Chương 6: Còn dài H+
"Đụ mẹ ai đời trong rừng lại có rắn?!" Ran sợ hãi đu lên cành cây phía trên, thốt ra những lời nói ngang hơn cua.
Khổ nỗi, từ bé đến lớn gã chưa một lần được vào rừng nên cũng chẳng nghĩ là trong rừng có rắn.
"Đĩ chó, cút mẹ mày đi" Kiếp gã đúng khổ, đã bị thằng điên kia bắt, rồi bây giờ còn gặp loài động vật mà kể cả đến kiếp sau gã cũng phải ghét bằng được.
Ai đời lại có động vật không có tay chân vậy mấy má, gớm vãi ò.
Ran sợ đến mức xách cái quần lên mà chạy muốn thụt mạng về phía trước. Chẳng biết đã chạy bao lâu, Ran chỉ biết là hiện tại, gã đã quay về căn nhà kho cũ.
Dáng tên đàn ông cao ráo kia vẫn đang thấp thỏm đứng chờ ở cửa, trên tay là cây súng nòng dài.
Cảm giác bản thân đã sắp không xong liền quay đầu chạy tiếp.
Nòng súng hướng lên, chưa chạy được bao lâu, đôi chân của gã có cảm giác tê liệt, cả thân thể cứng đờ không cử động nổi. Đôi mắt thì vẫn trừng lớn lên.
Gương mặt xinh đẹp úp xuống, cả thân thể ngã khụy, hai tay chân như bị đóng xi măng mà chẳng thể di chuyển.
Có vẻ bị bắn phải một loại thuốc gì đó đặc biệt hơn thuốc mê nhỉ, vì gã vẫn giữ được tỉnh táo, vẫn nghe được mọi âm thanh.
Tiếng cười lớn phát ra cùng lực ma sát của cây súng xuống mặt đất khiến nó tạo ra một âm thanh cót két rất ghê tai.
"Cưng à~ Em thật hư quá mà" Ném súng sang một bên, hắn lật người Ran lại, bế thốc lên. Biểu cảm trên khuôn mặt, gã cũng khó khán lắm mới điều khiển. Cái cảm giác khó chịu đến đáng sợ mà.
Bế Ran ra đằng sau khu nhà kho là một căn biệt thự lớn, hào nhoáng. Xung quang có khoảng hai đến ba tên thuộc hạ để bảo vệ an nguy cho khu rừng.
Chậm rãi bước lên bậc cầu thang, mở khóa căn phòng lớn chưa đầy những thứ ghê tởm.
Bộ dụng cụ tra tấn, roi da, ghế mát xa, sextoy,...Đủ thể loại trên đời này.
Gã tái mặt lại, chẳng hiểu đã đụng chạm gì đến hắn mà lại bị hắn đối xử như thế với mình.
Đặt gã lên giường, Sanzu ngắm nghía mọi ngũ quan trên khuôn mặt của gã, mọi đường nét ấy như được một người nghệ nhân mài dũa mà lên.
Sống mũi cao, đôi môi mềm mịn. Mắt có màu tím nhạt, nếu móc nó ra thì sao ? Thì Sanzu sẽ có hai viên bi nhỏ trong bộ sưu tầm của hắn. Hừm...cũng đáng để thử đấy.
Không chần chừ gì mà lột bỏ lớp áo sơ mi trắng đã bị bẩn do bùn đất. Thân hình trắng ngần cùng đầu ti đỏ đỏ trông thật xinh xắn biết bao.
Dù chưa đủ tuổi nhưng Ran vẫn xăm kín hơn nửa người, hình xăm kéo dài đến gót chân, càng tôn lên vẻ đẹp của gã.
Ngón tay lạnh lẽo vuốt từ yết hầu của Ran xuống đến nơi duy nhất mà hắn chưa cởi ra. Ấn nhẹ tay vào nơi đó. Sanzu thích thú cười.
Ran sợ hãi, đôi mắt tím chưa gì đã có một lớp sương dày đọng lại, khi đã không ngăn nổi mà liền chảy dài ra dọc đến bên tai gã.
Sanzu cười khúc khích, hắn thích ngắm nhìn hình ảnh Ran khóc lắm đó, vừa đẹp mà vừa đáng thương. Nhưng hắn không phải là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Nên đừng mong chờ vào việc hắn sẽ nhẹ nhàng.
"Oh, tôi còn chưa làm gì cưng mà?" Ghé sát vào tai gã mà thủ thỉ. Tay thì gạt giọt nước mắt trên má Ran.
Hắn mơn trớn bộ ngực có chút san chắc của Ran, xoa nắn hai đầu ti nhỏ, vân vê khiến nó dựng đựng lên.
Áp môi vào, lưỡi hắn ta cứ liên tục đảo qua lại như đang trêu đùa đầu ti nhỏ.
Cơ thể Ran trở nên nhạy cảm, cả thân cứ liên tục run mặc cho tay chân hay miệng đều không cử động được.
___HẾT____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro