Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

"Bác sĩ Chikada?" Viện trưởng gửi đến cho anh một tin nhắn. "Anh ta đã được đưa đến."

Rikimaru đáp, được.

Anh cau mày, một tay xoa nắn thái dương đau nhức. Những ngày gần đây anh thường xuyên thiếu ngủ, một phần vì số lượng bệnh nhân quá tải, phần vì những cơn ác mộng đang kéo dài âm ỉ trong những giấc mơ của anh.

Rikimaru đẩy gọng kính trên sống mũi rồi đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu, trước khi bước ra khỏi văn phòng của mình.

Nghe nói người sắp đến là một bệnh nhân vô cùng đặc biệt.

Viện trưởng đã dặn dò anh rất kĩ về tình trạng của người đó, từ tận mấy ngày trước. Viện trưởng xoa vai anh, nói rằng ông chỉ có thể tin tưởng bác sĩ Chikada, không một ai trong bệnh viện có thể làm điều đó, ngoại trừ anh. Vị bệnh nhân khó chiều nọ đã tấn công ít nhất 3 bác sĩ Omega khác nhau trong bệnh viện, khi họ đang nỗ lực trấn an anh ta bằng pheromone.

Tình trạng của bệnh nhân khá đặc biệt, thế nên viện trưởng chỉ có thể tìm đến Rikimaru, một bác sĩ Beta ưu tú, từng có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các Alpha cấp cao. Ban đầu Rikimaru không định nhận nhận lời, vì cậu nhà Lưu Chương không thích anh tiếp xúc với các Alpha cấp S trong quân đoàn đang đóng quân ở gần đây. Lưu Chương từng gặp gỡ nhiều người trong số họ, và cậu nhận thấy rằng đám người đó thật sự rất nguy hiểm. Cậu lải nhải với Rikimaru hàng giờ đồng hồ liền, không ngừng nghỉ, khiến anh chỉ có thể mơ hồ mà gật đầu đồng ý.

Nhưng khi Rikimaru tiếp nhận từ tay viện trưởng một tập hồ sơ mỏng, bên trên có một cái tên: Uno Santa, chức vụ: Thượng tá, anh lại thay đổi suy nghĩ.

Đây là một cái tên rất quen thuộc đối với Rikimaru, hay thậm chí đối với tất cả người dân trên tinh cầu này. Santa là cái tên thường được xướng lên trong các bản tin thời sự, với những chiến công lừng lẫy ở độ tuổi vô cùng trẻ.

Cậu ấy tòng quân từ rất sớm, khoảng 10 năm trước. Từ khi gia nhập quân đội đến nay, cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ gian nan nhất.

Có nhiều người cho rằng Uno Santa không xứng đáng được tâng bốc đến như vậy, hay không nên cấp cho cậu ta một quân hàm cao đến như vậy, chỉ vì danh tiếng từ gia đình của cậu. Gia đình của Santa là một gia đình có truyền thống quân nhân lâu đời, đã truyền qua nhiều thế hệ. Gần đây nhất chính là cha và chú của cậu, những người đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến bảo vệ nhân loại cách đây 20 năm.

Santa cũng từng rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Những số lần ít ỏi cậu ấy được truyền thông chụp lại đã mê đảo hàng vạn trái tim thiếu nữ. Rikimaru có ấn tượng với Santa, không chỉ bởi những thứ kể trên, mà còn vì Santa và anh từng quen biết nhau.

Trường Y mà anh và Bá Viễn theo học nằm cạnh bên một học viện đào tạo quân sự. Sinh viên hai trường cũng thường xuyên qua lại, kết bạn với nhau. Học viện đào tạo quân sự có phần đặc biệt hơn những ngôi trường khác, vì họ nhận những học sinh từ khi chúng chỉ mới 16 tuổi. Chúng sẽ được huấn luyện trong chỉ 2 năm, và rồi sẽ được đưa lên chiến trường. Hai năm là một khoảng thời gian vô cùng ít ỏi, thế nhưng đối với chiến sự căng thẳng bên ngoài, nhân loại chỉ cần có thêm càng nhiều quân nhân càng tốt.

Học viện quân sự không chỉ đào tạo quân nhân chiến đấu, mà còn đào tạo cả những tham mưu. Rikimaru và Bá Viễn từng đến dự cuộc diễn thuyết của một học sinh xuất sắc ở trường bên, tên cậu ta là Châu Kha Vũ. Nhưng cậu ta càng thích mình được gọi là Daniel hơn. Châu Kha Vũ không hổ danh là một trong những người trẻ có tiềm năng trở thành những tham mưu tài giỏi nhất lúc bấy giờ. Bài diễn thuyết của cậu rất xúc động, khiến một người luôn có tâm thế bình thản như Rikimaru cũng có thể cảm nhận nhiệt huyết dâng trào bên trong cơ thể mình.

Người ngồi cạnh anh trong buổi diễn thuyết đó còn biểu hiện trực tiếp hơn, lặng lẽ lau nước mắt.

Rikimaru cảm thấy rất tò mò với chàng trai ấy. Cậu ấy cao lớn hơn anh rất nhiều. Dưới con mắt của một sinh viên ngành y như anh thì tỉ lệ cơ thể của cậu vô cùng hoàn hảo. Vai rộng, mặt nhỏ và eo thon. Khung xương cân đối, tựa như hình tam giác ngược. Nếu người này tập luyện chăm chỉ và rèn luyện cơ bắp nữa thì dáng người của cậu ta chính là tiêu chuẩn của một quân nhân.

Bộ đồng phục lấm lem của học viên quân sự không thể che khuất bờ vai mạnh mẽ của Uno Santa, hay đôi chân dài thẳng tắp của cậu.

Rikimaru có phần hoảng hốt khi phát hiện ra cậu ấy cũng nhìn lại mình. Uno Santa xấu hổ chùi khoé mắt, rồi mỉm cười thật tươi với anh.

"Buổi diễn thuyết hay quá, anh nhỉ?"

Đôi mắt hạnh cùng nốt lệ chí của Santa thu hút sự chú ý của Rikimaru. Đôi mắt ấy không chỉ đẹp, mà còn như ẩn chứa vô vàn vì tinh tú ngoài kia, sáng rực rỡ để soi chiếu những ngày tháng tăm tối nhất của anh. Ánh mắt đó làm Rikimaru nhớ về những buổi tối đói và rét đến bật khóc, chỉ có thể ôm lấy Bá Viễn để cùng nhau sưởi ấm. Anh đã nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn những ánh sao ngập tràn bên ngoài mái vòm đổ nát của khu tị nạn. Lúc đó chỉ có anh và họ, những vì sao.

Santa chủ động làm quen với Rikimaru. Cậu là một người rất thích cười, cũng rất năng động. Từ những ngày đầu tiên, Santa đã thường đến tìm Rikimaru vào những ngày cuối tuần, rủ anh chơi bóng rổ. Nhưng Rikimaru lại ngại ngùng từ chối, vì lịch học của anh dày đặc, và bài tập thì quá nhiều.

Anh cảm thấy rất có lỗi với người bạn mới này, thế nên Rikimaru thường xuyên giấu đồ ăn mà Bá Viễn làm để đem tặng cho Santa. Santa rất vui, cậu ấy cười lên trông thật giống một chú cún đáng yêu.

Rikimaru không phải là loại người nhiệt tình cho lắm, các mối quan hệ xung quanh anh cũng chỉ thường thường. Nhưng từ khi quen biết Santa, anh cảm nhận được rất nhiều rất thú vị.

Santa là một thiếu niên, một thuần niên thuần tuý. Cậu sẽ dành ra ba tháng nghiên cứu một số kiến thức y khoa, chỉ để nói chuyện với anh. Cậu sẽ chạy bộ vòng quanh trường y kế bên, chỉ để chúc anh một buổi sáng tốt lành. Cậu sẽ chia sẻ những món đồ mình thích với anh, giống như một đứa trẻ ngoan luôn yêu thương những người xung quanh mình.

Rikimaru rất thích những khoảng thời gian ở cạnh bên Santa.

Họ trò chuyện rất hợp ý nhau. Anh vốn không phải là người nhiều lời, nhưng khi ngồi xuống cùng Santa, họ lại có thể trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ liên tục. Cũng có những lúc họ không có đề tài gì để nói, nhưng cả hai cùng ngồi trên một bờ hồ lớn, im lặng nhìn con cá nhỏ nhảy chóc lên để bắt mồi. Đôi khi họ nhìn nhau, rồi chợt mỉm cười, tựa như những đứa trẻ ngốc nghếch.

Rikimaru rất thích Santa, một người bạn tốt như thế thật hiếm có. Santa giống như công tắc vui vẻ của anh, bật lên những nụ cười của anh, và khiến cuộc sống của anh thêm phần thú vị.

Vì thế, anh đã vô cùng hụt hẫng khi nghe tin Santa phải nhập ngũ vào một ngày cuối năm. Gió mùa đông buốt đến tận tim gan, mặc dù mặc lên nhiều lớp quần áo, nhưng tay Rikimaru vẫn tím đen khi đi ngược lại bão tuyết để tìm đến chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Santa chỉ kịp báo cho anh bằng một tin nhắn trước đó một tiếng.

Cho dù anh đã chạy ra khỏi kí túc xá, gương mặt cứng lại vì giá lạnh, cầu mong bản thân có thể đuổi kịp một phi thuyền lớn trước khi nó cất cánh rời đi. Nhưng lời cầu nguyện của Rikimaru đã không thể thành hiện thực.

Rikimaru lẳng lặng nhìn chiếc phi thuyền xa dần khỏi tầm mắt, rồi trở thành một chấm đen giữa vũ trụ mênh mông.

HÌnh như chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế đấy.

Rikimaru vẫn thường xuyên xem các tin vắn trên TV về Santa, và cũng không bỏ lỡ bất kì một đoạn văn nào về cậu trên những tờ báo thường nhật. Anh quý trọng tình bạn năm đó, nên vẫn luôn mong muốn Santa có thể bình an sau mỗi chuyến đi xa.

Rikimaru rất muốn gặp lại cậu. Anh không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng anh sẽ nhờ Bá Viễn làm một ít sushi và tiểu long bao cho Santa. À đúng rồi, ở gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, em Nguyên Nhi thường đến đó để uống trà chiều. Có lẽ anh sẽ mua thêm vài chiếc bánh. Lưu Chương vừa phát minh ra một loại áo giáp thu nhỏ thành chip, em ấy tự hào lắm. Nếu được, anh sẽ xin Lưu Chương chiếc áo đó để dành tặng cho Santa. Loại áo giáp đó rất hiếm, nếu Santa có được nó thì cậu ấy có thể càng thêm an toàn rồi.

Nhưng Rikimaru không ngờ bản thân lại gặp lại Santa trong một tình huống như thế. Không có thức ăn ngon hay trà bánh, và không có cả chiếc áo giáp mà anh hy vọng, chỉ có một chiếc giường bệnh màu trắng và những kim tiêm cắm chi chít lên người Santa.

"Chúng tôi đã cho anh ấy uống thuốc an thần. Anh ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 10 phút nữa, bác sĩ Chikada hãy lưu ý nhé." Nữ y tá khẽ chào anh rồi bước ra khỏi phòng bệnh, cẩn thận đóng cánh cửa lại.

Thiếu niên năm đó trong trí nhớ của anh không còn tươi cười rạng rỡ nữa, mà lặng im thiếp đi, đôi mắt sáng nhắm lại. Cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ lần gặp cuối cùng bọn họ gặp nhau của 10 năm trước.

Quả đúng như Rikimaru đã từng đoán, nếu Santa chăm chỉ luyện tập, cơ thể của em ấy sẽ vô cùng hoàn mỹ. Những đường cong của cơ bắp và gân xanh hiện lên rất rõ ràng, cho dù đã bị che khuất bởi một lớp áo bệnh nhân. Nếu như Santa mặc bộ đồng phục quân nhân, thì em ấy sẽ càng trở nên uy nghiêm hơn nữa nhỉ, Rikimaru nghĩ vậy.

Điều nuối tiếc lớn nhất đó chính là Santa không còn là thiếu niên năm nào, vô tư và hồn nhiên kéo tay anh trên một sân cỏ rộng lớn. Uno Santa của hiện tại là vị quân nhân, một nhân vật quyền lực, một kẻ quá tầm với của anh.

Có lẽ chúng ta không còn có thể là bạn nữa.

Rikimaru đi tới bên giường của Santa, ngồi xuống một chiếc ghế đơn gần đó. Anh nhìn những chỉ số được hiện thị trên màn hình điện tử, lặng lẽ thở dài. Rikimaru vuốt lên màn hình để có thể xem hết mọi tư liệu về tình trạng của Santa.

Cậu ấy mất kiểm soát vì năng lượng bạo phát quá mức trong cơ thể. Một Alpha cấp S không thể khống chế được bản thân mà tấn công đồng đội của mình, sẽ là một Alpha bị đào thải. Santa được đưa đến đây và thực hiện những công tác điều trị đã là sự nhân nhượng lớn nhất từ cấp trên.

Uno Santa, phát ra một lượng pheromone quá mức kiểm soát, gây nhiễu loạn đến các thành viên khác, thậm chí khiến một số Alpha cấp thấp hơn có triệu chứng chóng mặt và buồn nôn. Cậu ấy không thoả hiệp với những Omega được đưa đến, cho dù đó chỉ là những kí hiệu tạm thời. Sự phản kháng đến từ bản năng khiến Santa bắt đầu có xu hướng phá hoại những đồ vật xung quanh mình, để phát tiết hết lượng pheromone dư thừa trong cơ thể.

Chuyện này càng trở nên nghiêm trọng khi Santa đã tấn công một đồng đội trong quân đoàn. Vì vậy, cậu ấy nhanh chóng bị giải đi và đưa đến nơi này. Trong suốt quá trình đó, Santa vẫn luôn phải kiềm chế bằng cách tự huỷ hoại bản thân.

Rikimaru nhìn đến những phần da thịt được lộ ra dưới quần áo của Santa, lúc bấy giờ anh mới phát hiện ra bàn tay cậu đầy những vết cắn chưa kịp đóng vảy. Rikimaru cảm thấy có thứ gì đó nhói lên trong lòng mình. Anh tắt đi màn hình điện tử, và im lặng chờ đợi Santa, chờ đợi cậu tỉnh dậy.

Rikimaru nghĩ, có thể anh cũng có chút may mắn khi sinh ra là một Beta. Anh không có pheromone, cũng không có những sứ mệnh cao cả như những người khác. Nhưng anh lại có thể trấn an người bạn cũ như cậu ấy.

Nguyên Nhi bảo rằng mỗi lần em ở cạnh anh và Bá Viễn, em đều thấy rất dễ chịu. Gia Nguyên không thích mùi vị ngòn ngọt của các Omega, Nguyên Nhi nói "ngửi nhiều sẽ bị ngấy". Gia Nguyên vẫn luôn là một đứa trẻ không thích bị khống chế.

Có thể Santa cũng cảm thấy như vậy nhỉ?

Khi cơ thể rối loạn, điều có thể làm cậu ấy cảm thấy bình tĩnh nhất chính là một môi trường không hề có pheromone nào khác.

Rikimaru vuốt nhẹ lên đầu ngón tay của Santa. Ở đầu ngón tay cậu đầy những vết chai sần, có thể là vết tích của việc cầm súng lâu năm, cũng có thể là những vết thương cũ. Cũng chính lúc đó, anh phát hiện ra ngón tay ấy động đậy. Rikimaru vội nhìn lên gương mặt của Santa, sửng sốt nhận thấy cậu ấy đã tỉnh từ lúc nào. Cậu ấy không lên tiếng, mà chỉ âm thầm mở mắt, quan sát từng cử động của anh.

Rikimaru vội vàng lùi lại, anh luống cuống nói với Santa:

"X... Xin lỗi. Tôi không, cố ý chạm vào cậu. Chỉ là..."

Santa không trả lời. Đôi mắt cậu vẫn bám chặt vào bờ môi anh, không hề lay động.

Santa cảm thấy dường như đây không phải là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro