họ chung nhà có lẽ sẽ bớt đi nhiều phiền phức, chẳng hạn như lúc Santa không thể khống chế được bản thân, anh có thể tự giải quyết mà không để em ấy tấn công ai.

A, mà còn hai em trai nhỏ nữa.

Hai đứa nhỏ sống trong đơn vị và sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần. Gia Nguyên và Lưu Chương sẽ ở nhà vào hai ngày, tuần nào cũng vậy. Bọn trẻ rất biết cách làm nũng với Bá Viễn, xin anh hãy làm thật nhiều đồ ăn vặt để hai đứa mang theo vào đơn vị.

Rikimaru hơi do dự, thế nhưng cuối cùng anh vẫn gửi tin nhắn cho Lưu Chương và Gia Nguyên, nội dung đều là anh và Bá Viễn có việc bận, sẽ không có ở nhà trong 1 đến 2 tháng. Đây là một trong số ít những lần Rikimaru nói dối, nếu không tính đến lần gần đây nhất, chính là khi anh nói dối cho Lưu Chương về việc cậu bé đã trốn học.

Lưu Chương thông minh hơn người, từ sớm đã muốn nhảy lớp nhưng cha mẹ họ không đồng ý. Vì thế cậu Lưu phản nghịch thà đi xem trộm những công xưởng sản xuất súng máy còn hơn ngày ngày nằm ngủ trên lớp. Rikimaru thương em trai, nên chỉ có thể hỗ trợ cậu qua mắt cha mẹ. Lần lừa gạt đó đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức tay Rikimaru run run khi anh thực hiện điều này một lần nữa.

Lưu Chương và Gia Nguyên đã trả lời. Cả hai đều bày tỏ niềm uất ức vô cùng sâu sắc, nhưng đành chịu thôi, bọn em sẽ tôn trọng quyết định của các anh.

Rikimaru thở phào khi hai em trai đều không chút nghi ngờ anh. Anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi với hai em trai. Lần tới khi gặp lại, anh sẽ mua thật nhiều nhiều đồ ăn và đồ chơi cho tụi nhỏ, anh hứa đó.

.

Quân đội đã chuẩn bị sẵn một phi thuyền trước bệnh viện cho Santa và Rikimaru. Họ sẽ chở hai người về nhà riêng, sau đó Rikimaru sẽ toàn lực chữa trị cho Santa ở nhà anh mà không cần đến bệnh viện nữa, sau khi cấp trên của Santa đã trao đổi với viện trưởng.

Santa vẫn chưa tỉnh. Rikimaru lo rằng liều thuốc mà vị y tá nọ tiêm cho cậu quá mạnh, khiến cơ thể của Santa trở nên rất mệt mỏi.

Anh cõng Santa vào nhà, đặt cậu lên giường trong phòng anh. Không hổ danh là Alpha cấp S, chỉ đỡ em ấy một chút thôi mà người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Rikimaru muốn cởi bỏ đồng phục bác sĩ này ra để mặc vào một bộ quần áo ở nhà đơn giản.

Anh không để ý đến Santa đang dần tỉnh lại phía sau lưng. Rikimaru thản nhiện cởi từng kiện trang phục trên người. Cơ thể anh không quá mỏng manh, lại chưa lực lưỡng như Santa. Eo của anh khá nhỏ, nhưng Riki vẫn có cơ bụng đó, mặc dù không rõ ràng lắm. Anh đã cố gắng cải thiện thân hình lẫn sức khoẻ của mình bằng cách đến phòng tập đều đặn, vậy mà cơ bắp của anh chưa phồng, múi bụng còn chưa nổi lên, mông của anh đã tròn tròn cong cong rồi.

Rikimaru rất đau đầu về vấn đề này. Anh không dám nói Bá Viễn về việc quần của mình hơi chật, anh chỉ có thể lén lút đến tiệm may để sửa lại chúng.

Rikimaru đã khoả thân trên, chỉ còn lại một chiếc quần trắng dài đến mắt cá chân. Anh đang tìm kiếm một chiếc áo phông yêu thích, có lẽ từ lần giặt trước anh đã cất nó quá sâu trong tủ, Rikimaru tìm nó từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy.

Santa đã ngồi dậy mà không phát ra bất kì tiếng động nào. Thói quen từ quân đội khiến cậu luôn hành động âm thầm mà chính xác, cho dù hiện tại trong tâm trí Santa, cậu chưa phải một quân nhân thực thụ.

Santa cảm thấy rất khó hiểu, cậu nhớ rằng mình và anh Riki chỉ vừa chơi chung một trận bóng chày. Santa đã té ngã và trầy cánh tay, nên Rikimaru đề nghị cậu hãy đến kí túc của anh để băng bó. Santa không nghĩ phòng kí túc xá của anh sẽ rộng đến mức này, hơn nữa, ừm, tại sao Riki-kun lại mặc đồ trông giống một bác sĩ chân chính thế nhỉ?

Santa sẽ không thừa nhận rằng khi anh ấy mặc bộ đồ này, anh ấy càng trở nên quyến rũ hơn đâu…

Khoan đã, anh Riki, Riki-kun, có một chuyện thật lạ xảy ra với anh, hay vì Santa đã không để ý nhỉ? Không không, rõ ràng là mông anh ấy không căng đến vậy, Santa nhớ rất kĩ từng chi tiết trên cơ thể anh. Hoặc đó là do chiếc quần?

Santa không tin tưởng lắm, thế nên cậu quyết định tự mình nghiệm chứng điều này.

Santa tiến đến ngay sau lưng anh mà Rikimaru vẫn không hề hay biết. Cậu thoải mái hướng tay đến chính xác vào mông anh, và bóp một cái.

Ừm, cảm giác này, rõ ràng, tròn vành vạnh, mềm mại nhưng cũng rất co giãn.

Không phải là giả rồi.

Riki-kun giấu em đi tập thể lực từ khi nào vậy? Sao anh không rủ em theo? Santa tủi thân lắm đó.

Rikimaru giật bắn mình, nhảy lùi hẳn ra xa. Mặt anh đã đỏ như sắp bốc cháy đến nơi, Rikimaru đưa hai tay ra sau để bảo vệ mông của mình, lắp bắp hỏi:

“Em, em làm gì đó, Santa?”

Santa nghiêng đầu, cười hì hì. Cậu nhún nhảy trên đôi chân của mình, nói với anh:

“Anh ơi, em đói rồi. Em muốn ăn tiểu long bao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro