Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật thầy

Tối hôm đó, sau khi thằng ôn thần rặn ra hết những lời chúc tốt đẹp nhất cho mình và ăn bánh kem mà Haruaki mang đến, Amaaki liền mang quà như mang hàng cấm rón rén vào phòng đóng cửa lại.

Anh thầm nghĩ nếu là quà của Haru thì anh không thể nào không thích nhưng trong cái hộp này có nguy cơ cao là một bộ đồng phục hiếm có limited hay đơn giản hơn là đồng phục thủy thủ ở trường mang đến.

Thật sự thì anh ếu có nghiện đồng phục đâuuuuuu.

Anh chỉ nghiện Haruaki thui.

Amaaki vẫn quyết định mở hộp, hóa ra bên trong thật sự lại chẳng có đồng phục nào cả, mà là--

Nguyên một quyển catalog về các loại đồng phục mà ngài hiệu trưởng đã đưa cho Haruaki để có động lực đi dạy đám ranh con kia ở tập 1, cmn thế mà anh lại sẵn sàng đem tặng thứ quý giá cho anh trai mình ư??

 Amaaki xúc động muốn khóc luôn rồi

Anh lại lấy món quà của thằng tóc vàng đó là mấy bức ảnh chụp Haru full HD không che, nhiều biểu cảm góc độ các kiểu ra ngắm, chợt nhận thấy vùi sau những bức ảnh là một phong thư còn mới, viết "gửi tên brocon Amaaki, mở ra đi tôi có chuyện muốn nói".

Bức thư viết không mấy tình cảm, hơi lòng vòng nhưng get đúng trọng điểm mà lại khiến anh bàng hoàng vcl ra.

"Chào brocon.

Đầu thư tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhá, tôi thích thằng em ông lâu rồi, giao ổng lại cho tôi đi.

Thật ra tôi đùa thôi, cái tôi muốn nói đến chỉ có việc là chúc ông sinh nhật vv, dù tôi là Thần Dịch Bệnh mang đến điều xui đi chăng nữa, thằng em ông cũng xui đéo kém gì đâu, nên là thôi thì, thật ra dòng trên tôi nói thật, giao em ông cho tôi nhá, im lặng là đồng ý, không im lặng cũng là đồng ý luôn nhá."

Amaaki:...

Phòng của Haru.

- Ê Seimei, bình thường ông phải nhìn một lượt đống đồng phục này mới ngủ được à? - Sano nằm cạnh Haruaki, vì khuya rồi nên cậu sẽ qua đêm tại nhà anh luôn, còn đề nghị ngủ chung với anh nữa chứ.

- Ừ, mà lạ ghê ha, tại sao Sano lại muốn ngủ chung với thầy vậy? Chả phải em ghét thầy lắm sao? - Haruaki hỏi.

- Ờ, nhưng tôi sợ anh của thầy nửa đêm đi ám sát tôi. - Sau khi đọc bức thư đó thì đi ám sát cũng là điều đương nhiên.

- Ủa tại sao??

- Đếch cần biết đâu, ngủ đi cha nụi. - Sano giục, cậu ngừng một lát rồi nói. - Chúc mừng sinh nhật ông, Seimei.

- Hả?? - Haruaki còn đang tính ngủ thật, ai ngờ nghe một phát tỉnh cả ngủ, bật dậy ngay. - Em nói gì cơ Sano???

- Haiz, tôi bảo là chúc mừng sinh nhật. - Sano nói, gương mặt như phảng phất ý cười. - Đã qua nửa đêm rồi đó Seimei à, hôm qua là sinh nhật thằng cha kia, bây giờ là sinh nhật thầy, chúc mừng nhá.

- ...thầy tưởng mấy em chả ai thèm nghe...

- Bọn nó đã biết từ lâu rồi, tôi chỉ mới biết gần đây thôi. - Cậu xộn lào đấy, bản thân biết trước cả bọn kia cơ. - Nên là vậy đấy, hết bánh thì để sáng tôi đi mua, thổi nến đi nào. - Nói rồi lấy ra một cây nến đỏ đốt lên, đưa cho anh.

- Dù thầy không hiểu tại sao nó lại giống nến thờ, nhưng mà thôi vậy. - Anh ghé sát lại gần, thổi tắt cây nến, lại thấy có dòng chữ nhỏ "pháo tự chế nhãn hiệu Yanagida" trên thân cây nến.

Không đợi Haruaki kịp suy nghĩ, cây nến hiện nguyên hình là một cây pháo rồi Bùm một tiếng, hetcuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro