Chương 5: Rừng
Trở lại hiện tại
Ran vẫn vùng vẫy điên cuồng, gã không thể nói nhưng vẫn cố phát ra tiếng gầm trong cổ họng chỉ mong ai đó đến cứu mình.
"Cưng à~ Không ai cứu được cưng đâu" Hắn đi gần đến. Ánh sáng đèn nhỏ một góc khiến gã nhìn được khuôn mặt ấy.
Quen thuộc thật, hai vết sẹo? Là tên đã đến nói chuyện với gã ở quán cà phê mấy hôm trước.
Hắn dơ lên chiếc xi-lanh được bơm một loại dung dịch trắng đục ngầu. Thấy mùi nguy hiểm cận kề mà lực vùng vẫy của gã ngày càng cao, dù gì cũng đã trưởng thành rồi, đã vậy còn là một nam sinh cấp ba cao gần m8.
Chiếc ghế đóng đinh xuống bị gã đánh bật lên dễ dàng, gã nhanh chóng chạy đi trong khi ghế và tay đang bị trói chặt vào nhau.
"Thật hư mà" Từ từ chậm rãi đi theo hướng Ran chạy, hắn dường như không có ý định đuổi theo con mồi đang trốn thoát ấy.
Chạy ra khỏi nhà kho, gã càng cảm thấy sợ hơn khi xung quang bốn bề đều là rừng. Đánh liều chạy một mạch vào sâu bên trong, cứ chạy nữa, chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh của Sanzu.
Ngồi bệt xuống gốc cây, gã chạy với tốc độ nhanh, đã vậy còn bị bịt khăn ở miệng rồi còn vướng cái ghế làm chân trùng xuống nên khó khăn di chuyển.
Loay hoay tìm một nhánh cây nhọn, Ran khó khăn đưa đẩy chiếc dây thừng mong cho nó đứt ra. Nhưng có lẽ không hiệu quả lắm . Từng chút từng chút một, Ran đã không biết gã đứng cưa dây trong vòng bao lâu rồi.
Cuối cùng thì sợi dây cũng đã đứt. Xác định được phương hướng rồi, có lẽ Ran cũng không muốn hét nữa, phải giữ giọng chứ.
Bây giờ có hét cũng chẳng ai biết, bởi theo gã thì đây là một vùng ngoại ô. Mà gã thì đâu sống ở đây đâu, làm sao biết được chỗ nào với chỗ nào.
Tay này giữ lấy tay kia không ngừng run rẩy, gã đã đắc tội với ai để bị dồn đến thế cùng này chứ. Sống mười bảy năm trời, ngoại trừ việc phũ và cái tính cao ngạo ra thì gần như gã sống rất tốt. Có bao giờ đụng chạm đến xã hội đen đâu!
*Cạch, cạch
Âm thanh của tên đàn ông gõ vào bàn, miệng hắn nở một nụ cười ma mị.
À...Ngay từ đầu, mọi chuyện hắn sắp đặt đã thật sự rất kĩ lưỡng. Không đời nào hắn chịu mất tiền lương một cách oan uổng đâu.
Trong khu rừng này rình rập không biết bao mối nguy hiểm, cứ mặc gã ở trong rừng, để xem gã sẽ đi về đâu. Biến gã thành thú vui tiêu khiển.
Khu rừng này, kể cả một con kiến cũng không thể lọt qua, bởi nó được dựng lên những hàng cọ sắt cùng dây điện chi chít nhau.
Nhìn vào hình ảnh người con trai đang bối rối chẳng biết làm gì ấy sau lớp màn hình, Sanzu thật sự thích thú đến chết mất.
Cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục mà lúc bắt cóc Ran hắn đã cởi ra.
Đưa lên hít hà mùi hương trên đấy, tay còn lại kéo nhẹ khóa quần ra. Mấy ai có thể biết được Sanzu là người như thế nào cơ chứ ? Hắn là một người sống nội tâm...mà thủ dâm là chính.
Phía Ran, gã cứ chạy một đoạn lại nghỉ một đoạn. Gã có cảm giác có vẻ Sanzu đã không bám theo nữa. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi.
Cứ mỗi lần ngồi, là những câu hỏi lại đặt ra trong đầu gã. Tại sao khu rừng này chạy mãi không hết? Chẳng phải là ở ngoại ô thôi sao? Mà ngoại ô nơi đây làm đéo gì có rừng nào mà rộng thế này.
Có một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu gã. Lẽ nào Ran lại bị bắt sang biên giới không? Ran cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy.
Âm thanh sột soạt lại làm gã rơi vào thế phòng thủ, bình thường ngày nào cũng mang cây baton theo người, ấy vậy mà có lẽ bị tên điên kia soát người nên mất mẹ cây baton rồi.
"Rắn?!"
___HẾT____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro