Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Tổn thương

Nền đất lạnh là nơi gã ngủ, bát nước bẩn là nơi gã uống và chỗ cơm thừa là chút gì đó mà Sanzu xót thương vứt cho gã.

Tên điên đó, hắn ghét bị phản bội, ấy thế mà người thương lại bỏ trốn theo tên đồng nghiệp của hắn. Nghĩ tới cái cảnh bọn chúng tay trong tay chạy khỏi căn biệt thự này thôi cũng khiến hắn tức ứa máu.

Thật sự hắn chỉ muốn đốt cháy cả căn biệt thự này để không còn lưu lại cái dấu của thằng khốn đó.

Trên con xe mui trần giá tiền tỷ, Sanzu rít nhẹ điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng hòa vào cơn gió mát lạnh của trời.

Con mẹ nó, cứ nghĩ thằng khốn đó trốn đi đâu, hóa ra là cùng thằng bồ nó bay sang Mĩ làm nhiệm vụ.

Hắn thấy boss cũng phi thường vãi lồn, giao nhiệm vụ đúng lúc này. Phải chi không vướng gì thì hắn đã bay mẹ sang đấy đập chết bọn nó rồi.

Cơn lạnh lẽo từ nền đất khiến Ran co ro ôm thân mình trong một góc tường.

Cuộc sống vô lo vô nghĩ của gã lại bị hắn tước đi mất, thay vào đó là sống chui rúc  trong nhà kho, ăn uống cũng chẳng được đầy đủ, sống chẳng khác nào một con chuột nhắt.

Tiếng mở cửa vang lên, gã càng thu mình vào trong, cơ thể không nhịn được mà run lên từng hồi. Ran lấy tay mình bấu chặt vào tay kia, cúi gằm mặt xuống đất. Gã chẳng dám nhìn lên, nhìn lên gương mặt khốn nạn đã khiến gã khổ sở gần một năm qua.

"Mày! Vẫn cố gắng chịu đựng nhỉ?..."

"...vì cái đéo gì?"

"...vì cái đéo gì mà này lại phản bội tao!!!! "

Ra vẻ thương xót cho bộ dạng thảm hại ấy nhưng lại quên mất mình là người đã làm nên hiện tại. Sanzu điên, hắn rất rất điên. Từ lúc Ran ở đây, hắn cảm thấy như bản thân đã tu luyện, kìm chế chút ít nào cơn điên loạn trong mình.

"V-vì sự tự do"

"Ttôi muốn tự do, tôi không muốn bản thân bị nhốt và hành hạ như thế này!"

"...nó rất đau"

"Vậy thì vì sao mày lại theo thằng khốn đó. Tại sao không phải ai khác mà lại là nó?!"

Ran bỗng khựng lại, gã cúi mặt sâu xuống. Môi cứ thế mấp máy như ngầm xác nhận với Sanzu là có điều gì đó kì lạ giữa gã và nó.

Nắm lấy mái tóc đã thưa đi phần nào của gã. Dí sát gương mặt bầm tím của Ran vào mặt Sanzu, hắn bỗng cười lớn.

"Aaa...Ha...Vậy là mày yêu thằng chó đấy? Hay là mày và nó có cái gì?! Nên mới không nói cho tao được. Hay là mày đã lên giường với nó" Sanzu trợn mắt lên, hắn cười toe toét.

"K-không có"

Nắm chặt tóc Ran, khiến da đầu gã bị kéo căng đến đau đớn. Sanzu thuận tay đập mạnh đầu Ran vào vách tường phía sau, để lại vết mẻ lớn cùng vết máu và cơn choáng váng của gã.

Máu chảy dài từ trán xuống dưới cắm, tí tách từng giọt rơi xuống mặt đất. Con ngươi màu tím bao phủ bởi máu.

Gã quay cuồng, bên mắt trái không còn nhìn thấy gì nữa, nó rát do bị máu chảy vào, đại não gần như bị lực tác động mạnh làm tổn thương, cộng thêm việc kiệt sức do thiếu ăn uống khiến Ran nhanh chóng ngất lịm đi, để lại Sanzu đăm đăm nhìn gã.

Sanzu khựng lại, hắn ngẫm đôi chút về cái mối quan hệ mập mờ của tên đó và Ran.

Có chút thú vị, chắc hắn đã biết bọn chúng là người trong gia đình.

Hay chính xác hơn là anh em, Haitani Ran và Haitani Rindo - anh em họ

____HẾT__________________________

À, gần 6 tháng rồi chưa ra chap. Chắc hẳn anh em nhớ lắm.
P/s: Sự thật thì mình quên cốt truyện rồi anh em ạ. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro